Chương 45: Suy đoán

Kì nghỉ Giáng Sinh qua đi, mùa giải Quidditch mới lại bắt đầu.

Một tuần có ít nhất năm ngày, sau khi học xong, thời gian còn lại Harry đều lăn lộn ở sân tập.

Đội trưởng Michael hướng bọn họ rít gào:
_" Vực dậy tinh thần cho tôi! Một đám các cậu đều chưa ăn cơm sao? Đừng tưởng chúng ta thắng Ravenclaw liền có thể lơi lỏng, kia chẳng qua là may mắn! May mắn!"

Nhà Lửng cùng Nhà Ưng trước khi Giáng Sinh đã đấu một trận, may mắn lấy tỉ số 210: 190 thắng hiểm Ravenclaw một lần.
Nhưng cùng với Slytherin 340:130 thắng lợi áp đảo so sánh, chênh lệch cũng thật lớn!

_" Chúng ta còn một trận chiến ác liệt đang đợi trước mắt! Mục tiêu của chúng ta, chỉ có Quán Quân!"
Đội trưởng Hufflepuff mỗi lần đều cường điệu nhấn mạnh, đến nay vẫn không thôi, mà mỗi đội viên đều có thể đọc làu làu.

_" Không cần vì người khác phủ định liền hạ thấp chính mính, Hufflepuff vĩnh viễn không sợ gian khổ..."

_" Thực tế, chúng ta sẽ làm bọn họ chấn động!"
Một cầu thủ Hufflepuff nhỏ giọng nói thầm, làm mặt quỷ, đem bộ dạng nói chuyện của đội trưởng Michael bắt chước giống y như đúc.

_" Anh biết sau đó cậu ta sẽ nói gì. Đánh cuộc đi Harry, khẳng định là em!"

_" Tốt thôi, em cũng nghĩ vậy."
Harry không để bụng nhún nhún vai.

Quả nhiên, tầm mắt Michael hướng sang bên này, mỗi thời điểm như thế này, anh nhìn Lửng Nhỏ mắt xanh, ánh mắt đều sáng rực như thấy mấy tấn vàng khối.

_" Phải trông chờ vào em nữa, Harry! Chỉ cần em càng nhanh hơn Tầm thủ nhà Slytherin, bắt được quả Snitch... Đương nhiên, anh cũng không muốn em có quá nhiều áp lực, thả lỏng, cậu bé!"

Harry trợn trắng mắt, Cedric ở bên cạnh cười khẽ:
_" Được rồi, Michael! Cậu bé của chúng ta đương nhiên sẽ làm mọi người chấn động!"

Cái này cũng chẳng phải nói đùa, thiên phú của Harry trên đấu trường Quidditch quả thực mọi người so ra đều kém hơn. Đặc biệt là vị trí Tầm thủ, cậu chính là tay bắt Snitch trời sinh.
Đối với điều này, Cedric không thể không phục... Đã cùng nhau ở trong đội huấn luyện một thời gian, ưu thế nhanh nhẹn linh hoạt của Harry càng thể hiện rõ ràng.
Lúc đó bọn họ ôm tâm thế vui đùa là chính, để Harry chơi ở vị trí Tầm thủ. Kết quả thử một lần, Michael vui sướng như điên trực tiếp đem cậu bé thế vào vị trí đó! Nếu không phải mọi người kịp thời ngăn cản trấn an ( bằng vũ lực) có khi cậu ta đã phát rồ lên!

So với Tầm thủ bình thường kĩ thuật tinh vi, cậu bé với quả Snitch như dã thú cảm ứng con mồi. Đây là điều Cedric so ra kém hơn hẳn:
_" Em so với anh nhiều thêm hai con mắt đấy!"
Anh trêu chọc Harry, mà với việc đổi vị trí này, Vương tử Hufflepuff thân sĩ cũng không chút để ý.

Mà thông thường ngay lúc này, nhóm Lửng cũng quây lại xung quanh, vỗ vỗ vai Harry:
_" Nhóc con, liền phải dựa vào em! Nếu được, thỉnh đều đem đôi mắt của tụi anh dán hết lên người em đi!"

Ngay lúc ấy, Harry hốt hoảng nghĩ, chẳng lẽ bọn này bị cặp song sinh nhà Weasley nhập vào.

Trên thực tế, cậu đã chiêm nghiệm ra mấu chốt:
Nhóm Lửng Nhỏ trước nay đầu óc không hề thiếu tế bào hài hước, đặc biệt là những lúc vui đùa không ảnh hưởng quá lớn đến mọi người! Mà thật đáng buồn là, mọi người trước nay đều bị gương mặt ngu ngơ thật thà của bọn này lừa gạt!

" Ta đã mở ra Mật Thất
Trò chơi kế tiếp, hy vọng ngươi sẽ thích."

Hermione không biết từ nơi nào lôi ra mười mấy quyển tâm lý học của giới Muggle, thông qua kiến thức sách vở trình bày và phân tích, cô đã đại khái tìm được một kết luận:
_" Kẻ viết những lời này, xưng " ta" chứ không phải " người thừa kế Slytherin", đủ để thấy hắn tự tin quá độ cả gan làm loạn..."
_" Không phải cảnh cáo, mà muốn cùng chúng ta chơi một trò chơi, có thể nhận ra hắn là người có dục vọng khống chế rất lớn!"
_" Đến nỗi, " hy vọng ngươi sẽ thích" ... từ " ngươi" này rất có khả năng là ám chỉ Harry, có ý uy hiếp!"
_" Sau khi tổng hợp lại, vô cùng có khả năng là một kẻ cường đại bề trên đang chơi đùa con mồi của hắn. Cho nên, nếu đây tính là một cái Trường Sinh Linh Giá, kia có khả năng nhất là mảnh tàn hồn khi Voldermort mạnh mẽ nhất, giấu trong chiếc Cúp Vàng Hufflepuff!"

Cho đến nay, Trường Sinh Linh Giá không ở trong tay Harry, chỉ có Nhẫn cùng Cúp Vàng. Cũng xác thật theo những gì Hermione nói, ngôn từ như vậy tuyệt đối không phải là Tom Marvolo Riddle_ Voldemort lúc trẻ! Nhưng nếu là Cúp Vàng, như vậy lại là ai?

Ngay lúc đó, Harry đã mượn được sách, đang từ thư viện trở về, trong đầu luẩn quẩn câu hỏi đã lâu ngày chưa có lời giải đáp.
Hình như, cậu có hơi bắt được vấn đề gì đó...
Thời điểm bà Norris bị hóa đá, cậu cũng không nghe thấy âm thanh của Tử Xà, đủ để chứng minh, ngày hôm ấy, hiện trường trực tiếp xảy ra vụ án cũng không phải ở hành lang tầng 3.

Có lẽ Voldemort muốn cùng cậu chơi một trò chơi, từ mèo hóa đá đến Colin Creevey... Giống như có một bàn tay vô hình khổng lồ, từng bước bày trận cờ hoàn hảo, thiết lập bẫy rập cuối cùng:
Cũng chỉ là muốn cậu gánh tội danh hung thủ thật sự trong mắt người đời!

Harry rất rõ ràng, Voldemort cỡ nào thích cảm giác nhìn thấy con mồi dãy dụa hấp hối. Nhưng theo bản năng, cậu không nghĩ đây là do Voldermort an bài. Chúa Tể Hắc Ám không phải kẻ kiên nhẫn lâu, cũng sẽ không vì chơi với cậu mà bày ra trận lớn như vậy!

Từ bản chất tới xem,... cái này ngược lại càng giống phép thử!

_________________________________

Nghe có vẻ hơi giống Hiệu trưởng Dumbledore nhỉ🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top