Kết thúc quá khứ

Mùa đông năm 1999, Luân Đôn ngập tràn trong bão tuyết, liên miên không dứt. Một mảng trắng xóa âm trầm kéo dài đến tận chân trời, áp lực nặng nề như trong khu mộ địa của Godric đại nhân.

Hermione nhẹ nhàng đặt bó cúc non vàng nhạt trước một bia mộ, vốn đã bị phủ trắng xóa bởi tuyết. Bàn tay nâng lên mà quét đi phần tuyết đọng dày đặc, một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Không xa phía sau, Ron mặt tiều tụy, tay ấn sâu trong túi áo. Giữa thế giới trắng xóa, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa vẫn luôn hừng hực cháy.

Anh bước lên một bước, rồi tùy tiện ngồi xuống trên lớp tuyết trắng lạnh lẽo, khoang hai chân lại:
_" Bọn tớ đến thăm cậu đây, người anh em."
Ron, nhìn bia mộ, cười khan. Đối lập hẳn với Hermione đứng bên trầm mặc không nói, Ron không ngừng liếng thoắng như thể không bao giờ dùng được.
_" Haha, cậu biết không Harry? Cái ả yêu tinh Bellatrix kia cũng chả lăn lộn được bao lâu....Cái tên chồn trắng chết kia, một mình hắn đối đầu với mười mấy Tử Thần Thực Tử, sau đó lại chẳng phải đi đời nhà ma. Xui xẻo nhất là cậu còn muốn chịu đựng cái tên tiểu bạch kiểm đáng ghê tởm đó....À, còn có tên Auguste Rockwood kia, tớ kết liễu hắn, coi như trả mối thù lớn cho Fred....Đúng rồi còn có...."
_" Đủ rồi."
Vẫn đứng một bên, Hermione đột nhiên đánh gãy cái giọng liếng thoắng của Ron. Giọng cô kẽ run, quầng thâm mắt đậm đặc nhìn qua lạnh như băng sương.

_" Cậu ấy không cần biết điều đó."
Qua một lúc lâu Hermione mới nhẹ giọng nói, bàn tay vẫn tiếp tục nhẹ nhàng quét lớp tuyết bám đặc trên tấm bia mộ kia. Đối với cô mà nói, về cậu bé đại nạn không chết, về Chúa tể Hắc Ám bạo ngược bất thường, về ký ức của giáo sư Snape và cả mảnh Trường Sinh Linh Giá cuối cùng đã bị tiêu hủy kia đều đã chôn vùi thật sâu vào mùa hè 2 năm trước không còn một mảnh. Ở đây chỉ có một cậu thiếu niên hoàn thành cuộc đời ngắn ngủi của mình, yên nghỉ tại đây
Harry chính là người bạn tốt nhất của cô, ở nơi này, chưa từng rời khỏi.
Theo từng lớp tuyết bị vơi đi, dần dần hiện ra dòng chữ vốn có.

Harry James Potter
( 1980-1998)
You didn't leave, just in a great trip
( Bạn không có rời đi, chỉ là đang bước trên một cuộc lữ hành khác, dài và xa hơn )

Nhưng bất đồng với ban đầu, đằng sau từng dòng chữ khác khắc sâu trên tấm gạch, đầy nặng nề, xiên vẹo như thể ai đó đã dùng tất cả tâm trí để lại chúng.

Where love is, heart returns
( Tình yêu ở nơi nào, trái tim ở nơi đó )

Hermione cùng Ron đứng lặng nhìn dòng chữ ấy rất lâu, cho đến khi tuyết trắng kia một lần nữa phủ kín tấm bia. Hợp làm một với thế giới trắng tinh.

Một tháng sau, cầm đầu là tên Bellatrix Lestrange, cả đám Tử Thần Thực Tử còn lại ở trong Hẻm Xéo một lần nữa nổi loạn. Tất nhiên đã bị dập tắt ngay sau đó, hoàn toàn bị thanh trừng. Cùng lúc đó, bạn tốt của Cứu Thế Chủ, Ron và Hermione bặt vô âm tín, hoàn toàn biến mất.

Năm năm sau đó, cuối cùng giới phép thuật phương Tây, một lần nữa từ trong lịch sử đen tối bước ra, đòn chào một thế kỉ mới rực rỡ.
_____________________//_________________
Không cần ngạc nhiên, đây là một cuốn trọng sinh :))) chúng ta sẽ viết lại một câu chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top