Chương 8: Đội trưởng Quiddich

_" Draco Malfoy!"
Khí thế mạnh mẽ, cách đó không xa, giáo sư Mc Gonagall bước nhanh đến chỗ bọn họ. Draco sợ đến mặt trắng bệch, dựa vào Harry hạ dần xuống mới vững vàng đứng trên mặt đất.

Khi hai cậu bé đứng an toàn dưới mặt đất, giáo sư Mc Gonagall đã đứng trước mặt. Giáo sư Hooch cùng tất cả học sinh đều chạy lại đây.
_" Trò làm sao... làm sao dám....!"
Viện trưởng Gryffindor giận đến không nói lên lời, mắt kính lạnh lẽo lóe sáng.
_" Trò sao dám làm như vậy.... trò sẽ làm trò ấy ngã gãy cổ....!"
_" Làm sao vậy?" Giáo sư Hooch hỏi
Sự việc xảy ra quá nhanh, cũng chỉ có giáo sư Mc Gonagall đứng trên tháp cao vừa vặn nhìn thấy.

_" Giáo sư Hooch." Giọng viện trưởng Gryffindor đông cứng " Ta không thể không nói ngài thất trách! Vừa mới đây thôi, trò Malfoy đây thế nhưng ý đồ đem chổi bay đâm ngã trò Poter."
_" Cái gì?"
Giáo sư Hooch kêu lên, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Draco, ngữ khí sắc bén:
_" Ta ở trường Hogwarts nhiều năm như vậy... chưa từng thấy..."

_" Draco không có đâm em, chúng em chỉ là đang đùa giỡn thôi, thưa giáo sư!"
Harry vội vàng nói
_" Phải không?" Giáo sư Mc Gonagall hiển nhiên không tin Harry
Xung quanh, các học sinh cũng không rõ ràng sự tình, xì xào to nhỏ vào tai nhau, ý đồ hỏi rõ.
Giáo sư Hooch vô cùng tức giận:
_" Các trò sao lại dám chơi như vậy!"
Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt Harry cùng Draco
_" Ta từng dặn các trò không được hành động mạo hiểm như vậy. Xem ra các trò không để lời ta vào tai!"

Giáo sư Hooch là một người vô cùng nghiêm chỉnh, nhất là đối với Quidditch, nhưng cũng không có nghĩ là bà đối với học sinh không ôn hòa. Thật ra thì, đây là lần đầu Harry thấy giáo sư giận dữ như vậy.
Giáo sư Hooch trừ mỗi Nhà 20 điểm, hơn nữa còn phạt cấm túc hai cậu bé.

Aizzz. Cấm túc! Từ khi khai giảng đến đây ngắn ngủi hai tháng, cậu bị cấm túc 2 lần. Harry nhăn nhó, đến cặp song sinh còn chưa có năng lực này!

_" Có thể cùng chúng ta thảo luận sao?"
_" Bảo bối Harry đáng yêu của chúng ta, thiên phú của nhóc làm bọn anh mê mẩn!"

Bữa tối, George và Fred một trái một phải vây quanh Harry. Tin tức Cứu Thế Chủ bị phạt cấm túc chỉ trong chốc lát đã truyền khắp lâu đài. Đối với việc này, cặp song sinh lấy thái độ tấm tắc bảo lạ, vừa khen ngợi năng lực nghịch ngợm của Harry vừa cảm thán không thôi: Nhớ lúc bọn họ vừa nhập học còn rất ngoan... chỉ làm nổ mấy vạc độc dược thôi ~.~!

Fred đảo mắt một vòng, hạ thấp giọng:
_" Cùng chúng ta chơi một lần, thế nào?"
_" Bảo bối, em nhất định sẽ thích!~~ Trong đêm tối khó lường, đi tìm một chút bí ẩn trong lâu đài."
( trong đầu hơi thiếu trong sáng :)))
_" Có thể hù dọa cặp đôi hẹn hò trong đêm, quấy rầy mấy bức tranh đang tiến vào mộng đẹp, có lẽ nhóc đồng ý....Hoặc càng mạo hiểm hơn một chút, đi lên hành lang tầng 4 có khả năng cao khiến chúng ta chết thảm?
Harry không kìm chế được, bật cười:
_" Cái này quá khủng khiếp, anh Fred ạ. Nhưng em thích, chủ ý này rất tuyệt!"

_" Cho phép tôi làm phiền một chút!"
Vào lúc này, một câu nói vang lên ngay cạnh ba người, đánh gãy kế hoạch " dụ dỗ" của cặp song sinh. Đó là đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff. Tay cầm chổi bay, mồ hôi đầy đầu, anh hưng phấn dị thường nhìn Harry.
Không nhìn thấy sự kháng nghị của cặp song sinh, anh đưa Harry ra khỏi đại sảnh. Lực tay của Michael rất lớn, bắt lấy cánh tay Harry kéo một mạch đến phòng nghỉ của Viện Trưởng Spourt.

_" Giáo sư! Giáo sư!" Vừa vào cửa, đội trưởng đã vui sướng hô lên, dẫn đến ánh mắt của Xà Vương cùng Sư Vương (viện trưởng Nhà Gryffindor). Nhưng có lẽ vì quá hưng phấn, anh trực tiếp bỏ qua hai nhân vật lớn này...

_" Đây là lần đầu em bay sao, Potter?"
Michael quay đầu, hỏi nhanh
_" Vâng...."
_" Em ấy là một thiên tài, giáo sư!"
Michael kích động nói với viện trưởng Nhà mình.

_" Em nghe đội trưởng Ravenclaw kể, lúc đấy đội họ đang huấn luyện cạnh sân cỏ, độ cao 50 thước Anh,em ấy hoàn mỹ tránh đi va chạm của Malfoy, không chỉ thế,trong thời gian rất ngắn em ấy bắt kịp Malfoy sắp rơi xuống, mặc dù anh thấy Malfoy rất xứng đáng bị vậy, đúng không?"
Đội trưởng Quidditch lại nhanh chóng quay đầu hỏi Harry câu cuối. Hiện tại, cậu đã phát hiện ra, anh chàng Hufflepuff này có thể nói liên tục không dừng, hơn nữa còn nói nhanh khó tin.

_" Giáo sư, em nghĩ đây là cơ hội của chúng ta. Hufflepuff đã 17 năm không giành được Cúp! Chúng ta còn cuối bảng 5 năm!"
Giáo sư Spourt vẻ mặt từ hoang mang chuyển sang kinh hỷ rồi lại nghi ngờ:
_" Trò nói không sai! Chúng ta có thể thử. Ta sẽ đi nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore, xem cụ có thể hay không..."

_" Ponoma!" Giáo sư Mc Gonagall gọi bà lại " Ta nghĩ không thích hợp, Potter vẫn chỉ là học sinh năm nhất."
_ " Nhưng mà, giáo sư Mc Gonagall..."
_ " Michael!" Giáo sư Spourt ngăn lại Michael manh động.
_" Minerva, ta nghĩ chúng ta có thể cho Potter một cơ hội. Tuy rằng không hiểu Quidditch lắm, nhưng ta chắc chắn trò ấy là thiên tài bay trăm năm có một."

_" Ta cũng không đồng ý quan điểm của ngài, Viện trưởng Spourt!"
Snape đi tới, đôi mắt đen sâu thẳm đánh giá Harry một vòng.
_" Gây sai lầm, nên chịu là xử phạt chứ không phải khen ngợi! Ta nghĩ với năm nhất mà nói, gia nhập một đội Quidditch sẽ làm trò Potter nhận không rõ bản thân, thật rõ ràng, Cứu Thế Chủ của chúng ta không gì không làm được?" Snape nói, cười giả mấy tiếng, phản phất xuyên qua Harry mà nhìn thấy cha cậu tự kiêu tự đại thích khoe khoang.

_" Chính là...." Michael vẫn muốn tranh thủ. Nhưng tiếc là trước mặt 2 vị  giáo sư tuyệt đối khó chọc ở Hogwarts, anh thất bại tuyệt đối.
Spourt lắc đầu:
_" Chờ sang năm là được, Michael."
Bà cũng không quên an ủi, vỗ vỗ vai Harry:
_" Ta rất mong chờ biểu hiện năm sau của con, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top