Chương 65: Tấm card Ravenclaw
Trước ngày thi đấu, bốn Viện trưởng giao cho học sinh dự thi một Nhà một thứ.
Harry là một bình gỗ đậy kín.
Ron là một chiếc lông Bạch Kì Mã đã mất đi ánh sáng rực rỡ.
Hermione được trao quyển " Hogwarts, một lịch sử."
Còn Draco, một gậy gỗ hình trụ, gậy gỗ rất bình thường.
_" Một cái so với một cái còn kì quái hơn!"
Sau khi mọi người lấy đồ ra, Ron dẫn đầu bình luận. Trải qua cuộc tấn công của Vai Hề Vui Vẻ, cuối cùng bọn họ cũng bình tĩnh lại, bình tĩnh ngồi tụm lại một chỗ, bàn bạc tìm cách thoát khỏi Mật Thất.
"Thật không dễ dàng gì!"
Harry nghĩ thầm, cậu đã phải kiềm nén rất nhiều để không tung nắm đấm vô bản mặt Draco!
Nghe xem cậu ta vừa mới phát ngôn cái gì...
_" Ê Đầu Sẹo! Mau phát huy bản lĩnh của cậu đi! Lửng am hiểu nhất là đánh hơi trong bùn đất đấy!"
Slytherin mang thù dai vẫn còn ghim vụ Harry bảo đầu cậu ta bóng nhẫy mỡ heo đấy. Nên cậu ta càng đắc ý tươi cười, tỏ ra vô cùng hài lòng khi thấy Lửng nhỏ đỏ mắt lườm lại.
Harry tức giận nhìn nụ cười đểu cáng kia, sau đó quay đầu, tiếp tục gia nhập cuộc thảo luận.
Sau khi thương lượng, bốn người quyết định chia ra tìm đồ vật hữu ích trong căn phòng.
Ron từng một lần nhắc đến cái tủ gỗ đằng kia, một ngăn tủ gỗ có vấn đề. Nhưng bọn họ có nỗ lực bao lâu, dùng bao nhiêu sức vẫn không di chuyển được nó.
Trong khi nhóm con trai sứt đầu mẻ trán, Hermione đã đem về chiến lợi phẩm của cô nàng.
Một hộp gỗ
Một quyển sách tựa Gether Bad ( Cùng Hư)
Một bình sứ
Cùng một cây búa.
Quá trình vô cùng đơn giản, cô nàng dùng búa đập nát bình sứ, lấy được chìa khóa mở hộp gỗ. Từ bên trong họ lấy được một lọ thủy tinh đựng thứ độc dược xanh lục lấp lánh.
Bên ngoài còn dán một câu:
Nếu có thứ gì bị biến hình, hãy sử dụng nó.
_" Thuốc Hiện Hình hoàn mĩ! Chắc hẳn đây là kiệt tác của Cha đỡ đầu.... thật đáng tiếc, nó lại bị lãng phí cho vài ba cái trò nhảm nhí!"
_" Cậu thôi đi!"
Harry trừng cậu, giống như đang tranh giành cướp giật, dùng tốc độ cực nhanh đoạt lọ thủy tinh. Sau khi bọn họ nhỏ thuốc lên tấm da dê bọc quyển sách. Nó hiện lên một chuỗi các con số:
2——9——4
7——5——3
6——8——1
_" Đây là cái gì?"
_" Cửu cung đấy, Ron!"
Hermione cầm tấm da dê đi đến bên giá sách dặt cạnh tường, cô lẩm bẩm:
_" Thời điểm mình nhìn giá sách liền nghĩ nó đang che giấu thứ gì, không ngờ lại là Cửu cung, mô típ quen thuộc của game Trốn thoát à!"
_" Cậu làm gì đấy?"
Harry tò mò hỏi cô bạn đang đùa nghịch giá sách
Hermione tức giận nhướn cao lông mày:
_" Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra à, Harry? Trình tự mấy quyển sách này có vấn đề!"
Harry cẩn thận đánh giá một lượt giá sách.
Có vẻ như không có gì kì lạ...
Sách được phân loại, sắp xếp chỉnh tề, mỗi một bộ sách đều được xếp theo tập ở ngay cạnh nhau. Từ từ!
_" Không đúng chút nào!"
Cả căn phòng đồ đạc đều lộn xộn, duy chỉ có giá sách này lại gọn gàng trật tự, lại cực kì sạch sẽ. Rõ ràng có người chuẩn bị riêng ra nó, nhưng hiển nhiên người này không hề thích đọc sách, vì mỗi quyển sách ở đây đều mới tinh.
_" Đây là cho chúng ta một gợi ý!" Hermione nói
_" Trọng điểm không phải giá sách này, mà là cách sắp xếp sách trên giá!"
Cô nàng chỉ rõ:
_
" Mấy trăm quyển sách đều xếp đứng thẳng thắn cẩn thận, duy chỉ có 9 quyển này đều bị đổ nghiêng, trùng hợp thay, chúng nó chính là mã hóa từ 1 đến 9 của số La Mã. Cứ như vậy, chúng ta dựa theo Cửu cung của tấm da dê, sắp xếp chúng vào vị trí tương ứng..."
Hermione vừa nói vừa nhanh chóng sắp xếp lại những quyển sách. Ngay khi cô đặt quyển số 9 vào trung tâm kệ cao nhất, một làn khói xông ra.
Thứ trên tay cô nàng cũng không phải tấm card đại nhân Rowena Ravenclaw, mà là một mẩu giấy nhắn.
" Con thỏ Rachel của ta đã ăn phải đồ không nên ăn.
Phiền toái các người, những trái tim hảo tâm, giúp nó hết thống khổ.
Dưới đây là nguyên liệu phương thuốc điều chế Dược Nôn Mửa:
Nhện 3 con
Ruồi bọ 3
Con gián 5
Giun đất 1
Một ít Trứng Cá Nhỏng( của Tiên Nhức Nhối, Doxy)
_" Thật là... Quá ghê tởm!"
Ron kêu rên không thôi:
_" Dù thế nào đi nữa, mình cũng không bắt Nhện đâu!"
Lần đầu tiên, lời của tóc đỏ được toàn thể nhất trí đồng lòng.
Nhện, gián, giun, Doxy, ruồi bọ...
Kiệt tác của ngài Hiệu trưởng chứ ai!
Nhưng bọn họ không thể không làm, mất đi đũa phép, cả bọn đành phải lục tung căn phòng đào bới.
Những thứ khác không nói, riêng con gián, loại con vật chạy đầy đất lại chui rúc sâu trong tối tăm, bọn họ bỏ ra không ít công sức.
Chờ Harry đem Vạc Đồng cũ kĩ ra để nấu Dược đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Thời gian chỉ đến số 6, còn cách 2 tiếng để đến tiệc tối Halloween.
_" Dựa theo trình tự bỏ vào... Trời ơi! Trời ạ! Đầu Sẹo! Chúng nó sắp bò ra rồi kìa!"
_" Tôi biết tôi biết! Đáng chết, sao không đổi lại cho cậu làm đi!"
Harry phẫn nộ đem con Nhện bò đến miệng Vạc ném lại vào trong.
Thân là con gái, tất nhiên Hermione sẽ không làm mấy chuyện như nấu món Dược Nôn Mửa đậm đà huơng vị cỡ này.
Ron vì mấy con Nhện tuyệt đối không bén mảnh đến gần khu vực nguy hiểm.
Còn Draco?
Malfoy sao có khả năng động tay mấy thứ tầm phào thế này!
Đủ mọi loại nguyên do, cuối cùng công việc bi kịch đổ lên đầu Harry...
Mụ Phù thủy Potter!!!?
Đương nhiên đây chả phải Độc Dược, Thuốc Chữa gì cả.
Nếu dám dõng dạc tuyên bố cái đống bát nháo đáng kinh tởm này là một phương thuốc, nhất định Xà Vương sẽ tọng sạch vô họng Dumbledore!
Hufflepuff không chút nghi ngờ, cái thứ được dán nhãn Dược Nôn Mửa do Dumbledore sáng tạo ra. Sự tồn tại của nó thành công làm người điều phối nuốt không vô bữa tiệc lớn tối Halloween.
_" Cậu xác định nó không bị độc chết?"
Draco hoài nghi hỏi.
Con thỏ Rachel đã được Hermione bế trên tay, ngay cả Rắn Độc Slytherin cũng phải nhìn con thỏ tội nghiệp một cách hết sức đồng tình cùng thương cảm.
So với nuốt đống Dược do Harry nấu ra...cho nó một dao chết càng thống khoái!
Đương nhiên...
_" Để nó ra đi thống khoái đi, đằng nào chả phải chết!"
_" Tôi nghĩ nó cũng không muốn chết đâu."
Harry không tán đồng đáp trả.
Cậu đem Dược Nôn Mửa đặt trước mặt con thỏ Rachel. Thỏ nhỏ không nhúc nhích mông vẫn ngồi đấy, cái miệng nhỏ chóp chép không ngừng lại không tiến đến đống đò ăn trước mắt.
Slytherin tóc bạch kim nhướng lông mày:
_" Xem đi, nó không muốn ăn thứ này đâu!"
_" Chắc chứ?"
Harry nở nụ cười giả lả cực giống bọn học sinh Slytherin, học Draco nhếch nhẹ bên lông mày:
_" Tôi sẽ làm nó ăn!"
Nói xong, cậu mở bình gỗ mà Viện trưởng Sprout đã đưa, bên trong có một mảnh lá nhỏ xanh non.
Cây Cần núi, một loại gia vị vô cùng tuyệt vời. Mà công dụng kì diệu nhất của nó, chính là kích thích cảm giác thèm ăn.
Vì thế, khó có khi ăn mệt, Slytherin cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con thỏ ngu đần cảm thấy ngon miệng ăn hết nửa chén Dược Nôn Mửa.
Ngay sau đó, nó hộc ra tấm card đại nhân Rowena Ravenclaw dính đầy chất nhão nhoét!
_" Thật là... kẻ điên nghệ thuật!"
Không biết đây là lần thứ mấy Draco Malfoy điên cuồng chửi rủa lão Hiệu trưởng Dumbledore từ tận đáy lòng.
Cậu ta cau mày, bộ dạng hiểm ác.
Liếc nhìn một lượt tấm card bẩn thỉu, lại nhìn đến cậu bé Harry đang loay hoay lau chùi nó. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài...
Không có chỗ nào làm cậu vừa lòng!
Đầu tóc bù xù không thể gọn gàng nổi, mắt kính bẩn thỉu to bổ chảng chiếm gần hết gương mặt, một thân quần áo lôi thôi lếch thếch...
Nhưng tệ hại nhất, chính là cậu lại không thể không thừa nhận mình quá quan tâm đến người đó. Không chỉ như vậy, còn bị đối phương dắt mũi dẫn đi khắp nơi!
_" Như vậy, chúng ta còn cầm tấm card cuối cùng, Hufflepuff!"
____________
Aaaaaaa
Mệt chết tôi.
🤧🤧🤧 còn 2 chương nữa chai yo💪💪💪🦵🦵🦵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top