Chương 43: Lửa giận

Đêm Giáng sinh Harry say đến mơ hồ, lúc tỉnh lại còn đang che mắt, trạng thái đầu óc quay cuồng lại buồn ngủ bị Hermione xốc dậy.

_" Tỉnh rồi?"
Hermione hỏi, một bên đem bức màn cửa kéo ra.

_" GRANGER! Cậu đang làm cái gì đấy?"
Bị ánh sáng chiếu vào mắt đau đớn, Draco tức muốn hộc máu. Đáng chết! Cậu lớn như vậy còn chưa có đứa con gái nào dám xông vào phòng ngủ!

Một Malfoy, phải luôn bảo trì bình tĩnh!

Draco ở trong lòng cảnh tỉnh chính mình. Cậu ngồi dậy, ý đồ đem bản thân hạ hoả. Nhưng khi đối diện với Granger gương mặt vẫn âm trầm khó coi.

Hermione không thèm để bụng:
_" Mình ở cửa đợi cậu."
Cô nói với Harry, lúc sau, dưới tầm mắt lạnh lẽo của Malfoy bình thản đi ra ngoài.

Draco hừ lạnh một tiếng, quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Harry.

_" Dra... Draco...!"
Bị kích thích quá lớn, Lửng Nhỏ thảnh thốt nói không ra lời.

Cứ việc thường ngày hành động khác người, ở trên vấn đề tình cảm cũng cực kỳ chủ động, ....
Nhưng đối với Harry Potter, một người đến lúc chết vẫn còn là lão xử nam mà nói, ngủ dậy một giấc liền nhìn thấy Draco gần trong gang tấc, như cũ khó có thể trấn định tự nhiên được.

Mà càng muốn mạng chính là, tối hôm qua cái gì cậu cũng không nhớ!

Harry vừa xấu hổ lại bực bội, giận dỗi chui thẳng vào trong chăn làm ổ.

Slytherin xem đến khóe miệng đều run rẩy:
_" Tôi hỏi chút, có phải đầu óc cậu bị ma quỷ trộm mất hay không? Nói cách khác, Potter..."

_" Harry!"

_" Được rồi, Harry!"
Draco cười khẽ một tiếng. Cậu mất kiên nhẫn xoa nhẹ tóc mái hơi rối đang rủ xuống trán, một tay đem người đang chui trong chăn lôi dậy đối diện với mình.
Lông mày thanh thanh hơi nhướn, một bên khóe miệng nhếch lên, giọng nói du dương:
_" Như vậy, xin hỏi vị này, hành vi câu nhân như hồ ly tinh Harry Potter~ , trừ bỏ tự sát bằng chăn bịt kín đầu óc nhỏ của cậu, có thể bỏ chân đang gác lên người tôi ra được không?"

Một trận chân tay luống cuống qua đi, hai người cũng xuống được giường. Draco nhanh như chớp sửa sang trở về dáng vẻ bóng bẩy không chút tì vết, đóng tay áo, thắt cà vạt, vuốt tóc... Harry đứng xem bên cạnh, tương đối cạn lời.

Cậu đã hiểu tại sao gu thẩm mĩ của bản thân lại bị chê bai đến không còn nước ngẩng đầu. Rốt cuộc, khó có người đáp ứng nổi yêu cầu nghiêm khắc của một Malfoy.

Nửa giờ sau, hai người mở cửa phòng đi ra. Rắn Nhỏ bạch kim âm thanh trong trẻo, đem nọc độc đều phun thẳng về phía cô nàng Hermione Granger.

_" Granger! Cậu làm tôi tràn ngập hoài nghi, chẳng lẽ xông vào phòng con trai, là cậu đặc biệt giành riêng cho Potter, hay là sở thích kì quái nào khác?"

Hermione chẳng thèm lên tiếng, nhún nhún vai, lôi Harry đi chỗ khác.

Tìm một căn phòng trống, quăng cậu vào bên trong. Tay cô cũng không hề ngừng nghỉ, tạo liền ba Bùa Cấm Chế. Sau khi làm xong một loạt chuẩn bị, Hermione quay lại lại, đôi mắt sáng hừng hực như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Harry.

_" Cậu đã làm gì?" Cô hỏi

Harry chỉ cười cười, thầm tán thưởng trí tuệ của Hermione.

_" Mình và Ron đều chết dưới tay Tử Thần Thực Tử, không có bất kì một Bùa chú khác thường nào, một cái Arvada, sẽ không sinh ra kết quả ngoài ý muốn thế này!"
Hermione chậm rãi chỉ rõ từng vấn đề:
_" Không có mấy người có thể thoát khỏi Lời nguyền Chết Chóc. Thậm chí là xảy ra điều dị thường thế này. Mà cậu đối với sự trở lại của bọn mình cũng không hề kinh ngạc... hiển nhiên, Harry, cái này cùng cậu có quan hệ!"

Hermione đã hiểu rõ hết thảy. Cô lẳng lặng đứng đó, chờ cậu mở miệng. Nhưng thất vọng chính là, Harry lắc đầu.

Bảy năm làm bạn, kề vai sát cánh, trải qua chiến tranh cùng sinh tử. Vô số ngày đêm, bọn họ gắn bó khăng khít, tựa như một thể. Nhưng dù có tình nghĩa vào sinh ra tử cũng không đổi lấy được một lời giải thích.

Tựa như đêm đó, cậu dứt khoát chịu chết, chỉ để lại cho bọn họ một khối thi thể lạnh băng!

_" HARRY POTTER! Sao cậu có thể..."
Thống khổ cùng không cam lòng, tự trách cùng hối hận, ngay một giây này, bộc lộ bên trong lửa giận của Hermione.

_" Cậu vẫn luôn như vậy... luôn như vậy! Nếu... nếu không có đoạn kí ức kia của giáo sư Snape, chúng tôi căn bản cái gì cũng không biết! Harry Potter đã chết... mà chúng tôi_ bạn tốt vào sinh ra tử cùng cậu lại hoàn toàn không biết gì cả! ...."

_" Ha ha! Cậu có từng biết không Harry? Sau khi tôi xem xong đoạn kí ức kia đã nghĩ thế nào? Một cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng! Haha... Bạn tốt của tôi cuối cùng cả đời này đã phải trải qua những gì..."

Nói đến cuối cùng, Hermione đã khóc không thành tiếng.

_" Ừm... Thật xin lỗi!"

_" Tôi không muốn nghe cậu nói cái này!"
Cô giãy giụa lại

Harry nhẹ nhàng ôm lấy Hermione, hai tay choàng qua ôm chặt vai cô:
_" Là mình không tốt..."

Sự tình lúc ấy cậu đã không nhớ rõ, mơ hồ hồi tưởng lại tâm trạng bản thân khi biết sự thật, từ trong bi thương cùng tuyệt vọng sinh ra dũng khí. Cậu không từ mà biệt, một mình ra đi, cuối cùng từ lâu đài bước vào Rừng Cấm.

Khi đó đầu óc trống rỗng, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải diệt trừ chính mình...
Nhưng hiện tại nghĩ lại, cách làm của cậu, đối với nhiều người mà nói...

Quá ích kỉ!

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top