Chương 1: Amortentia
Tác giả: Accio_Sriracha
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Chương 1: Amortentia
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Harry Potter ngồi trên khán đài sân Quidditch, lắng nghe tiếng gió rít qua tai.
Chỉ mới trở lại trường để học năm thứ Tám được hai ngày, nhưng Harry đã cảm thấy mình như đang phát điên. Đứng giữa nơi mọi chuyện đã xảy ra, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, giờ đây đã sạch sẽ, không còn vết bẩn hay máu từ cuộc chiến. Thật là điên rồ.
"Harry!" Một giọng nói vang lên từ cầu thang. Cậu quay lại, thấy Hermione và Ron đang đứng đó, vẫy tay gọi.
Cậu ước họ để cậu yên, để cậu có thể tự mình chìm trong nỗi u sầu. Cậu chưa muốn quay lại lâu đài, với đám người, ánh mắt dõi theo, và tiếng ồn ào náo nhiệt ấy.
Nhưng Harry không dám cãi lại Hermione. Suốt mùa hè, cô đã luôn chăm sóc cậu, giữ cho cậu không bùng nổ và làm tổn thương bất kỳ ai, đặc biệt là chính bản thân mình.
"Chào bồ tèo." Ron cười. Harry giơ tay lên, đáp lại:
"Chào."
"Bữa sáng sắp bắt đầu rồi đấy. Bồ nên đến, không tốt chút nào nếu bỏ bữa hai ngày liên tiếp đâu." Hermione khuyên nhủ, nắm lấy tay cậu.
Harry im lặng gật đầu, để cô dẫn cậu quay lại lâu đài.
"Thật may là giáo sư McGonagall đã cho chúng ta nghỉ hôm qua, nếu không chắc mình chết mất vì khối bài tập phải làm ngay ngày đầu tiên." Ron nói, nắm lấy tay còn lại của Hermione.
"Ừ, như thể làm vào ngày thứ hai thì khác gì vậy." Cô cười, đảo mắt. "Thật đấy, Ron, không đến mức tệ thế đâu."
"Chắc rồi, dễ nói khi bồ là 'Mione. Bồ có cả kho trí tuệ trong khuỷu tay còn hơn tất cả bọn này cộng lại."
"Ôi, im đi." Hermione bật cười. "Bồ sẽ làm tốt thôi. Bồ là Ron Weasley mà. Bồ có thể làm được mọi thứ."
Harry học được cách bỏ ngoài tai những lời khen ngợi như thế này. Cuối cùng thì, chẳng mấy chốc cả hai sẽ chẳng nói gì nữa, và cậu không thích phải chứng kiến cảnh đó.
"Buổi sáng của cậu thế nào, Harry?" Dean hỏi khi họ bước vào Đại sảnh đường. Tay cậu ta khoác hờ vai Seamus. Harry nhún vai:
"Ổn, chắc vậy. Còn cậu?"
"Tuyệt vời." Dean mỉm cười.
Harry định hỏi tiếp thì một giọng nói từ bàn giáo sư vang lên, yêu cầu tất cả im lặng.
"Học sinh!" Giáo sư McGonagall mỉm cười, giơ tay lên. "Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các học sinh năm thứ Tám. Hôm qua tôi đã cho các em nghỉ ngơi, nhưng hôm nay các em sẽ chính thức quay lại Hogwarts với tư cách là học sinh, vì vậy tôi mong các em giữ thái độ nghiêm túc." Bà nhướng mày. "Điều đó có nghĩa là không được đánh nhau, rõ chưa?" Bà nói thêm, ánh mắt nhìn qua giữa hai dãy bàn Gryffindor và Slytherin.
"Như các em đã biết, Rừng Cấm vẫn nghiêm cấm mọi học sinh. Đặc biệt năm nay, các sinh vật ở đó sẽ không dễ dàng chấp nhận khách viếng thăm, vì vậy tôi khuyên các em không nên mạo hiểm." Bà vỗ tay. "Giờ thì, chúc các em ăn sáng ngon miệng!"
Thức ăn xuất hiện, kèm theo tiếng rì rầm của hàng trăm cuộc trò chuyện diễn ra cùng lúc. Âm thanh này trước đây không khiến Harry khó chịu như bây giờ, nhưng giờ đây, nó khiến cậu khó tập trung vào bất cứ điều gì khác, gợi lại cảm giác xoay tròn khi di chuyển bằng Khóa cảng.
Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác đó, bắt đầu cho thức ăn vào đĩa mà chẳng để ý mình đang lấy gì.
Cậu biết mình sẽ phải cố gắng hơn để giả vờ như không có chuyện gì. Cậu đã nhận ra vài người bắt đầu để ý đến điều đó.
~~~♤~~~
Draco Malfoy ngồi với Pansy và Blaise ở bàn Slytherin, chẳng buồn chú ý đến thông báo của McGonagall. Đôi mắt hắn chăm chăm vào Harry Potter. Cậu bước vào cùng với Granger và Weasley, trông hoàn toàn tồi tệ.
Draco không hề nhìn thấy Potter hôm qua. Cậu không xuất hiện trong bất kỳ bữa ăn nào. Nhưng hắn đã thấy hai người bạn của cậu lấy thêm thức ăn, nên chắc chắn cậu vẫn ăn uống đâu đó.
"Dray?" Pansy gọi, vẫy tay trước mặt hắn. "Cậu sao thế?"
Hắn gật đầu một cách lơ đãng, ra hiệu về phía bàn Gryffindor. "Hai cậu có bao giờ thấy Potter như thế này chưa?" Hắn hỏi thay vì trả lời.
Pansy nghiêng người nhìn qua vai Blaise, khẽ hừ một tiếng rồi lắc đầu. "Chưa... Nhưng chắc cậu ấy bị ốm thôi. Nhỏ biết tuốt chắc sẽ pha thuốc Tỉnh táo cho cậu ấy." Cô nàng nhún vai, "Không sao đâu, ngày mai cậu ấy sẽ ổn. Mà thật ra, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
Cô nhìn xuống đĩa của mình, quay lại ăn món trứng rán và tiếp tục trò chuyện với Blaise.
Draco không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Potter không chỉ trông ốm yếu, mà còn trông như người đã chết vậy.
Potter đã chất đầy thức ăn lên đĩa gần năm phút trước mà chẳng hề động đến, thỉnh thoảng lại lén làm biến mất một miếng khi nghĩ rằng không ai để ý.
Nhưng thật không may, Draco có để ý. Đáng tiếc là Draco luôn dường như để ý. Hắn cố gắng-và thất bại-trong việc không ghét bản thân mình vì điều đó.
~~~♤~~~
Harry mơ màng về cuộc sống sau khi rời khỏi Hogwarts trong lúc ngồi ở góc cuối lớp Độc dược của giáo sư Slughorn. Cậu biết rằng mình cần phải học thật tốt trong năm nay nếu muốn những giấc mơ đó trở thành hiện thực. Cậu tưởng tượng một căn hộ yên tĩnh, giản dị ở đâu đó giữa London của dân Muggle, có lò sưởi được nối với mạng Floo để Ron có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Cậu nghĩ đến những tuần dài ở hiện trường, truy đuổi các phù thủy hắc ám và bắt giữ bọn họ. Đó là một giấc mơ khiêm tốn, nhưng cậu lại khao khát nó đến cháy bỏng.
"Được rồi, mọi người." Thầy Slughorn lên tiếng, "Chào mừng các trò quay lại buổi học thứ hai tại Hogwarts. Ta biết là hiệu trưởng McGonagall đã cho các trò nghỉ ngày hôm qua để thích nghi và dỡ đồ, mong rằng các trò đã tận hưởng. Trong tiết học độc dược đầu tiên của năm nay, ta đã chuẩn bị một hoạt động rất đặc biệt. Trong chiếc túi này là danh sách các loại độc dược mà các trò đã được học cách điều chế trong lớp của ta. Mỗi trò sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một loại, sau đó lấy nguyên liệu cần thiết từ tủ. Đây sẽ là bài ôn tập trước khi chúng ta bước vào những kiến thức mà các trò đã bỏ lỡ trong năm vừa rồi."
Thầy dừng lại, nhìn quanh lớp học và hỏi: "Trò Longbottom đâu rồi?"
"Cậu ấy đang ở với giáo sư Sprout, thưa giáo sư. Có sự cố ở nhà kính và cô ấy gọi cậu ấy đến giúp." Hermione giải thích.
"Cậu nhóc ấy quả là có duyên với cây cối, phải không?" Thầy Slughorn bật cười. Ron gật đầu:
"Tụi con chắc là cậu ấy đã mời tụi con đến dự đám cưới rồi."
Giáo sư Slughorn thở dài: "Thôi, không sao, dù sao điều này cũng sẽ giúp cân bằng số lượng nhóm."
Thầy bước đến bàn của Parkinson đầu tiên. "Bắt đầu đi, trò Parkinson, nó không cắn trò đâu."
Cô rút ra một tờ giấy và nhún vai: "Thuốc lão hóa. Không quá tệ."
"Tốt lắm. Còn về cộng sự của trò..." Thầy nhìn quanh lớp rồi chỉ vào Seamus. "Trò Finnigan, trò sẽ làm việc cùng trò Parkinson."
Harry cố nén cười khi thấy biểu cảm kinh hoàng của Seamus, cứ như cậu ta vừa bị kết án tử hình.
"Được rồi, Weasley, đến lượt trò."
"Thưa giáo sư?" Ron nhăn nhó khi đọc tờ giấy, " Độc dược Cơn đau của Cái chết Đang sống? Đây là loại quá cao cấp rồi. Chính thầy từng nói hồi năm sáu rằng chỉ có một người từng điều chế nó thành công trong lớp của thầy!"
"Ồ, không phải đâu, trò Weasley. Có hai người từng điều chế thành công, và một người đang ngồi ngay trong lớp này." Ông mỉm cười. "Trò Granger, trò sẽ là cộng sự của cậu Weasley. Ta chắc hai trò sẽ làm tốt."
"Nhưng sao con không được làm với Harry?" Ron thắc mắc. Giáo sư Slughorn lắc đầu.
"Ồ, như thế thì dễ quá, trò Weasley. Đây là bài kiểm tra mà."
Ron lầm bầm điều gì đó nghe như một lời nguyền rủa.
"Trò Thomas, đến lượt trò."
Dean thò tay vào túi: "Thuốc Cười." Cậu đọc với nụ cười trên môi. "Không khó bằng bài của Ron." Cậu ta cười khúc khích trong khi Ron ném cho cậu ta cái nhìn đầy sát khí.
"Cậu Zabini sẽ là cộng sự của trò." Thầy Slughorn thông báo, làm nụ cười của Dean biến mất hoàn toàn.
"Có vẻ chúng ta chỉ còn một cặp." Thầy Slughorn nói, chìa túi bốc thăm về phía Harry. Harry nhìn xuống, bên trong vẫn còn khoảng mười mảnh giấy, cậu vẫn có cơ hội bốc trúng một loại dễ.
Cậu nhắm mắt và thò tay vào túi, lấy đại một mảnh gần nhất.
"Tình dược Amortentia." Cậu đọc to. Hermione thở dài.
"Thưa giáo sư, bài này dễ quá. Ai trong phòng này cũng có thể mắt nhắm mà pha được." Cô ngừng lại, liếc nhìn Seamus một cách kín đáo, "À thì... gần như tất cả mọi người."
"Sẽ không có phàn nàn." Giáo sư Slughorn tươi cười. "Các trò bốc bài độc dược và chọn cộng sự hoàn toàn dựa trên may mắn. Các trò cần hiểu rằng trong cuộc đời, các trò không phải lúc nào cũng được chọn hoàn cảnh mình rơi vào; ví dụ như làm việc với ai, có gì trong tay, và cần điều chế loại độc dược nào. Học trong môi trường ngẫu nhiên là cách chuẩn bị tốt cho điều đó."
"'Tốt'?" Parkinson ngắt lời. "Thầy nói lại câu đó khi vạc của con phát nổ đi!"
"Này!" Seamus phản đối, trừng mắt nhìn cô. Cô nàng chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn không kém phần dữ dằn.
"Rồi, giờ mọi việc đã ổn thỏa, các trò sẽ tìm nguyên liệu trong túi có ghi tên độc dược của mình. Các trò có thời gian đến hết tiết để pha chế xong lọ thuốc. Thời gian của các trò bắt đầu tính từ bây giờ, chúc may mắn." Ông quay về ngồi xuống bàn làm việc.
Malfoy bước qua cậu mà không nói lời nào, hắn mở tủ, đọc kỹ nhãn trên các túi rồi lấy túi của nhóm mình ở dưới cùng.
"Amortentia." Malfoy nói, đặt túi xuống. Hắn đổ đầy nước vào vạc và lấy tất cả các nguyên liệu rồi xếp ngay ngắn lên bàn.
"Khoan, cái này không dùng để chế loại thuốc này mà." Harry nói, cầm lên một đoạn rễ cây Nữ lang. "Và chúng ta còn thiếu bột ngọc trai."
"Thưa thầy?" Hermione giơ tay. "Con nghĩ bọn con có nguyên liệu sai."
Giáo sư Slughorn cười lớn. "Mọi nguyên liệu đều có ở đây, cô Granger. Ta chắc các trò sẽ tìm ra cách thôi."
Hermione quay sang nhìn Harry, vẻ khó tin. Cậu nhún vai. Malfoy bắt đầu cắt nhỏ nguyên liệu đầu tiên.
"Đi kiểm tra lại tủ đi, xem có tìm được bột ngọc trai không." Hắn sai cậu mà không ngẩng đầu. Harry gật đầu và đi ra phía sau lớp, kiểm tra từng ngăn hai lần. Cậu thở dài khi trở về tay không.
Nhìn qua bàn của Ron và Hermione, cậu thấy Ron đang cố cắt hạt đậu sopophorous một cách vô ích.
Nhìn chằm chằm vào đoạn rễ Nữ lang thừa trên bàn, Harry cuối cùng cũng hiểu ý của giáo sư Slughorn khi thầy nói mọi nguyên liệu đều có ở đây.
"Malfoy? Cái này không cần dùng, đúng không?" Cậu hỏi, giơ lên đoạn rễ.
Malfoy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, và hắn hẳn đã thấy điều gì đó trong ánh mắt Harry vì hắn thở dài:
"Được rồi. Đi đổi lấy bột ngọc trai đi."
Harry cười rạng rỡ rồi vội vã bước đến bàn Hermione.
"Đây là thứ bồ đang tìm, đúng không?" Cậu hỏi, đặt chúng xuống trước mặt Ron.
"Merlin ơi, làm sao bồ tìm được chúng vậy? Mình lục tung cả tủ mà vẫn không thấy." Ron bật cười, đưa chúng cho Hermione.
"Chúng nằm lẫn với đồ của tụi mình. Giáo sư Slughorn đã đưa các bồ thêm nguyên liệu gì thế?" Cậu hỏi. Ron rút ra một lọ cánh billywig.
"Thứ này, mình nghĩ nó dùng để làm Thuốc Cười. Bồ nghĩ giáo sư Slughorn cố tình làm vậy không?"
"Đã khi nào mà giáo sư Slughorn lại bỏ qua cơ hội làm khó tụi mình chưa?" Harry nói, chỉ vào những hạt đậu. "À, nhân tiện, bồ nên nghiền chúng bằng lưỡi dao, như cách mình đã làm hồi năm sáu."
"Cảm ơn, Harry." Ron gật đầu, lật con dao sang một bên và nhấn xuống những hạt đậu. Chúng nhanh chóng bị nghiền nát, và cậu ta xúc chúng cho vào vạc.
Hermione mỉm cười: "Chúc may mắn nhé."
Harry bước qua bàn của Dean và Zabini. "Dean, có phải cậu đang thiếu cánh billywig không?" Cậu hỏi. Dean gật đầu.
"Ừ, không có nó thì thuốc không thể hoàn thành. Bọn tớ coi như tiêu rồi."
"Không hẳn đâu." Harry đặt lọ xuống bàn. Mắt Zabini mở to.
"Potter, cậu đúng là đồ quỷ sứ, nhưng lại là vị cứu tinh của đời tôi. Tôi không thể nào trượt môn Độc dược được."
"Tớ nghĩ giáo sư Slughorn đang đùa tụi mình. Hermione và Ron có thứ của các cậu, còn Malfoy và tớ lại có thứ của họ. Các cậu có thừa gì để tớ lấy đi không?" Harry hỏi. Dean gật đầu.
"Bọn tớ có cái này, nhưng thật tình tớ không nhớ nó là gì."
"Là lá lách sa giông." Zabini đáp, nhìn Dean với ánh mắt không thể tin nổi. "Thật tình, năm ngoái cậu không chú ý gì à?"
"À, bọn tôi bận chiến tranh và mọi thứ, cảm ơn rất nhiều." Dean cáu kỉnh đáp trả.
Zabini mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nghĩ lại. Hắn ta gật đầu. "Cậu nói đúng. Tôi xin lỗi. Chúc vui vẻ với lá lách sa giông nhé, Potter." Hắn ta cúi đầu và lặng lẽ quay lại với vạc thuốc. Harry và Dean trao đổi một cái nhìn trước khi Dean cũng quay đi tập trung vào công việc.
"Seamus, tớ có thứ này cho cậu." Harry đưa chúng ra. Parkinson nhìn cậu chằm chằm.
"Sao cậu có được nó?" Cô hỏi, ánh mắt như thể cậu vừa ăn trộm. Harry nhún vai.
"Tớ nghĩ giáo sư Slughorn cố tình làm vậy. Mỗi người chúng ta đều có một nguyên liệu mà người khác cần."
"Thật à?" Seamus liếc nhìn giáo sư Slughorn. Thầy đang ngồi sau bàn, chăm chú nhìn một quả cầu lạ.
"Đó là giả thuyết." Harry đáp.
"Vậy tôi đoán đây là của cậu?" Pansy hỏi, đưa ra một chiếc bát nhỏ. Harry gật đầu.
"Ừ, cảm ơn."
Harry quay lại bàn của mình và Malfoy.
"Đây." Cậu đặt chiếc bát chứa bụi ngọc trai trước mặt hắn. "Thuốc thế nào rồi?"
"Cảm ơn." Malfoy lẩm bẩm. "Sắp xong rồi."
Harry không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Malfoy. Cậu chưa bao giờ thấy hắn trầm lặng đến thế. Cậu bắt đầu lo lắng. "Cậu có ổn-"
"Bụi ngọc trai, Potter." Malfoy ngắt lời cậu, đưa tay ra.
"À, ừ, đây." Harry gật đầu.
Cậu giữ nguyên tay mình ở đó một lúc lâu sau khi Malfoy lấy chiếc bát, như thể không dám thả lỏng vì sợ làm rơi. Ngón tay của Malfoy lạnh và hơi run khi chạm vào tay cậu.
"Cảm ơn." Hắn thì thầm, cẩn thận đổ bụi vào vạc.
"Đây là nguyên liệu cuối cùng đúng không?" Harry hỏi. Malfoy gật đầu.
"Chúng ta cần để nó sôi thêm hai phút trước khi có tác dụng." Hắn giải thích.
Harry kiên nhẫn chờ. Cậu tiến lại gần để xem thuốc sủi bọt và vô tình đụng vào vai Malfoy. Cậu đã nghĩ Malfoy sẽ làm lớn chuyện, có lẽ giật lùi lại, hay thậm chí có thể gọi Harry bằng một cái tên nào đó.
Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là Malfoy không hề nhúc nhích. Vai họ vẫn chạm nhau, và Harry cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn qua lớp áo chùng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong bụng cậu.
"Kìa, nó đang hoạt động." Malfoy nói, nụ cười tự hào nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc khi những làn khói bắt đầu bốc lên. Harry vẫy tay gọi giáo sư Slughorn.
"Thưa giáo sư, con nghĩ bọn con xong rồi." Cậu gọi to.
"Bọn con cũng vậy." Zabini giơ tay lên.
"Tốt lắm. Ta sẽ xuống xem ngay." Giáo sư Slughorn đứng dậy và viết lên bảng chữ 'Đoàn kết' bằng nét chữ đậm.
"Trò Weasley, công việc của trò tiến triển thế nào rồi?" Giáo sư Slughorn hỏi. Ron ngẩng lên, vẻ mặt ngớ ra.
"Thưa giáo sư, con nghĩ bọn con đã làm được rồi." Cậu ta đáp.
Harry mỉm cười. Cậu đã viết vội vài ghi chú dựa trên những gì mình nhớ được từ cuốn sách của giáo sư Snape vào danh sách hướng dẫn của Ron. Và đúng như vậy, cánh hoa nhỏ mà giáo sư Slughorn thả vào vạc co rút lại và héo tàn ngay lập tức.
"Đây là kết quả rất tuyệt vời, cậu Weasley và cô Granger." Ông mỉm cười, bước xuống dãy bàn đến chỗ của Seamus và Parkinson. "Và ta thấy các trò cũng đã hoàn thành." Thầy quan sát lọ thuốc rồi gật đầu tán thưởng. "Đúng vậy. Mọi thứ dường như đều chính xác."
Vẻ lo lắng trên gương mặt Seamus biến mất, Harry không nghi ngờ gì rằng cậu ta đã dành toàn bộ thời gian chỉ để cầu nguyện không gây ra một vụ nổ khác.
"Được rồi, cậu Zabini, ta tin là trò đã làm tốt." Thầy liếc qua mép vạc, lập tức bật cười sảng khoái. Ông hắng giọng, lùi lại và lau nước mắt.
"Hoàn hảo, Thuốc Cười của các trò dường như rất hiệu quả. Làm tốt lắm, cả hai."
"Được rồi, Potter, Malfoy, đến lượt các cậu. Hãy cho ta xem các trò làm được gì."
Thầy bước tới, gật đầu tán thưởng khi nhìn thấy những làn khói mỏng bốc lên. "Trông rất ổn, giờ là lúc thử nghiệm thực sự." Thầy cúi xuống, hít một hơi sâu qua mũi.
"Ah... đúng vậy. Chính xác như ta nhớ. Nào, hãy cho ta biết các trò ngửi thấy gì." Ông nở nụ cười ấm áp. Harry nghiêng người tới trước trước tiên.
"Bánh Tart mật mía, mùi sáp đánh chổi và..." Cậu nói nhỏ dần rồi ngừng lại, cau mày. "Ừm, con không ngửi thấy mùi gì khác." Cậu ngẩng lên nhìn giáo sư Slughorn. "Lẽ ra phải có mùi thứ ba đúng không? Mùi chính ấy?"
Giáo sư Slughorn gật đầu, nghiêng đầu tò mò. "Đúng vậy, thật kỳ lạ..." Thầy quay sang Malfoy, "Sao trò không thử xem?" Thầy hỏi.
Malfoy miễn cưỡng gật đầu, cúi xuống hít một hơi sâu.
"Mùi hương thảo, mùi mưa và..." Giọng hắn cũng nhỏ dần rồi ngừng lại giống Harry, ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu. "Không, con cũng không ngửi thấy gì khác."
Thầy Slughorn quay sang Dean. "Cậu Thomas, nếu cậu không phiền." Ông ra hiệu về phía vạc.
Dean gật đầu, tiến tới và hít sâu. "Mùi bột nhào tươi, vani và ừm..." Cậu ta hắng giọng, "Quế."
Harry nhìn thấy mắt Seamus mở to. Rõ ràng điều đó có ý nghĩa gì đó với cậu ta.
"Rất tốt. Ta không chắc phải giải thích thế nào về sự bất thường của hai trò, nhưng dường như thuốc của các trò vẫn hoạt động với những người còn lại." Thầy quay lại phía trước lớp. "Tất cả các trò đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên trong năm nay. Xin chúc mừng."
Lớp học rộn ràng hẳn lên. Dean bước tới đứng trước Seamus, cả hai thì thầm điều gì đó khi những người khác reo hò vui mừng. Giáo sư Slughorn giơ tay lên ra hiệu im lặng.
"Ta muốn nói một chút về phương pháp của trò Potter, cụ thể là." Ông tuyên bố. Harry đông cứng, cậu không ngờ rằng giáo sư Slughorn đã quan sát họ. Cả buổi, cậu chỉ đi thu thập nguyên liệu chứ hầu như không giúp gì trong việc điều chế thuốc.
"Thưa giáo sư, con-" Cậu bắt đầu, nhưng thầy Slughorn lắc đầu.
"Không, cậu Potter, hãy để ta nói hết." Giọng thầy nghiêm nghị.
Harry gật đầu. Những người khác lặng thinh theo dõi tương tác căng thẳng. Giáo sư Slughorn không thường phản ứng như vậy.
"Có ai có thể cho ta biết trò Potter đã sử dụng thời gian ta giao như thế nào không?" Thầy hỏi, nhìn quanh lớp. "Không ai sao?" Ông thở dài.
Giáo sư Slughorn bước tới bảng đen, gõ đũa phép vào đó. "Đoàn kết." Ông đọc to, giọng sắc bén. "Cô Granger, hãy cho ta định nghĩa của từ này."
Hermione giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu. "Đoàn kết. Trạng thái của sự gắn kết hoặc kết hợp thành một thể thống nhất."
Giáo sư Slughorn gật đầu và chuyển sang Dean, bắn ra câu hỏi tiếp theo với giọng cứng rắn.
"Cậu Thomas, nói cho ta biết trò Potter đã hỏi cậu và cậu Zabini điều gì khi trò ấy ghé qua bàn các cậu."
"Cậu ấy hỏi về nguyên liệu của bọn con, thưa giáo sư." Dean nói nhỏ, không muốn khiến Harry gặp rắc rối.
"Và vì sao lại như vậy, cậu Zabini?"
"À thì..." Zabini ngập ngừng, liếc nhìn Harry. "Bọn con nghĩ có thể đó là một trò đùa, vì tất cả nguyên liệu của bọn con đều bị lẫn lộn."
Giáo sư Slughorn lắc đầu. "Không phải trò đùa, trò Zabini. Đó là một bài kiểm tra." Ông vung đũa phép về phía bảng đen và khoanh tròn lớn quanh từ đó.
"Các trò sẽ không thể hoàn thành độc dược của mình nếu thiếu những nguyên liệu bị thiếu sót. Có nhiều cách để giải quyết điều này, chẳng hạn triệu hồi chúng hoặc dùng bùa chú, nhưng con đường duy nhất để vượt qua bài kiểm tra này một cách chính xác là các trò phải giúp đỡ lẫn nhau." Ông dừng lại, lần lượt nhìn từng người trong lớp.
"Tất cả những bậc thầy độc dược vĩ đại nhất trong lịch sử không bao giờ đi một mình; họ sử dụng kiến thức của người khác để đạt đến vị trí ngày hôm nay. Trò Potter đã tham khảo ý kiến của từng người trong các trò, giúp đỡ các trò theo cách này hay cách khác để các trò có thể vượt qua bài kiểm tra, và các trò đã chấp nhận sự giúp đỡ ấy. Nếu không, các trò hẳn đã thất bại. Tất cả các trò đã gạt bỏ sự khác biệt giữa các Nhà để cùng nhau điều chế độc dược. Sự đoàn kết là điều cần thiết để bất kỳ bậc thầy độc dược nào cũng có thể phát triển và tiến xa."
Thầy quay sang bàn của Ron và Hermione, "Cậu Weasley, cô Granger, các trò đã cố gắng thực hiện điều mà bản thân tưởng như không thể, và nhờ sự giúp đỡ cùng kiến thức từ người khác, các trò đã vượt xa mong đợi của ta. Ta tạo ra bài kiểm tra này để đảm bảo rằng mỗi học sinh năm bảy, hoặc trong trường hợp này là năm tám, hiểu được ý nghĩa thực sự của việc trở thành một bậc thầy độc dược. Đó là chấp nhận sự giúp đỡ để phát triển và cùng nhau tiến bộ, thay vì chống lại nhau." Ông tạm dừng, nhìn thẳng vào Harry.
"Vì vậy, ta sẽ nói lại lần nữa, xin chúc mừng các học sinh năm tám, các trò đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của năm nay." Ông mỉm cười.
Harry kinh ngạc, chỉ nhận thức một phần khi Seamus chạy tới vỗ mạnh vào lưng cậu còn Ron thì xoa tóc cậu đầy phấn khích.
Thầy Slughorn gật đầu với cậu, "Trò đã làm rất tốt, Harry."
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học. Tám người bọn họ cùng bước ra ngoài. Dean và Zabini thậm chí còn trò chuyện với nhau một cách hòa nhã. Harry phải công nhận với thầy Slughorn rằng, nếu không làm gì khác, thì việc buộc họ làm việc cùng nhau quả thực đã phá vỡ rào cản giữa họ.
"Có phải chỉ mình tớ thấy thầy Slughorn giờ đây thực sự giống một giáo sư tử tế hơn không?" Seamus hỏi khi họ cùng nhau bước đến lớp học tiếp theo. "Ý tớ là bài học của ông ấy thực sự có ý nghĩa. Không kỳ lạ sao?"
Parkinson nhún vai. "Có lẽ vì chúng ta đã lớn hơn rồi, họ cảm thấy cần phải dạy chúng ta về thế giới thực."
"Tớ nghĩ chúng ta đã có quá đủ chia sẻ của mình về cái gọi là thế giới thực rồi, nếu hỏi tôi." Ron càu nhàu.
"Thật may là không ai hỏi cả, đúng không?" Hermione mỉm cười. Zabini bật cười lớn. Ron bĩu môi.
"Ồ thôi đi, 'Mione, bồ chỉ ghen tị vì bồ cần Harry giúp mới hoàn thành được thuốc của chúng ta thôi." Cậu ta trêu.
"Sao bồ phải nói như vậy chứ?" Harry hỏi.
"Cậu biết lý do mà, Potter." Parkinson cười nhếch mép. "Cậu tệ hại trong hầu hết mọi thứ học thuật."
"Tôi không tệ hại." Harry bật cười. Dean lắc đầu.
"Tôi hy vọng các cậu nhận ra mình đang hành xử ngớ ngẩn đến thế nào."
"Không phải tất cả chúng ta." Malfoy lẩm bẩm, lần đầu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Ron giật nảy như thể cậu quên mất hắn cũng ở đó.
"Ồ, đây đúng là một bất ngờ thú vị." Giáo sư McGonagall chào đón họ khi cả nhóm bước vào phòng, vẫn còn cười về kỹ năng học tập 'tệ hại' của Harry.
"Ta đã chắc mẩm rằng mình sẽ phải chia đôi căn phòng này bằng bùa chắn để ngăn các trò đánh nhau." Bà cẩn thận quan sát tất cả bọn họ, như thể chắc chắn rằng một cuộc ẩu đả sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
"Thầy Slughorn hành hạ bọn con, giờ bọn con đang gắn kết với nhau bằng sự căm ghét chung." Ron nói đùa. Giáo sư McGonagall đảo mắt.
"Thôi ngay trò kịch tính đó đi, cậu Weasley. Tất cả ngồi vào chỗ đi."
Neville bước vào ngay sau tiếng chuông, áo chùng của cậu ta dính đầy đất và tro bụi.
"Trò Longbottom, con ổn chứ?" Giáo sư McGonagall hỏi khi cậu ta phủi bụi khỏi người.
"Xin lỗi, con đến muộn, thưa giáo sư! Con ở trong nhà kính. Có ai đó đặt các loại cây lãnh thổ quá gần nhau và chúng bắt đầu đánh nhau. Thật là hỗn loạn. Con và giáo sư Sprout vừa mới giải quyết xong. Dù con nghĩ mấy cây Nhân sâm đó đã coi con là vua danh dự của chúng..." Cậu ta nói nhỏ dần rồi ngừng lại, trông rối bời.
"Ờ..." Bà ngừng lại, không biết phải nói gì với điều đó. "Nếu trò ổn, vậy thì ngồi xuống đi. Có lẽ thử dùng bùa dập tắt... Ta tin chiếc giày trái của trò vẫn còn bốc khói."
Khi mọi người đã ổn định, giáo sư McGonagall đưa một chồng giấy ra, các tờ giấy tự bay đến từng người. "Đây là bài kiểm tra nhỏ để xem các trò đã biết bao nhiêu về Biến hình. Đừng lo nếu không trả lời được câu nào, bất cứ điều gì các trò chưa chắc chắn, chúng ta sẽ học trong năm nay. Làm từ từ, chúc may mắn." Bà gật đầu và ngồi xuống bàn làm việc.
Hermione và Malfoy hoàn thành bài kiểm tra cùng lúc. Dean và Neville làm xong tiếp theo, rồi đến Parkinson và Seamus, sau đó là Zabini. Ron và Harry hoàn thành cuối cùng, cách nhau vài phút. Cả hai đều không mấy tự tin vào câu trả lời của mình.
"Xin lỗi, thưa giáo sư." Ron cười gượng, đưa tay gãi sau đầu, "Phần cuối bài kiểm tra toàn là những kiến thức mọi người học được trong lúc bọn con phải chạy trốn. Con nghĩ mình chẳng biết gì sau câu mười một."
"Không sao đâu, trò Weasley. Đó chính là lý do vì sao các trò quay lại đây, phải không? Để bổ sung những gì đã bỏ lỡ." Giáo sư McGonagall nở một nụ cười hiếm hoi, "Ba người các con đã làm việc rất chăm chỉ năm ngoái. Ta không thể phủ nhận các trò đã làm nhiều hơn những gì đáng lẽ các trò cần phải làm. Năm nay, các trò được tự do học tập mà không cần phải chạy trốn hay, trời đất ơi, đuổi theo nguy hiểm như thường lệ."
Bà đứng dậy, xua nhẹ tay ra hiệu họ về chỗ, "Ta sẽ xem xét những bài này tối nay, nhưng chúng sẽ không được chấm điểm. Ta biết hai ngày qua khá nhẹ nhàng, nhưng đừng nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy. Sau hôm nay, các bài học sẽ chính thức bắt đầu. Lớp học kết thúc."
Harry thở phào nhẹ nhõm. Cậu cần phải làm tốt trong năm học này, và việc bắt đầu với điểm số tệ hại từ một bài kiểm tra chẳng phải là điều lý tưởng.
"Potter. Tôi cần nói chuyện với cậu." Malfoy lên tiếng, bước tới cạnh bàn Harry và nhìn chằm chằm xuống tay mình. "Riêng tư." Hắn nói thêm
Harry gật đầu, với lấy túi của mình, "Được thôi, để tôi nói với-" Cậu vừa nói thì Malfoy cắt ngang:
"Họ biết rồi." Hắn nắm lấy cánh tay Harry, kéo cậu đi theo mình. Harry bối rối bước theo.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng khi hai người đi về phía hầm ngục. "Giờ ăn trưa sẽ bắt đầu sau vài phút nữa, chúng ta sẽ bị trễ đấy."
"Cậu quan tâm sao? Cậu có bao giờ thực sự ăn đâu." Hắn lẩm bẩm. Harry nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi làm thế nào mà Malfoy biết được điều đó.
"Lớp Độc dược? Đó là nơi cậu định đưa tôi tới à?" Cậu hỏi khi bị kéo vào qua cánh cửa. Malfoy dừng lại đột ngột tại bàn mà hai người đã ngồi trước đó.
"Ngửi lại thứ này." Hắn ra lệnh. Harry đảo mắt.
"Merlin ơi, cậu không thể tự kiểm tra à? Chính cậu cũng chẳng ngửi thấy gì mà, Malfoy, cậu không cần tôi ở đây đâu."
"Tôi nói dối." Hắn đáp, mặt thoáng đỏ lên.
"Cậu... nói dối?" Harry lặp lại, Malfoy gật đầu.
"Đúng. Giờ thì ngửi cái thứ độc dược chết tiệt này đi." Hắn nghiến răng, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Harry.
Ánh mắt hắn dịu lại, "Làm ơn."
Harry không biết phải nói gì, hoặc tại sao trái tim cậu lại đập nhanh trước giọng nói bất ngờ dịu dàng ấy. Harry gật đầu.
"Ừ." Cậu lẩm bẩm, bị ánh mắt của Malfoy làm phân tâm. Trước đây cậu luôn biết chúng có màu xám lạnh lẽo, nhưng giờ nhìn lại, trong ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc, chúng dường như ánh lên sắc bạc ấm áp, đầy những cảm xúc mà Harry chưa từng gán cho Malfoy trước đây.
"Thế nào?" Malfoy hỏi sau khi Harry nhìn chằm chằm quá lâu. Harry vội quay mặt đi, cúi xuống để ngửi chất lỏng trong vạc.
Bánh Tart mật mía, dầu đánh bóng chổi... cậu chờ đợi mùi hương thứ ba. Không có gì cả.
"Xin lỗi, tôi thực sự không ngửi thấy gì." Cậu ngẩng lên nhìn Malfoy, nhận ra đôi mắt hắn bỗng dưng mở to.
"Đứng yên đó." Hắn nói, giơ tay ra. Hắn chậm rãi lùi lại khỏi Harry. "Thử lại lần nữa."
Harry quyết định lờ đi việc Malfoy cứ thích ra lệnh như thể cậu là một chú cún ngoan ngoãn, cúi xuống ngửi cái vạc lần nữa.
Bánh Tart mật mía, dầu đánh bóng chổi... Harry nhíu mày. Cậu vẫn không thể ngửi thấy gì ngoài mùi nước hoa nồng nặc quá mức của Malfoy.
"Malfoy, tôi-" Cậu ngừng lại khi nhận ra Malfoy đã lùi xa đến mức nào. Malfoy đứng ở phía bên kia phòng học, gương mặt căng thẳng.
"Cậu nói gì, Potter?" Hắn hỏi. Không có chút ác ý nào trong giọng nói của hắn, không mỉa mai hay nụ cười nham hiểm. Chỉ là Malfoy, với cảm xúc thô sơ và trần trụi hiện rõ.
"Cậu ngửi thấy gì?" Harry hỏi, sự thật bỗng nhiên lóe lên trong đầu.
Malfoy đưa tay vuốt tóc, làm cho nó mượt. Một thói quen dường như thể hiện sự bồn chồn của hắn.
"Ồ." Hắn thì thầm.
Harry gật đầu, Ồ, chính xác là những gì cậu cảm thấy.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top