Chương 51: Mật thất Slytherin _ Mở ra sự thật
Tử Xà đã ở trong Hogwarts 900 năm. Thời gian dài như vậy, nó chỉ có thể thông qua bắt giết con mồi trong Rừng Cấm để lấy chất dinh dưỡng sống sót. Ở sâu trong Rừng Cấm, có một vùng bùn lầy hôi tanh, mà bên cạnh bùn lầy, chính là động Tử Xà nhiều năm xuất hiện.
Harry thả Nhện dẫn đường, bản thân cậu dùng phép thuật triệu hồi Chổi bay, mang theo Hermione vượt qua đống xương trắng vụn vặt chất đống.
Cửa động thật lớn không có lấy một ngọn cỏ, từ dấu vết san phẳng đất bùn có thể thấy, nhiều năm có một tên nghịch ngợm to 20 thước bảng Anh thường xuyên qua lại.
Harry cùng Hermione không nói gì, tiếp tục bay lên phía trước. Thẳng đến khi có một chiếc cửa sắt thật lớn chặn đường bọn họ, bên trên khắc hai con rắn quấn lấy nhau, khảm đôi mắt đá quý xanh lục.
" Mở ra!"
Harry " tê tê" rít một tiếng, cửa lớn hình tròn xoáy rộng, mở ra. Một cái hành lang thật dài ẩm ướt xuất hiện trước mắt hai người. Hermione cẩn thận giơ lên đầu đũa phép lập lòe ánh sáng, ngồi ở phía sau chổi Harry đề phòng nhìn quanh khắp nơi.
Cô lo lắng sẽ gặp phải Tử Xà, con quái vật khổng lồ kia không biết chừng đang ẩn nấp ở góc nào đó, yên lặng không tiếng động, tùy thời tùy chỗ cho kẻ xâm phạm một hố miệng máu khủng bố.
May mắn chính là, họ cực kì thông thuận đi vào Sảnh lớn.
Một khoảng lớn trong phòng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên đá cẩm thạch tối tăm. Rất nhiều cột đá lớn khắc nổi thân rắn uốn lượn, cao ngất chống đỡ trần nhà tối om đổ nát. Ngược sáng, cả Sảnh lớn lộ ra hơi thở quỷ dị thần bí với hai sắc đen trắng ảm đạm.
Mà ở giữa phòng, dựng một bức tượng đá khổng lồ. Ngay bên dưới tượng đá, trên sàn nhà bóng loáng, có một người đàn ông hôn mê bất tỉnh nằm đấy. Gã mặc áo choàng màu xanh nhạt, đầu hướng về phía bọn họ. Tay gã gục xuống dưới, bàn tay mở ra, huân chương Merlin Nhất Đẳng nằm gọn bên trong.
Đôi mắt Harry mở to, ...người kia ra chính là Gilderoy Lockhart!
Cậu nhanh chóng chạy qua, liếc nhanh xem xét bộ dạng Lockhart cứng đờ, mặt trắng bệch không chút máu, lướt đến huân chương Merlin Nhất Đẳng.
Hermione nhìn một vòng:
_" Malfoy đâu?"
_"Bên này, cô bé!" Một giọng nói mềm nhẹ vang lên
Cùng lúc đó, bên trong Sảnh lớn yên tĩnh, một hàng đuốc lập tức bùng lên hừng hực. Tiếp đó ngọn đuốc lớn cắm trên tượng đá bốc lên ngọn lửa xanh dữ dội.
Cách đó không xa, đan xen giữa bóng tối và ánh đuốc sáng bừng, cậu bé đầu tóc bạch kim từ sau cột đá bước ra. Đôi mắt xanh xám của cậu không nhúc nhích nhìn chằm chằm về hướng này, môi mỏng mím thành đường thẳng cứng đờ.
Trên vai cậu, một ngón tay gầy guộc, thon dài, tái nhợt, nổi đầy gân xanh nhẹ nhàng đặt ở đó. Chủ nhân ngón tay có gương mặt Rắn hốc hác, đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ tràn ngập ác ý.
_"Hoan nghênh!" Hắn mở rộng đôi tay, tiến lên vài bước:
_" Hoan nghênh các vị khách của ta!"
Tầm mắt hắn dừng trên mặt Harry, gương mặt rắn vặn vẹo, lộ ra nụ cười cổ quái:
_" Gặp mặt cậu cũng thật khó!"
Voldemort thở dài:
_" Mất công như thế!"
Harry theo bản năng che chở Hermione phía sau lưng, nói thẳng thừng:
_" Là ông mở ra Mật thất!"
Voldemort cười, vô cùng sung sướng:
_" Chỉ một bộ phận của ta thôi, cậu bé! Một chút thủ đoạn nho nhỏ liền đem các người khi xoay vòng vòng. Dumbledore nghĩ hết biện pháp cũng không biết mật khẩu để vào Mật thất , có ai chú ý, một cái bao cỏ chỉ biết bốc phét lại chở thành mấu chốt!"
Voldemort đối với kế hoạch của mình hài lòng cực điểm, âm thanh hắn lạnh băng:
_" Việc này cỡ nào dễ dàng, làm một kẻ vô năng thích nổi tiếng mở rộng lòng đối với một phần của ta. Ta thậm chí không cần ra lệnh gã đã làm một việc ... mỗi ngày đều không rời huân chương Merlin Nhất Đẳng, nơi nơi khoe ra. Nhờ gã ban tặng, kế hoạch của ta càng thêm thuận lợi. Mà giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của các ngươi hiển nhiên không ý thức được điều này, gã thậm chí không phát hiện ra một phần của ta đã khống chế gã!"
Voldemort giảng giải đồng thời đầu óc Harry cũng nhanh chóng xoay chuyển. Trước khi cậu chết, Voldemort tổng cộng chế tạo bảy Trường Sinh Linh Giá. Cái cuối cùng con rắn Nagini được tạo ra khi cậu học năm Bốn, sau khi hắn giết chết một ông già ở nhà hoang giới Muggle.
Nhưng bây giờ Voldemort lại chế tạo huân chương Merlin Nhất Đẳng thành Trường Sinh Linh Giá, hòng khống chế Lockhart đạt được mục đích cuối cùng.
Hắn muốn sống lại, dùng máu của kẻ thù... điểm này Harry đương nhiên biết!
_"Vì cái gì muốn quanh co lòng vòng?"
Cậu nhìn thẳng về phía Chúa tể Hắc ám:
_" Để cho ta nói, thế nào? Ta so ra càng biết nhiều hơn đấy!"
Cậu nói làm Voldemort nổi lên hứng thú, hắn mở bàn tay, cười dối trá:
_" Mời,thưa cậu Potter!"
Harry Potter không sợ hắn, một chút cũng không!
Phát hiện này làm Voldemort vừa bực bội lại hưng phấn. Tất cả mọi người đều phải tồn tại sợ hãi đối với Chúa tể Hắc ám là hắn, cho dù là kẻ thù không đội trời chung, Cậu bé đại nạn không chết. Nhưng cũng là bởi vậy, cậu bé làm hắn nếm trải cảm giác thất bại xác thực không nên sợ hắn. Đó là đối thủ của hắn, nếu không đặc biệt thì không còn gì thú vị!
_" Ông theo dõi Lorkhart, gã quả là sự lựa chọn tốt! Điều này thật dễ hiểu, dù sao kẻ có dục vọng càng lớn thì ông càng dễ điều khiển. Ông sai Morgan le Fay Anoslongf tráo đổi huân chương Merlin Nhất Đẳng, là Trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, điều này thật quá dễ dàng? Thuận tiện hỏi một câu câu, Morgan le Fay Anoslongf là người hầu của ông sao?"
_" Đương nhiên! Cô ta là ..." Voldemort nói _" Kẻ hầu trung thành nhất của ta!"
Trong mật thất một bức tường đột nhiên biến mất, người phụ nữ áo choàng đen từ bên trong bước ra.
_" Đã chuẩn bị tốt, thưa chủ nhân!"
Cô ta nhẹ nhàng nói, vẩy đũa phép, một vạc độc dược màu trắng bạc xuất hiện.
Nổi lên ngọn lửa, thoáng một lát, Vạc Độc Dược đã sôi ùng ục bọt khí liên tục nổi lên.
_" Nói như vậy các người đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch?"
Harry đề phòng, cố gắng kéo dài thời gian:
_" Một phần của ông không thể thực hiện tốt kế hoạch này, nên ông đã để Morgan le Fay đến giúp, chính là thời điểm Halloween!"
Harry nhớ lại tình hình lễ hội Halloween hôm đó, cậu làm dơ áo choàng Lockhart. Cũng chính là thời điểm đó, vào lúc thay áo choàng, đã xảy ra sự kiện tấn công đầu tiên.
Voldemort gật đầu cổ vũ Harry nói tiếp.
_" Chúng ta bây giờ nói đến một phần của ông đi!"
Harry biết đã đến vấn đề chính, cậu nắm chặt đũa phép, đôi mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng về phía kẻ thù:
_" Nó hẳn vô cùng nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức chỉ có thể dùng Xà ngữ để khống chế Tử Xà... Ông nói đó là một phần của ông, vậy là cái gì? Linh hồn sao?"
Harry không có vạch trần, nhưng cũng đủ làm Voldemort kinh ngạc.
_" Thằng nhóc!" Hắn lộ ra sát khí
_" Mày quá thông minh! Nhưng những kẻ thông minh thường không sống được lâu lắm! Đương nhiên, Chúa tể Hắc ám vĩ đại sẽ để mày lâu một chút, ta cần máu của mày, máu kẻ thù, để giúp ta thực hiện ước nguyện! Mày sẽ được chứng kiến thời khắc Chúa tể Hắc ám Hồi Sinh, ta đảm bảo. Nhưng trước đấy, Mày phải nhận một ít giáo huấn... Malfoy con!"
Voldemort hét lên, ánh sáng đỏ tàn bạo trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn hướng Slytherin vẫy tay, ý bảo cậu bé đến đây:
_" Chúa tể Hắc ám cho cậu một cơ hội, cơ hội hối cải duy nhất để cậu cùng Potter một dao cắt đứt quan hệ!"
Hắn nói tàn nhẫn, dắt Draco đến đối diện trước Harry và Hermione.
_" Nắm chặt đũa phép của cậu, Slytherin, cậu hẳn biết rõ mình phải làm gì?"
_" Cậu bé!"
Voldemort đề cao âm thanh, mệnh lệnh lạnh băng chói tai:
_" Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai!"
Nhưng Draco có vẻ chống lại mệnh lệnh của hắn. Slytherin cúi đầu đầu, đứng ở đó không nhúc nhích. Đến khi Voldemort đã không thể kiên nhẫn, cậu mới nắm chặt bàn tay, chậm rãi nâng đũa phép lên.
Khóe miệng Voldemort nhếch lên đầy đắc ý, khi hắn nghĩ sắp được nhìn một màn vừa ý thì thấy đũa phép kia lại nhanh nhẹn chĩa thẳng vào mình.
Một ánh sáng trắng từ đầu đũa bắn ra, xuyên qua thân thể Voldemort, đánh vào cột đá phía sau.
Một Bùa công kích không đạt kết quả, thành công làm Chúa tể Hắc ám bừng bừng lửa giận.
_" Giết nó!"
Morgan le Fay giơ cao quyền trượng, từ đó có quả cầu ánh sáng xanh hình thành:
_" Avarda...!"
" Phanh!" Một tia sáng đỏ rực lóa mắt xoẹt qua. Chưa kịp phát động Bùa chú, quyền trượng trong tay Morgan le Fay văng lên, xoay trong không trung hai vòng, rồi rơi thẳng xuống bên chân Ron.
_" Đúng thời khắc mấu chốt!"
Tóc đỏ Weasley vừa đuổi kịp đến nơi, dào dạt đắc ý cười tươi rói.
Trên tay cậu cầm chắc hai con gà trống giãy giụa không ngừng, kêu ầm lên, vỗ vỗ cánh, làm khắp nơi đều là lông gà tứ tung.
Voldemort cảm thấy không đúng, hắn giận dữ xoay người, đối diện với cột đá, phát ra âm thanh " tê tê":
_"Nghe lời kêu gọi của ta, hỡi bề tôi trung thành của đại nhân Salazar Slytherin vĩ đại!"
Gương mặt của bức tượng khổng lồ chuyển động, miệng nó chậm rãi mở ra, càng ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành động lớn đen ngòm. Một trận âm thanh xột xoạt trườn bò ẩm ướt từ bên trong vang lên, tiếp theo Tử Xà khổng lồ bò ra tới.
_" Nhắm mắt lại!"
Harry hô lên, tiếp theo bọn họ nghe thấy Tử Xà rít gào thảm thiết. Gia huy Ravenclaw của Hermione... Harry chế tạo ra trận pháp. Trước khi giao cho cô nàng, cậu không chỉ dùng Bùa chú phòng ngự, mà còn thêm không ít Bùa chú tấn công, trong đó bao gồm... Bùa chú " Viêm kết mạc" giành riêng cho Tử Xà.
Ngay khi Tử Xà khò khè một tiếng " Giết!", Bùa Kí ước bên trong khởi động trận pháp phòng ngự cùng tấn công. Một cái Đầu Bong bóng xuất hiện trên đầu Hermione, cùng lúc đó, vài tia sáng khác lạ xông thẳng đến đôi mắt Tử Xà.
_" Làm tốt lắm!" Ron khen một câu
Đối diện với Tử xà hai lỗ thủng đầm đìa máu chảy, Gryffindor kéo tay áo làm một đống tư thế.
Nhưng tóc đỏ hiển nhiên không tự ý thức tình cảnh bản thân lúc này. Sau khi cậu lén lút bắt gà trống của bác Hagrid, liền bị Xà Vương Hogwarts phát hiện.
_" Là lý do nào giúp mấy trò ảo tưởng như vậy? Các trò không biết lượng sức cho rằng Bốn đứa Phù thủy nhỏ năm hai liền có thể giết chết một con Tử Xà?"
Ở cửa sảnh lớn, một cây đen Chủ nhiệm Nhà Slytherin đang đứng đó, đằng sau còn có giáo sư Mc Gonagall, Filius Flitwick, Pomona Sprout,... một người cũng không thiếu, đông đủ cả bốn Chủ nhiệm của bốn Nhà Hogwarts.
____________________________
Năm nay sẽ không còn màn thể hiện đơn độc của Harry nữa. Tất nhiên là...
Khoan
Đợi chút
Tôi phải đội mũ bảo hiểm
⛑⛑⛑
Những cú lừa đá bạn vào bệnh viện Thánh Mungo!!!
Đừng bảo tôi không nhắc trước!
Quá thê thảm👅👅👅
Vương tử biến thành anh hùng, sắp có sự thay đổi
Rất
Thú
Vị
Vì chiều tối tôi thật sự rất bận nên giờ đăng cũng sẽ thất thường.... có thể sáng sớm, thậm chí là 11:59 đêm 🥴🥴🥴
Tự dưng muốn đăng một chương lại khóa một chương ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top