Chương 66: Ông Kẹ hiểm ác

_"Như vậy, chúng ta còn tấm card cuối cùng, Hufflepuff!"
Hermione trầm ngâm nói.
Cô cũng không yêu cầu mấy tấm Card này nọ để làm gì. Nhưng trò Trốn thoát Mật thất thường như vậy, bắt người chơi phải tìm đồ vật, đến cuối cùng mới biết được công hiệu của chúng nó.

_" Chúng ta lại tìm kiếm thử xem!"
Ron đề nghị

Bọn họ lại nỗ lực tìm kiếm, lần này không tốn quá nhiều thời gian đã tìm ra manh mối. Hermione " A" một tiếng, dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người.

Là ngăn cửa mở mãi không ra kia!

_" Các cậu nhìn xem!" Hermione chỉ vài chỗ tay kéo:
_" Là đũa phép!"

Một thiết kế tinh vi, chỗ đầu gỗ nắm tay rỗng ruột, bên trong nhét vào một cây đũa phép. Hai thứ này màu sắc na ná nhau, nếu không nghiêm túc quan sát sẽ không phát hiện ra điều khác thường.

_" Có chút không thích hợp!" Hermione cau mày
_" Cái này giống một cây Đũa Phép trò đùa dai, chỉ có thể tạo một câu Bùa chú duy nhất!"

_" Hermione!"
Harry cảm thấy không đúng lắm, cậu kêu một tiếng. Nhưng vẫn chậm một bước, cô bạn đã rút cây đũa phép ra.

Ngăn tủ lớn lắc lư một cái, chạm vào góc tường.
" Kẽo kẹt"
Cánh cửa mở toang.

Một người từ trong ngăn tủ ngã ngửa xuống đất trước mắt bọn họ. Tóc đen tán loạn lộ ra vầng trán cao trơn bóng, trên lông mày có vết sẹo hình Tia chớp. Mắt xanh lục bảo mở to, trống rỗng, không còn sự sống.

Đồng tử Hermione đột nhiên co rúm, run rẩy không biết phải làm gì.

" Bang" thi thể biến mất.
Một đoàn sương đen từ ngăn tủ bay ra. Nó quay cuồng, hiện lên gương mặt của Tom Riddle.

Sau đó, có tiếng nói " rít rít " của rắn vang vọng cả căn phòng:

_" Ron Weasley! Tao biết mày, biết những ấp ủ trong lòng mày, mày sợ hãi, tội ác, sai lầm chính mày cũng không thể tha thứ cho bản thân..."

_" Đừng nghe nó nói, Ron! Nó chỉ là Ông Kẹ!"

_" Mày là Kẻ Phản bội, Weasley! Bởi vì ghen ghét, mày đã phản bội anh em chí cốt của mày, mày xúi nó đi chịu chết! Nó suýt chút nữa không về được, đều là mày làm hại!"

_" Cút! Những thứ đáng chết này đều đã qua lâu rồi!"
Harry nổi giận đùng đùng mắng to. Cậu theo bản năng nhìn về phía Draco và Hermione. Người trước gương mặt lạnh nhạt đứng đó, thờ ơ, mà người sau nước mắt đầm đìa ngẩn ngơ ngồi ngốc trên mặt đất.

Âm thanh kia lại tiếp tục nói:
_" Có Harry Potter bên cạnh, ai đã từng nhìn mày, ai quan tâm đến mày? Người kia buộc phải lựa chọn, so sánh với Cậu bé Đại nạn không chết, mày là cái thá gì đâu? Nếu Harry Potter không tồn tại thì thật tốt, tất cả mọi người sẽ chú ý đến mày!"

_" Không...KHÔNG!!!!"
Gryffindor hét lớn, gào lên:
_" Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra, cũng không bao giờ nghĩ tới! Điều đó  vĩnh viễn sẽ không xảy ra! Đó là anh em tốt của tôi.... từ đầu đến cuối, trước nay đều không thể rời bỏ, anh em chí cốt của tôi...."

Ron gầm lên giận dữ, giống như phá bỏ hết sức lực. Cậu chậm rãi khuỵu xuống sàn nhà, thở phì phò, vừa khóc vừa cười trợn mắt nhe răng.

Mất đi mục tiêu, Ông Kẹ lại chuyển sang con mồi khác.
Lần này là Draco!

Trên sàn nhà thô ráp, một bia mộ đá cẩm thạch trắng từ trong không gian trống rỗng xuất hiện. Chữ trên mặt đá còn rõ nét như mới ngày hôm qua.

Dấu vết bị vạch ra, một lần nữa khắc lên câu nói...
Mỗi từ Draco đều rành mạch.
Vì cậu nhớ rõ, kí ức duy nhất cậu còn nhớ rõ sau năm 7!
Đó là cậu rạch từng nét từng nét trên bia mộ của Potter:

where love is, heart return

____________________________


Cái chết của Harry ở kiếp trước chắc hẳn đã gây ra tổn thương sâu đậm cho mọi người.
Đến cuối cùng thì người đi chỉ đau đớn trong phút chốc, còn người ở lại sẽ đau đớn cả đời.
Có lẽ lúc nào đó nỗi đau sẽ phai nhạt, nhưng vẫn đau quằn quại nếu vô tình chạm vào.

Có lẽ các cô nên xem cả vid trên tôi share nữa, để tăng thêm tính đa cảm cho mấy chương này ấy mà

Thật sự rất hay, tôi xem mà tôi muốn khóc á.

Vẫn còn 1 chương nữa huhu khóc tiếp.
Đợi nốt nhé cùng lắm 11h 59 thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top