Chương 78:Hufflepuff đùa nghịch
Lửng thích đem chiến lợi phẩm về đâu?
Đơn giản không cần nghĩ, hiển nhiên là hang ổ.
Harry thưởng thức mô hình Lửng Nhỏ trong tay. Con kia dùng đôi mắt đen bóng nhìn cậu, thân mật cọ cọ ngón tay, sau đó xấu hổ cuộn tròn người ôm chặt ngón tay cậu.
Từ bên ngoài nhìn vào, cậu bé ham chơi đang thích thú trêu đùa mô hình mới có. Đây quả là cơ hội tuyệt hảo cho các vị khách không mời mà đến đang ẩn nụp xung quanh. Sau một hồi cân nhắc qua lại không tiếng động, các vị quyết định con mồi_ Hufflepuff không hề phòng bị, cũng chính là cậu bé Potter của chúng ta.
Cái này còn liên quan đến hình tượng của Harry ở trường học. Trong mắt rất nhiều người, ngoài hào quang chói lọi của " Cậu bé đại nạn không chết" ra, ấn tượng thứ hai chính là đứa trẻ này luôn tươi cười hiền lành. Mà theo lẽ thường, một Hufflepuff năm 3 hiền lành đều rất "vô hại".
Vì thế, các vị khách đã nhận được một bài học đắt giá, có thể nói là đắt giá nhất trong 7 năm học tại Hogwarts. Cho dù sau này đã già khô queo chỉ còn da bọc xương, bọn họ vẫn luôn hối hận biết vậy khi xưa chẳng làm. Thậm chí còn luôn dạy dỗ con cháu, không được phép khinh địch, đặc biệt là đối thủ nhìn qua càng đơn thuần, thì càng dễ là con quái vật.
Mấy học sinh lớn hơn đều không hiểu được, rõ ràng Bùa chú đã đánh trúng Potter, nhưng cậu ta lại không sứt mẻ gì, cũng không nhận ra, thoải mái đứng trò chuyện với ba đồng đội.
Weasley mắc Chứng Cuồng Loạn đã bị trói lại, Grenger thản nhiên đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực:
_" Ở đâu?"
Harry thấp giọng trả lời, âm thanh đủ cho ba người nghe rõ:
_" Bên trái hai, đông nam một, phía tây hai, đằng sau ba. Draco, bên cạnh cậu hai người! Đây mới là đếm sơ qua, còn cần Herpo trở về mới rõ."
_" Ít nhất... có mười con thỏ!"
Malfoy lười biếng trêu chọc, khóe môi cong cong, ánh mắt như có như không liếc bụi cây rậm rạp xung quanh.
Một bụi cây nhỏ kẽ rung động, âm thanh " rít.. rít..." khe khẽ, sau đó, một con rắn nhỏ chui ra. Toàn thân tím đậm nhạt xen kẽ, trên trán nó ẩn hiện dấu ấn vàng kim. Con rắn nhỏ theo cánh tay Harry trườn bò lên, đầu lắc lư bên vai chủ nhân, lưỡi trườn ra rụt vào mang theo âm thanh " rít... rít..."
Tin đồn Chúa Cứu Thế có thể nói Xã Ngữ đã từng làm náo loạn khắp nơi, mọi người ai cũng biết cậu ta nuôi một con rắn nhỏ màu tím. Biết là mà chuyện, tuy vậy, sau khi chứng kiến tận mắt, không ít học sinh vẫn hoảng hốt trong lòng.
Cảm giác trơn lạnh sau gáy, mềm mại trơn trượt trườn quanh cổ, dán sát vào động mạch đang đập tưng bừng. Cảm giác ớn lạnh từ cổ bốc lên đầu, sau đấy lan ra khắp cơ thể. Hơi thở của loài động vật máu lạnh xâm nhập toàn thân, nguy hiểm ngắm nhìn từng thớ thịt đang dao động.
Rốt cuộc, sau khi ngơ ngác mấy giây vì kinh hãi cực độ, những tiếng la thất thanh vang lên, như bầy ong vỡ tổ, đập nát sự yên tĩnh của Rừng Cấm. Đám người bị bầy rắn vây quanh, sợ hãi muốn điên mất, bọn họ chạy tán loạn, điên cuồng la hét thất thanh, so ra Ron bị Chứng Cuồng Loạn còn kém hơn nhiều.
Chờ đến khi Harry giải trừ Bùa chú Biến Hình, từ bầy rắn bò rậm rạp biến trở lại những nhánh cây ngổn ngang khắp nơi, bọn học sinh vốn đang mai phục xung quanh đã chạy chối chết, nào còn bóng dáng. Ai còn suy nghĩ tiếp tục thi đấu, mọi suy nghĩ trong cái đầu non nớt của bọn họ đều đã bị nỗi sợ hãi cuốn bay. Tất cả chỉ còn nhớ mỗi việc... Chạy! Mau chạy!
Chiếc nơ hồng chỉ có một, cũng có nghĩa, năm đội thi đấu chỉ có một đội hoàn thanh nhiệm vụ trở về. Nhận ra ánh mắt theo dõi, ngay từ sớm, bốn người đã lựa chọn ám binh bất động. Mà Harry vốn thích trêu đùa mấy đứa nhỏ, đã dùng Herpo và Bùa Chú diễn một tuồng kịch. Ai ngờ...
_" Mình không cố ý!"
Cậu nhóc tóc đen trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt xanh tròn xoe đầy ngơ ngác cùng bàng hoàng, nhún vai lắc đầu nguầy nguậy.
Cái dáng vẻ này làm Ron chịu trói bên cạnh không nhịn được:
_" Vô tội cái đầu cậu! Vì sao cậu biến thành bộ dạng này ? Người anh em, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì ??? !!!"
Thái dương nảy lên thình thịch, Hermione chịu không nổi nữa, trực tiếp cho một đấm, tiếp theo, cả thế giới lại yên ấm an vui.
Một tuồng kịch hấp dẫn cỡ này, hiển nhiên làm hài lòng mọi vị khách đứng xem.
Chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối một trò vui, các vị khách không tiếc lời khen ngợi.
_" Vô cùng xuất sắc, Potter!"
Vẫn gương mặt chưa tỉnh ngủ, đôi mắt híp chỉ mở ra một tia nhìn hẹp dài, Jass Blair nhàn nhạt đánh giá.
Ở bên cạnh anh ta còn có vài học sinh lớn hơn xuất thân quý tốc, cùng với Blaise Zabini tươi cười tủm tỉm.
_" Các người muốn làm gì?"
________________________________
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, lớn lên đã không dễ dàng gì còn đi cướp đồ của cáo già🤦♂️🤦♂️🤦♂️.
____________________________________
Hiện tại tôi hết chương dự trữ rồi, mà tốc độ dịch của tôi chậm như Rùa, mỗi ngày vẫn một chương nhưng không đăng sớm đâu nha 🥺🥺🥺.
Vấn đề sau đây ngoài lề vạn dặm, dạo này tôi thích đọc tận thế quá mn có bộ nào hay không giới thiệu tôi nghe với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top