Chương 4: Sinh hoạt tại Nhà Lửng(2)

Hogwarts sở hữu 142 cầu thang. Chúng có thể to hoặc nhỏ, thẳng hay cong, hơn nữa còn có thể di chuyển. Cứ mỗi một lúc lại đổi một lần, thậm chí có học sinh đang đi đến giữa đã không thấy nơi mình cần đến. Học sinh mới có thể nói là ăn đủ mệt với điều này, nhất là đám Sư Tử nhỏ Gryffindor. Bao giờ bọn họ cũng đến sát nút.

Tiết học đầu tiên của Harry là tiết Thảo Dược của Viện trưởng Sprout Nhà Hufflepuff. Ron bước vào, ngồi bên phải cạnh Harry. Justin vốn định ngồi ở đấy, nay bị tóc đỏ cướp mất, trừng mắt nhìn Ron, ngồi xuống ghế đối diện Harry.

_" Harry, cậu không vào Gryffindor thật sự là quá đáng tiếc!"
Ron nói lớn, khiến cho tất cả Hufflepuff đều phải quay lại nhìn. Nhưng riêng Harry lại không phản ứng, cậu vẫn ung dung lấy sách giáo khoa, nghiêm túc cầm bút viết bài.

Tóc đỏ Weasley còn muốn nói nhiều lắm. Đáng thương cho Ron là Harry đầu óc đang ở trên mây, hoàn toàn không chú ý đến cậu. Thành ra mỗi khi Ron nói một câu hơi thô, học sinh nhà Lửng đền nhìn cậu chằm chằm, tiếp thêm động lực nói chuyện phiếm của Ron.
Kết quả, từ trước đến nay đều nổi tiếng hiền lành, giáo sư Sprout không nhịn được tức giận mà trừ nhà Gryffindor 10 điểm, còn phạt Ron lao động 1 tuần.

Một bụng đen tối Cứu Thế Chủ cực kì tán đồng quan điểm của Justin: Viện trưởng của bọn họ còn phạt quá nhẹ.

Thứ ba, Hufflepuff có tiết học Biến Hình cùng Ravenclaw. Nếu như nói Nhà Sư Tử rất sợ Xà Vương Snape, thì nhóm Lửng nhỏ cũng kinh hãi giáo sư Mc Gonagall như vậy. Vì vậy, từ rất sớm, lớp học Biến Hình đã đầy người.

Nữ giáo sư phát cho mỗi đứa nhỏ một que diêm, sau khi giảng kĩ nguyên lý cùng làm mẫu xong liền nhắc học sinh tự mình thực hành tập luyện. Lúc ấy, đầu óc Harry vẫn bơi trên mây, trên thực tế là đầu óc cậu chả lúc nào là không lơ ngơ bay bổng cả -.- Chẳng qua nhìn bề ngoài không ai nhận ra được. Đũa phép vung lên, lầm bẩm câu thần chú, cây kim liền xuất hiện.

Hermione thốt lên kinh ngạc:
_" Oa! Harry, cậu làm thế nào vậy?"
Cô bé cầm cây kim tỉ mỉ quan sát, lại lần nữa vì năng lực của Cứu Thế Chủ mà cảm thán.

Giáo sư Mc Gonagall tặng thêm 20 điểm, vì khả năng biến hình thiên phú của Harry. Bà khen ngợi làm nhóm Lửng con có chung vinh dự. Ánh mắt nhìn Harry càng thêm sùng phái.

Nhưng Lửng con Mắt Xanh cả người đều uể oải, nhất là khi hai người bạn cùng phòng đang sùng bái khen cậu.
Ernie mẫn cảm lập tức phát hiện điều này, cậu bé nhìn Harry lăn lóc trên giường, không hề có chút xíu nào vui vẻ

_" Harry, cậu làm sao vậy? Giáo sư Mc Monagall rất ít khi khen học sinh nào như vậy."

Mãi nửa ngày sau, kẻ đang lăn lóc kia mới ngồi dậy, đầu ngẩng lên, bên trong đôi mắt xanh ánh sáng lập lòe
_" Thật là làm cho người ta phiền não!"
_" Cái gì?"
_" Mình nói, tại sao Hufflepuff đều toàn học cùng Ravenclaw như vậy?" Cậu thuận miệng nói. Đương nhiên cũng không phải lý do chủ yếu làm cậu khó chịu.

Thật ra thì, Harry đang lo lắng cho mấy mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè kiếp trước. Mà trong đó, khó lấy lòng nhất là Draco Malfoy. Cậu có ý định xoa dịu, nhưng bất hạnh không có cơ hội. Trừ tiết Độc Dược, không có học chung bất cứ môn nào với Slytherin.

_" Nếu không cậu có thể gửi yêu cầu lên hiệu trưởng... Nếu là yêu cầu chính đáng, mình nghĩ hiệu trưởng sẽ chấp nhận thôi."
Tuy rằng rất khó hiểu với vấn đề của Cứu Thế Chủ, Ernie vẫn cố động não, trả lời một câu rất trúng trọng tâm.
Cậu bé vừa nói xong, con Lửng Mắt Xanh nào đó từ trên giường nhảy dựng dậy.
_" Đúng là một ý kiến tốt!" Ngồi trên bàn, cắn cắn đầu bút lông, nhìn miếng giấy da dê, Cứu Thế Chủ lẩm bẩm:
_" Ít nhất có thể cho Albus một ít trò vui..."
Nói xong liền múa bút thành văn.

Giờ phút này, hiệu trưởng đáng kính đang nhâm nhi kẹo Chanh khoái khẩu cùng giáo sư mặt lạnh không hề biết Cứu Thế Chủ sắp cho bọn họ " niềm vui bất ngờ"
_" Severus! Giáo sư của ta! Có phiền không nếu ông có thể nói ra một chút tiếng lòng...?" Dumbledore ôn hòa nói
_" Ta thật sự để ý!" Snape nói
_" Ta một lần nữa nhắc nhở ngài, Albus. Quyết định của ngài làm ta tràn ngập hoài nghi. Về cái điều mà ngài bảo, Cứu Thế Chủ có cuộc sống như vương tử???"
_" Nhưng Harry yêu cầu sự bảo hộ của thần chú huyết thống, không có nơi nào hợp lý hơn nhà Dursley."
Cụ nhìn Snape
_" Hơn nữa, may mắn thay đứa bé Harry này, trong mắt nó vẫn luôn tràn ngập vui vẻ cùng nhiệt tình. Việc Hufflepult làm ta ngạc nhiên đấy!"

_" Không phải vấn đề này!" Trong mắt giáo sư thâm trầm, khi ông đang định nói gì đó, một con cú bay vào. Bức thư rơi trên bàn hiệu trưởng, bên ngoài đề Harry Potter.

Cụ ngạc nhiên, mở cuộn da dê.

" Thân gửi Hiệu trưởng Dumbledore đáng kính!
Cháu có một sầu lo nho nhỏ, cùng một chút bối rối không đáng kể. Một Sltherin, làm trái tim cháu bất an và đầu óc cháu trống rỗng. Người lớn có lẽ không quá coi trọng việc này, mọi người đều cho rằng đây là một chút xao động tuổi dậy thì. Nhưng dù ngài nghĩ thế nào... lúc này đây, cháu vạn phần cầu khẩn, ngài sẽ giúp cháu hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé này chứ. Nếu được, cháu thật sự vô cùng vui sướng. Nếu ngài có thể cân nhắc lại lịch học cho các Nhà. Giúp cháu cùng vị Slytherin này tăng tiến thêm một chút tinh cảm!
Đứa nhỏ trung thực, Harry Potter.
Nhắn nhủ thêm, cháu sẽ không thừa nhận là cháu dùng kẹo Chanh bí truyền của Hufflepuff làm quà cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài đâu. Hiệu trưởng!"

Nửa ngày, phòng hiệu trưởng thật yên tĩnh. Giáo sư Snape hừ lạnh
_" Đây là đứa bé trong sáng mà ngài mong đợi?"
Ông nhếch mép cưòi trào phúng, quay phắt ra cửa chính. Trước nét mặt kì quái của ngài hiệu trưởng, áo choàng đen dài lướt một đường cong đẹp đẽ.
Ngay một khắc khi Snape quay đi, vẻ mặt lạnh lùng như đám mây đen vặn vẹo
GẶP! QUỶ!RỒI!
POTTER!!!
DAO ĐỘNG THANH XUÂN!!!???


Tôi lên xin phép lặn đây không thể chịu nổi nữa rồi. Mong các cô bình an qua đường cua này :))) không biết bày vẻ mặt gì bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top