Chương 5: Tiết Độc Dược

Ngày hôm sau, trên bàn cơm, bức thư hồi âm của cụ Dumbledore đã nằm trên tay Harry.

" Với đề nghị của ngài, ta tràn ngập tiếc nuối, Potter tiên sinh! Tuy đáng tiếc, nhưng lịch học năm nay, ít nhất là học kì này, không có bất cứ sự thay đổi đột ngột nào.
Nếu ngài nguyện ý, ta sẽ là một người lắng nghe thật tốt, chẳng hạn,.... phiền toái nho nhỏ kia.
Tái bút: Albus Dumbledore."

Lão hiệu trưởng đang chăm chú viết trên một quyển sổ dày, những nét chữ nghiêng nghiêng và đều đặn. Nhưng Harry phản phất thấy, giấu dưới cặp mắt kính tròn tròn kia là ánh mắt cáo già giảo hoạt đang chăm chú nhìn mình.

Cậu cất mảnh da dê đi, sau đó nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng.
Bắt gặp ánh mắt của Cứu Thế Chủ, cụ Dumbledore nâng cốc cười, phản phất nói:
_" Chà! Nước bí này quả thật không tồi!"
Quả thật không tồi!
Harry hừ một tiếng. Dưới ánh mắt lo lắng của 2 người bạn cùng phòng, cậu bưng cốc nước bí lên uống một ngụm.
_" Muốn biết kế hoạch của mình sao?"
Cậu ôn hòa hỏi.
Ernie cùng Justin gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu.
_" Là người thành thật." Harry hừ hừ " Chờ xem, từ giờ trở đi, mỗi ngày mình sẽ gửi cho hiệu trưởng thân ái của chúng ta một bức thư, thẳng đến khi ông ấy chịu mới thôi."

_" Cậu khi nào thành thật?"
_" Dùng bữa!" Harry nói. Sau đó chính cậu cũng nhét đầy thức ăn vào miệng. Hai đứa kia trợn trắng mắt, nhìn nhau.
Về điều phiền não của Cứu Thế Chủ...
Điều thứ nhất, Hufflepuff. Không tò mò!
Ba người thoải mái giải quyết bữa sáng,
cầm sách vở vội vàng chạy đến phòng học dưới tầng ngầm. Ngay tại buổi khai giảng đầu tiên, huynh trưởng Hufflepuff đã dặn dò kĩ càng nhóm Lửng nhỏ. Ở Hogwarts, giáo sư Snape mới là chân chính Đại Boss!

Giáo sư nhiều năm chiếm phòng học âm u phía sâu tầng hầm. Gryffindor đều ở sau lưng gọi, Lão Dơi! Vì ông luôn mặc nguyên một bộ thuần sắc, đen. Làn da nhợt nhạt như nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời. Càng quan trọng hơn, giáo sư Snape luôn ước gì trừ sạch điểm nhà Gryffindor.

Nhưng trong lòng nhóm Lửng nhỏ đều không cho là vậy. Hufflepuff, điều thứ ba: Nhận rõ thực lực bản thân, cần lượng sức mà đi! Trong lòng chúng, Snape Severus là Xà Vương, bậc thầy Độc Dược, người cầm quyền tối cao của Nhà Slytherin. Đắc tội ai thì cũng không thể đắc tội Xà Vương!

Nhóm Lửng bình thường đều nhìn nhận rõ sự thật, nên họ mới luôn tự bảo vệ tốt chính mình.

Mười phút trước khi vào tiết học.
Harry ngồi ở góc trong cùng, trên cổ trườn ra một con rắn nhỏ mát lạnh, thi thoảng phát ra tiếng "tê, tê".
Chơi đùa với Herpo một lúc, tiểu hồ ly Harry nheo lại đôi mắt. Trong tầm mắt cậu... ngẩng cao đầu, khoanh tay trước ngực, sửa sang bóng loáng không cẩu thả. Tiểu thiếu gia Malfoy kiêu ngạo bước vào lớp. Con ngươi màu xám đảo qua, vô tình cố ý dừng ở Harry trong góc.
Trong giây lát hai ánh nhìn đối diện nhau, Draco nhíu nhíu mày. Ngại sắp đến giờ học, cậu ta giữ nguyên im lặng ngồi xuống bên Blaise. Sau đó, cái thân đầy mỡ của Carrbe thành công chắn ngang tầm mắt Harry.

Khi hai nhóm Lửng nhỏ và Rắn nhỏ đang ríu rít bên vạc của mình, một mệnh lệnh uy nghiêm vang lên
_" An tĩnh!"

Giáo sư Snape yên lặng không một tiếng động xuất hiện, dọa bọn học sinh nhảy dựng. Giáo sư Độc Dược không biết đến từ khi nào, ánh mắt lạnh như băng quét khắp lớp. Vừa lúc ấy, tiếng chuông vang lên, ông cầm tờ danh sách.
_" Có lẽ, ta không thể không nói một câu. Chào mừng!" Snape nói " Trước khi bắt đầu học, ta phải xem thử trong đầu các trò là não hay nhồi đầy nước dãi ốc sên trét bùn, có đủ tư cách giúp các trò yên ổn ngồi ở đây không."

Ông bắt đầu điểm danh, cả phòng học im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng hô" Có" của học sinh khi được điểm tên.
Ngay khi đọc đến gần sát Harry, Snape ngừng một chút
_" Nhìn xem đây là ai? Chúng ta mời tới...Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh!"

Ông nói xong, một đám Slytherin nở nụ cười. Đặc biệt là Draco, cậu bé bạch kim che miệng, trong mắt toàn là cười nhạo. Tiểu thiếu gia Malfoy của chúng ta, vẫn thù dai như thế!

Tựa như đời trước, từ ngôn ngữ vũ nhục đến luôn luôn khiêu khích, hận không thể lao vào mà tẩn nhau một trận.... Kịch bản vĩnh viễn đều như thế, hai người họ luôn như vậy , giống nhau không biết mệt.

Chìm sâu vào hồi ức, cậu nhóc Potter không hoàn hồn. Càng hoàn toàn không chú ý tới, cho dù là Lửng nhỏ hay Rắn nhỏ đều đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu. Dám ngẩn người trước mặt Viện trưởng Slytherin, không hổ là anh hùng!

Bị ngó lơ, Xà Vương áo đen tức giận quay cuồng. Bước nhanh đến ngay trước mặt Harry, môi chậm rãi đóng mở, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ " Potter!"
Harry ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt chớp chớp mấy cái " Giáo sư Snape..."
Thật tốt, vô cùng tốt!

Snape âm trầm cười cười:
_" Potter, nếu ta cho bột phấn thủy tiên hòa với dung dịch ngải thảo sẽ cho ra cái gì?"
Vấn đề này rất quen thuộc, giống như đã từng bị hỏi qua. Nhưng cũng vì quá quen thuộc, làm đầu óc Harry càng thêm hoảng loạn vùng vẫy trong kí ức, hoàn toàn ném sạch mớ kiến thức Độc Dược đã được học.
_" Vậy nếu ta yêu cầu một khối Ngưu Hoàng thì phải kiếm ở đâu?"
Như cũ không hề có động tĩnh. Không nhe được đáp án mong muốn, giáo sư khinh nghiệt nói:
_" Ồ! Thì ra danh tiếng cũng không phải là tất cả, đúng không?" Ông thở dài " Hufflepuff trừ 20 điểm, vì Cứu Thế Chủ tiên sinh đầu hoàn toàn trống rỗng."

Chế nhạo Potter xong, Xà Vương định đi lên bục giảng, thì bị âm thanh non nớt nho nhỏ của Potter kéo lại. Tuy nhỏ nhưng vẫn đập thẳng vào tai mỗi người
_" Cũng không phải như vậy, giáo sư."
Con Lửng nhỏ tội nghiệp nói:
_" Con không phải cái gì cũng không biết."
Trong đôi mắt xanh lục bảo lập lòe tia sáng:
_" Thật ra con biết rất nhiều. Giống như Sinh cốt linh, Phúc linh tề, đơn thuốc cùng dược tề gì đó,... "
Âm thanh non nớt lại rõ ràng làm mặt Snape nháy mắt đen đi, nhưng chú Lửng mắt xanh vẫn vô tư nói tiếp:
_" A, còn có mê tình dược, tuy rằng con chưa từng thử nhưng nhất định một ngày nào đó...."

_" Câm miệng! Potter, câm miệng!"
Bây giờ, ngay cả suy nghĩ bóp chết Potter con Snape cũng có. Đây đều là những đồ vật lung tung lại rối loạn,...?
Ông chợt nhớ đến bức thư hôm qua, sắc mặt lại biến hóa vặn vẹo thêm mấy lần, cuối cùng biến thành một trần lôi đình rền vang!

Đáng chết! Potter! Đáng chết cái đầu nhét đầy mê tình dược Potter! Trong lòng giáo sư Độc Dược, tên nhóc con này so với thằng cha Potter chỉ có hơn chứ không hề kém. Năm nhất đã biết mê tình dược!

Cha già đã hóa thành tro của tên nhóc quỷ này cũng từng suốt ngày lởn vởn bên Lily!

Tâm tình Xà Vương vì nhãi con Potter càng trở lên vạn phần không tốt. Thời gian sau của tiết Độc Dược, tất cả học sinh đều sợ hãi mình mắc phải một sai lầm nhỏ... Kỳ tích, hôm nay, dù là Hufflepult hay Slytherin đều không hề làm nổ vạc, cùng không làm hỏng nồi độc dược. Thậm chí, cuối tiết, mỗi đứa đều đem lên thành phẩm độc dược trị ghẻ mụn.
Snape nhìn bình dược lóng lánh hoàn mỹ của Harry, rất bình thản mà đánh một chữ " T" (Đánh giá T: tồi tệ, không còn gì để nói)

Nhưng Cứu Thế Chủ mắt xanh của chúng ta hoàn toàn không có một chút suy nghĩ về thành tích. Xem cũng không xem, lập tức đuổi theo.
_" Draco! Từ từ đã, Draco!"

Một tiếng hô to, giống như bom hạng nặng, chỉ cần là đứng trong hành lang, tất cả đều ngừng lại. Vô số ánh mắt nhìn Cứu Thế Chủ vội vã chạy qua rồi cậu lại dừng lại trước mặt Malfoy. Lập tức, cây ăng-ten mang tên " Bát Quái" dựng thẳng trên đầu mỗi người.

Harry thở hồng hộc " Draco..."

_" Ai cho phép cậu gọi tên của tôi, Potter!"
Tiểu thiếu gia Malfoy nguy hiểm nheo nheo mắt, mặt tỏ rõ không vui.

Được rồi! Hiện tại, tiểu Malfoy còn ở độ tuổi trẻ người non dạ lại thêm tính hư vinh. Cho nên trước mặt mọi người, bị( được) Cứu Thế Chủ lôi kèo cùng gọi tên thân mật... vẫn là rất hưởng thụ -.-"
Chẳng qua nghĩ đến lúc trước Potter cự tuyệt mình, con Rắn nhỏ Slytherin mang máu thù dai tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mà bỏ qua cho. -.-"
Cậu ta hơi hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhìn kĩ người đối diện.

Chỉ thấy, đôi mắt xanh chớp chớp một chút. Harry giọng đầy vẻ khẩn cầu
_" Draco, mình có thể gọi cậu như thế chứ?"

Tên nhóc đáng ghét này trong lòng thật ra nghĩ điều gì, chẳng lẽ Harry lại không biết? Bọn họ đã từng đối địch, từng chán ghét lẫn nhau, từng ở trên chiến trường giao phó an nguy sau lưng cho đối phương không chút do dự.
Cậu yêu người, dù thời gian trôi qua vẫn không xóa đi tưởng niệm, cũng không bào mòn được khát vọng. Có chút hành động quên không được, dù chỉ là thói quen nhướng mày của Draco, gần như chỉ là cực ít biến hóa. Harry tất nhiên nhận ra được tâm tình thư sướng của Draco khi mình chủ động.

Vì thế, Harry rèn sắt khi còn nóng, ngỏ ý mời:
_" Draco, thứ 6 cậu rảnh chứ? Có thể cùng mình đến nhà bác Hagrid uống tách trà chiều?"
_" Hagrid Rubeus?" Cậu ta coi khinh, bộc lộ phong cách Slytherin
_" Cậu nói là Người gác rừng Cấm phía sau Hogwarts? Tôi nghe nói, ông ta là một kẻ lỗ mãng, thường xuyên uống say, còn thích đùa nghịch phép thuật, kết quả thiêu cháy giường chính mình?"

Nếu là trước đây, Harry đã sớm bực tức rời đi, bỏ của chạy lấy người. Nhưng bây giờ, cậu hy vọng Draco đứng trước bạn bè cậu có thể không ngạo kiều như vậy. May mắn, ở tên nhóc Slytherin chưa lớn lắm này, cậu còn đủ năng lực ứng phó.
Cho nên, sau khi Harry vận dụng đủ loại bán mánh cùng đáng thương, tiểu thiếu gia Malfoy kiêu ngạo mới từ từ gật đầu
_" Tốt thôi, như cậu mong muốn." Draco nói như thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top