Chương1: Ở Hẻm Xéo(2)

Đứng trước cổng vào Hẻm Xéo, bức tường cũ nát rõ ràng trông như ngõ cụt, đang phát ra từng luồng ma thuật cho thấy vị giáo sư đã đến đúng nơi. Sau khi tiêu phí cả một buổi sáng, hai người đã sắm sửa hầu hết đồ dùng cho Harry.

Dùng bữa trưa một cách qua loa, không phút nào ngừng nghỉ, vị giáo sư đang lộ rõ vẻ không vui trên mặt dắt tiểu quái vật đáng ghét ( giáo sư đặt biệt danh cho tiểu Har hay đấy) đi qua giao lộ, dừng trước cửa tiệm duy nhất bán đũa phép Ollivanders.

Biển hiệu treo đằng trước cũ mèm, xộc xệch, nhưng vẫn nhìn khá rõ tên tiệm cùng lịch sử tóm tắt lâu đời: Ollivanders nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382. Bụi phủ đầy khắp các tủ kính, bên trên trưng bày duy nhất một cây đũa phép đặt trên cái gối tím bạc màu. Khi cả hai bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó phía sâu dưới tấm sàn cũ kĩ. Cụ già Ollivanders vừa gầy vừa lùn thình lình xuất hiện dọa người nhảy dựng.
Cụ già im lặng không tiếng động, đôi mắt to và sáng như ánh trăng chiếu qua vẻ âm u của cửa tiệm. Thông thường cụ luôn thao thao bất tuyệt, trí nhớ tốt đến nỗi có thể nhớ rõ cụ kị tổ tiên đi đời nhà ma từ năm nào đó xa lắc xa lơ của các bạn mà nói ra. Đương nhiên còn kém xa, cụ càng thích nghe khách hàng đến mua đũa phép bắt bẻ, thậm chí nâng họ như thể đó là người cực kì tài ba bất phàm.

Snape vì thế rất không kiên nhẫn, nhướn lông mày. Ông nhắc nhở:
_" Ồ! Chúng tôi nghĩ mình đến đây là để mua đũa phép."
_" Đương nhiên. Đương nhiên"
Cụ Ollivander thuận theo đáp lại
_" Để chúng ta xem ngài Potter đây thích hợp với cây đũa phép nào."

Vì thế, một vòng lựa chọn đũa phép bắt đầu rồi. Hộp đựng đũa phép bay ra khỏi tủ, xếp thành một núi nhỏ trước mắt. Harry như cũ là một vị khách hàng rất bắt bẻ với đũa phép. Dùng hết hai tiếng đồng hồ, với sự hưng phấn của cụ già cùng ánh mắt muốn phun nọc của Snape, cuối cùng Harry đã tìm được cây đũa phép yêu dấu của bản thân.

Gỗ Nhựa Ruồi sẫm màu , lông phượng hoàng, dài 11 tấc Anh, một tổ hợp phi phàm.

Ngay khi Harry cầm lấy cây đũa phép một khắc kia, một cỗ ma lực cổ xưa tràn đầy ấm áp chưa từng có, từ ngực toát ra phù hợp lại đầy thỏa mãn, giống như là một phần của cơ thể cậu, không thể chia lìa. Thân mật nhất, huynh đệ máu thịt!
Đầu đũa phép phun ra từng luồng lửa rực rỡ lóa mắt, tiếng phượng hoàng vang lên, làm cụ già cũng cực kì xúc động.
_" Thần kì...Thần kì...Thật quá thần kì!"
Không có bất kì đáng ngạc nhiên nào, cụ Ollivander kêu lên, thao thao bất tuyệt:
_" Con phượng hoàng này chỉ cho 2 chiếc lông, một làm thành đũa phép này, và một ở trong cây đũa phép khác. Cháu nhất định phải dùng cây đũa phép này, mà chính huynh đệ của nó lại tạo lên vết sẹo trên trán cháu."
_" Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến, đúng không? Nó thuộc về cháu, xưa này chưa từng có phù hợp như vậy sự tình... Ta chưa từng nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng này, đũa phép cùng chủ nhân của nó lựa chọn lẫn nhau, phát động năng lượng cộng hưởng, từ phía sâu trong tâm hồn hòa hợp nhau."
_" Potter tiên sinh." Cụ Ollivander cao giọng " Đũa phép lựa chọn phù thủy, đồng thời phù thủy cũng lựa chọn đũa phép...Ta nghĩ, ngài sẽ làm lên điều vĩ đại, giống như vị đã để lại vết sẹo cho ngài giống nhau, khủng khiếp nhưng vĩ đại." Cụ nhìn chằm chằm vào Harry, nhấn giọng chắc nịch." Thậm chí... vĩ đại hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top