Chương 46: Cạn bẫy


Harry nghĩ, chợt thấy túi tiền nóng lên, Đồng xu liên lạc hiện lên hai chữ " HG". Cậu vốn muốn trở về kí túc xá, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Lockhart mang cái mũ bảnh bao xinh đẹp từ dưới cầu thang bước lên. Vì thế, theo bản năng, cậu lẩn vào một hành lang vắng vẻ. Thuận tiện lấy Kính hai mặt, gương mặt Hermione liền xuất hiện bên trong.

_" Làm sao vậy?"

_" Trong trường học bắt đầu có người tung tin cậu chính là Kẻ thừa kế Slytherin!"
Tin tức của Hermione cũng không làm cậu bất ngờ, điều này đã chứng thực phỏng đoán của cậu. Kẻ đich ẩn trong bóng tối kia chắc chắn sẽ không để cậu đứng ngoài cuộc chơi quá lâu.

_" Cậu đang ở nơi nào, có ai đi bên cạnh không? Mình nghĩ đối phương sẽ không chỉ làm đơn giản như vậy, cậu tốt nhất nên ngồi ngốc với một ai đấy, nếu..."

_" Không còn kịp nữa rồi Hermione!"
Harry đánh gãy cô đang nói:
_" Có người đã xảy ra chuyện!"
Harry tầm mắt nhìn thẳng phía cuối hành lang, ở bên cạnh cửa kính thật lớn, có một người thân thể vặn vẹo quái dị.

Nhìn qua, người kia đang lau dọn một bộ khôi giáp bị học sinh ném Bom thối. Gương mặt lão nổi giận bừng bừng, miệng mở ra như đang quát mắng gì đó. Tiếp theo lão nhìn thấy cái gì, mở to hai mắt nhìn. Nhìn bốn phía, lão và người thường không khác gì nhau, chẳng qua một phút qua đi, lão vẫn duy trì bộ dang y xì không thay đổi.

Harry nhận ra người kia, giám thị Filch bị hóa đá!

_" Aaaaaaaaaaaaa........"
Tiếng thét thê lương chói tai theo hành lang trống vắng dài hẹp khếch tán, vang dội. Ở phía sau Harry, ướt nhẹp nhỏ giọt lạch tạch, ma khóc nhè Myrtle bụm mặt kêu to.

_"Là cậu giết ổng, đúng hay không?" Cô nàng hoảng sợ
_" Giống 50 năm trước, ta cũng bị giết như thế!"

Tiếng bước chân loẹt xoẹt từ nơi xa vọng lại, bọn học sinh cười đùa âm thanh càng lúc càng lớn. Vốn dĩ bình thường đoạn đường này vắng tanh chẳng mấy ai qua lại, chẳng qua trùng hợp chính là, hôm nay Ravenclaw và Gryffindor thi đấu Quidditch.

Hơn kém 11 giờ, bọn học sinh rộn ràng đi xem thi đấu. Thời gian vừa vặn phù hợp, mới có thể một lần đụng trúng Harry đang đi ngang qua hiện trường vụ án.

Có người bắt đầu chỉ trỏ.

_" Bởi vì lão Filch đắc tội cậu!"
_" Bởi vì Filch là một cái pháo lép!"

_" Tôi biết chính là cậu ta!"
Một học sinh năm nhất xuất thân Muggle hét ầm lên:
_" Tôi thấy được, hôm đó trên sân cỏ..."
Cậu bé nuốt nước bọt một cái "ực" :
_" Tôi thấy một con rắn chui ra từ túi áo cậu ta, cậu ta còn cho nó ăn... chỉ có kẻ thừa kế Slytherin mới có thể làm được như thế..."

Nơi này rất nhiều học sinh mặt trắng bệch, liều mạng cách xa bức tường lâu đài một chút. Như thể sợ giây phút tiếp theo bức tường lạnh băng kia sẽ nuốt chửng bọn họ.

Học sinh tụ lại càng lúc càng đông, trong đám người phát ra từng tiếng xì xào như ong vo ve bên tai. Mà Harry mặt không biểu tình, trầm mặc đứng đó, càng làm bọn họ tin tưởng điều này.

_" Trách không được cậu ta có thể đánh bại Kẻ_ mà_ ai_ cũng_ biết_ là_ ai_ đó!"

_" Cậu ta từ tay Người kia lấy lại được Hòn đá Phù Thủy, cậu không nhớ à?"

_" Các cậu xem, nó không nói gì kìa, kia khẳng định nó chính là kẻ mở ra Mật thất!"

_" Thứ lỗi, tôi không tán đồng quan điểm này!"
Một âm thanh cao ngạo tiến vào, lười biếng phản bác:
_" Người thừa kế Slytherin chỉ có thể từ Slytherin bước ra, không có bất kì một cái ngoại lệ, mà Potter, cậu ta là một Hufflepuff chính cống!"

Huynh trưởng Slytherin Jass Blair nói, anh ta vô cùng hứng thú ngắm nhìn Harry, như thể đang đợi cậu phản ứng. Ở bên cạnh, Draco không nói một tiếng, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Filch hóa đá.

Thật ra thoáng ngẫm lại, cậu cũng cảm thấy có gì không đúng. Đối tượng công kích của con quái vật trong lâu đài đều là xuất thân Muggle, Harry nếu đã cùng Granger quan hệ bạn tốt thì sẽ không lý nào làm như vậy. Tuy rằng cậu ấy biết Xà ngữ, cũng không đại biểu điều gì! Từ lý trí đến trực giác, Draco đều không cho rằng Harry Potter là đời sau của đại nhân Slytherin.

Salazar Slytherin, cao quý lại cường đại, áp đảo hết thảy, Vị vua Hắc Ám!

Một cái Chúa Cứu Thế Hufflepuff suốt ngày chỉ biết cười hề hề ngu ngốc... đừng nói giỡn! Thật làm mất mặt Slytherin!

_" Vạn phần đáng tiếc, Slytherin mới không chứa một tên ngu xuẩn như vậy!"
Rắn nhỏ bạch kim không ngần ngại phun thẳng nọc độc vào Lửng Nhỏ đáng yêu, lộ ra nụ cười gian xảo dối trá.

______________________________

Tác giả muốn nói:
Gần đây có chút buồn bực, bởi vì có độc giả bảo tam quan của tôi quá thẳng, tại sao không thấy ai bị hắc hóa.
=.=

Má tác giả đã muốn đu đưa mấy đường vòng rồi, tam quan Harry bị biến dạng kia kìa. Thẳng băng như đường núi👍👍👍

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top