Chương 37: Tiệc Halloween

Tháng Mười nhanh chóng lướt qua, kéo theo gió bão cùng tuyết lạnh ướt nhẹp. Nhân viên trong Hogwarts cùng với học sinh đột nhiên lưu hành cảm mạo, làm phu nhân Pomfrey luống cuống chân tay. Hầu như mọi người đều ốm yếu mệt mỏi, tinh thần cũng uể oải theo. Chỉ có quý ngài Gilderoy Lockhart, cho dù là bệnh tật cũng ngăn không nổi tinh lực khắp nơi khoe khoang của ngài!

Đó là một buổi sáng âm trầm rét mướt, đám cú đưa thư ùa vào. Trong đó có một con để lại trên bàn giành cho các giáo sư Hogwarts một phong thư, đến từ Bộ Pháp Thuật.

Nội dung thư tất nhiên được quý ngài Lockhart lớn tiếng đọc lên.

"Ngài Gilderoy Lockhart thân mến,

Chúng tôi thật cao hứng thông báo với ngài: Vào ngày 23 tháng 10 năm 1992, Đại sảnh Bộ Pháp Thuật, Hội Wizengamot trao ngài tấm huân chương Merlin Nhất đẳng cao quý. Mong ngài đến dự đúng giờ.

Phó Bộ trượng Bộ Pháp Thuật:
Dolores Umbridge"

Từ đây, năng lực của Lockhart càng thêm trầm trọng. Ý chí chiến đấu sôi sục, ngài càng thêm thỏa thuê đắc ý.
Từ Bộ Pháp Thuật trở về, mỗi ngày đều mang theo huân chương Merlin Nhất đẳng, nơi nơi làm loạn. Thứ đại biểu cho vinh dự cao quý nhất giới Phù thủy được bảo dưỡng cẩn thận, giống như hàm răng kia của ngài, luôn có thể tùy thời tùy chỗ phát ra ánh hào quang chói mắt người nhìn.

Gà trống hoa nơi nơi gáy...!

Đây là biệt danh thân mật của Ron bé bỏng giành cho quý ngài ba hoa. Tóc đỏ Weasley không hề tiết kiệm tinh lực, tận tình phá hoại hình tượng Lockhart bao cỏ trong lòng Hermione.
Hiệu quả lộ ra rõ ràng, ít nhất cô bé Phù thủy bắt đầu tỏ ra nghi ngờ với những việc bên trong bộ tự truyện.

Harry nhìn thấy gã liền trốn, vẫn là bộ dạng cũ, Lockhart cho rằng, nhận được sự sùng bái từ Cứu Thế Chủ sẽ càng làm danh tiếng gã thêm bóng bẩy.

Tất thối Merlin! Gặp một cái mặt dày hơn bức tường thành, đến cả Potter cáo già cũng phải cụp đuôi trốn loạn...

____________🤢🤢🤢😨😨😨_____________

Thời gian trôi qua thật mau, mấy chốc đã đến Halloween.

Buổi sáng hôm ấy, Harry nhận được bưu kiện từ chú Sirius. Bên trong là một bộ áo liền quần bông xù xù màu nâu, bên trên mũ còn gắn hai cái sừng hươu nhỏ đáng yêu.

... sừng hươu nhỏ 👌👌👌🙂🙂🙂
Không hiểu sao cứ nghĩ đến sừng lại thấy buồn cười.😂😂😂

_" Cậu muốn hóa trang thành Tuần Lộc?"
Justin thở hổn hển hỏi, cậu đang cố nhét người vào bộ đồ hóa trang Halloween, này nhìn qua có chút khó khăn.

Ernie giúp bạn kéo ống tay áo:
_" Không phải Tuần Lộc, là hình dạng Người Thú của Hươu."

_" Người Thú? Là một sinh vật có phép thuật?"
Justin hỏi lại, mất công sức thật lớn, cuối cùng cậu bé cũng xỏ được tay áo.

_" Cái này hoàn toàn không giống nhau được không? Sinh vật phép thuật cùng Sinh vật huyền bí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!"
Cậu bé tóc vàng hơi nhếch mày:
_" Có thể giống như Đại Phù thủy Merlin trời sinh đã sở hữu phép thuật cường đại rốt cuộc đều là số ít, đại đa số Phù thủy đều là đời sau của Nhân loại với Sinh vật huyền bí. Giống như giáo sư Filius Flitwick chính là đời sau của yêu tinh, còn cả Huynh trưởng nhà chúng ta Cedric Diggory mang huyết thống của Tộc Có Cánh..."

_" Tộc Có Cánh?"

_" Theo cách nói của giới Muggle, Thiên sứ hay Điểu Nhân (người chim), tùy theo các vùng."
Đối với Sinh vật huyền bí, Harry còn xem như hiểu biết, tuy chỉ là chút da lông."

_" Như vậy..."
Justin nở nụ cười, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Ernie:
_" Vậy còn cậu? Nhà cậu thì..."

Người được hỏi thoắt cái sắc mặt cứng đờ, cậu bé kêu rên một tiếng, nhận mệnh từ trong hộp lôi ra một cái váy hình đuôi cá màu sắc rực sỡ.
Một giây tò mò qua đi, Harry cùng Justin dưới ánh mắt cảnh cáo của ai đó nhịn lại nhịn, cuối cùng " Hức..." một tiếng cười liệt.

___________🦌🦌🦌🐠🐠🐠___________

Ngoài Giáng sinh, Halloween là lễ hội được giới Phù thủy coi trọng nhất.
Ngày này mỗi năm, Hogwarts trên dưới đổi mới hàng loạt. Từng đàn dơi đen xì vỗ cánh phành phạc, quả bí đỏ to đùng chứa được đến ba người. Giăng đèn kết hoa, ánh nến ngập tràn... cùng trước kia khác biệt chình là, lễ hội năm nay dưới sự đề nghị của quý ngài ba hoa có thêm tiết mục hóa trang, đặc biệt náo nhiệt.

Cho nên, khi Harry, Justin, Ernie đến Đại Sảnh, nơi đó đã trở thành một biển các loại kì kì quái quái. Trong trường không hề thiếu các học sinh hành xử khác người, giống như cặp song sinh Weasley, bọn họ đeo hai cái bồn cầu cỡ nhỏ lên cổ...
Ernie cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, ít nhất cậu không cảm thấy đeo một cái đuôi cá lớn có gì mất mặt. Trước đó, cậu vẫn luôn hướng hai người bạn oán giận không thôi.

_" Mẹ mình cực kỳ mê muội Nhân Ngư ( người cá), đúng là bởi vậy, ba mình mới từ một đống lớn người theo đuổi tung hết khả năng... Trên thực tế, qua mấy ngàn năm, huyết thống gì đó vốn dĩ đã bị pha loãng tạp nham không thôi. Run rủi chính là, ông vừa vặn là Macmillan duy nhất thức tỉnh huyết thống Nhân Ngư."
Vừa nói đến đoạn này, Ernie đem cái đuôi lóe sáng quẫy một cái. Hành động này làm cậu bé nhìn qua có chút buồn cười. Hai chân bị bó quấn trong chiếc váy, lộ ra hai bàn chân to, đằng sau kéo theo chiếc đuôi dài lê thê vướng víu.🐠🐠🐠🧜‍♂️🧜‍♂️🧜‍♂️

Còn lại, Justin sắm vai Siêu Nhân, do Harry đã hết lòng phổ cập truyện tranh từ giới Muggle sang. Hình tượng tên này mặc quần lót đỏ bên ngoài bộ đồ xanh so với Ernie mặc đồ Nhân Ngư còn ngốc hơn mấy lần.

Nhưng thằng nhóc này hoàn toàn không cho là vậy. Mỗi khi bọn học sinh đi ngang qua hỏi về hình tượng Siêu Nhân này, Justin đều hứng thú bừng bừng khoe đây là thần tượng của cậu. Thậm chí, cậu còn dùng Bùa Trôi Nổi, làm như Anh Hùng bay tới bay lui.🦸‍♂️🦸‍♂️🦸‍♂️

Chờ Justin bớt thần kinh, Ron cùng Hermione cũng đến góp mặt. Weasley cực tùy tiện, chỉ khoác lên cổ một lớp lông mao, nếu người khác không hỏi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cậu ta đang cos Sư Tử.🦁🦁🦁
Hermione khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ, tự mình may. Xuất thân từ Muggle, Harry cùng Ernie đều nhận ra đây là Cô bé Quàng Khăn Đỏ.

Đến nỗi Draco,...
Tốt thôi, đêm nay Malfoy hiển nhiên là nhân vật làm mê đảo chúng sinh.
Hoàn toàn xứng đáng với cái danh Vương tử Slytherin!

Tóc dài bạch kim cùng vành tai dài nhọn, không khó nhận ra, hình tượng của vị này là một Tinh Linh!
Cậu còn uống Tăng linh tề ( dược tăng trưởng???), biến thành bộ dạng 15, 16 tuổi. Ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn, năng lực cường đại...

_" Cậu ta quả thực rất mê người!"
Hermione đúng trọng tâm đánh giá một câu.

Ron hừ một cái, nhưng vẫn ăn ngay nói thật:
_" Huyết thống gia tộc tên đó là Tinh Linh!"

_" Tinh Linh?"
Hermione đối với cái này có chút tò mò, từ nhỏ sinh hoạt trong thế giới Muggle, sau khi tới Hogwarts có đọc rất nhiều sách, nhưng tóm lại đối với một số truyền thuyết của giới Phép thuật vẫn là không rõ.

Mà theo trí tưởng tượng của dân Muggle, Tinh Linh thông thường đều là hình tượng xinh đẹp lương thiện. Cái này áp vào Malfoy hoàn toàn chệch đường ray chạy ngàn con số.

Ron mượn cơ hội này nói chuyện với Hermione nhiều thêm một chút, đồng thời nháy mắt đuổi thẳng thằng bạn bóng đèn.
Harry...
Ừm... cậu nên sang khu Slytherin đi dạo thì hơn!

Nhưng vừa mới nâng bước chân, đã bị Lockhart gọi lại.

_" A, Harry!!!"
Hóa trang thành Merlin, Lockhart bước nhanh đến chỗ cậu bé tội nghiệp, áo choàng trắng bạc tản mạn hào quang rực rỡ. Gã cầm một cây quyền trượng, huân chương Merlin đệ Nhất đẳng treo bên ngực trái.

_" Nhìn hóa trang của cậu này! Thật không sai! Ta từng gặp qua một Lộc Nhân thú tên Jack, hắn ý đồ tấn công ta, khi ta đi vào trong khu rừng sâu bên kia Bắc Mỹ. Tất nhiên sau đó ta lại từ tay Cây quỷ cứu hắn một mạng. Hắn vô cùng cảm kích, còn hiến cho ta Pha Lê Trắng."
Lockhart chỉ chỉ quyền trượng, bên trên khảm một viên Pha Lê to cỡ nắm tay trẻ con, lập lòe ánh sáng.

_" Đi thôi, cùng ta đi đến đây!"
Lockhart dùng một bàn tay, cầm lấy bả vai Harry, kẹp cậu đi đến một phía khác.

_" Tôi chính mình đi được!"
Harry tức giận nói, nhưng Lockhart làm như không nghe thấy, vẫn gắt gao kẹp lấy cậu. Ở trước mặt mọi người tỏ vẻ lớn giọng hai người đang đối thoại

_" Ta biết cậu thích điều này, ý đồ làm ta chú ý đến cậu, Harry. Mà ta cũng không thể để cậu thất vọng đúng không? Đến đây đi, đến sân khấu chính của chúng ta."
Lockhart miệng nói không ngừng.
Harry thực hận... hận không thể bóp chết ông ta luôn đi.

_" Các giáo sư, các học sinh!"
Lockhart dùng Bùa Phóng Âm nói to. Làm âm nhạc boàn toàn im bặt, chỉ còn tiếng xì xào khe khẽ và ánh mắt khó hiểu của học sinh nhìn về phía giáo sư Lockhart cùng Potter.

_" Quy củ cũ! Thời điểm chọn ra Ông hoàng Hóa trang đã đến."
Lockhart lớn giọng lại đẩy Harry lên phía trước:
_" Không sai! Chính là cậu Potter của chúng ta_ Người hâm mộ ta cuồng nhiệt. Vì tạo hình hôm nay, cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được danh hiệu Ông hoàng Hóa trang Hogwarts!"

Bên dưới sân khấu tiếng hoan hô ầm ĩ, mà Harry, cậu rốt cuộc hết chịu nổi. Vẻ mặt thâm trầm Lửng Nhỏ búng tay một cái, làm Bùa chú Trôi Nổi không tiếng động. Một bát mứt trái cây nóng hổi thơm ngọt cứ thế hất thẳng vào mặt Lockhart.

Các cô gái không tưởng tượng nổi, kinh ngạc một phen. Mà Parvati thét chói tai đem Lockhart nâng dậy:
_" Giáo sư! Giáo sư ngài không sao chứ?"

_" Không có gì, không có gì!"
Lockhart chật vật cười:
_" Ta nghĩ có anh bạn trẻ nào đó muốn cùng ta vui đùa, hiển nhiên cậu bạn quá nhiệt tình, ta không thể không trở về thay quần áo."

Mứt trái cây đem trước ngực gã hồng hồng đỏ đỏ, dính nhão nhão, lại còn nóng bỏng, một đường từ áo choàng chả xuống.

Harry vội vã từ trong hỗn loạn nhảy xuống sân khấu, nhìn một vòng không thấy Slytherin đâu.

_" Draco đâu?"
_" Đi hướng kia. Làm không tồi đấy nhó..... Này!"
Ron chưa kịp nói hết câu chỉ kịp thấy cái ót của thằng bạn càng ngày càng xa. Phải hung hăng mắng nó một hồi. Quá mất mặt!

Harry đi qua đám người ồn ào, qua cửu lớn Đại sảnh, tóc bạch kim Slytherin đang dựa vào tường mà đứng. Ánh đèn mờ nhạt sượt qua mặt cậu, phản phất trở về một khoảng thời gian kia, một buổi tối khác.

Draco cũng đứng ở nơi này, ánh mắt ấp ủ thống khổ cùng cầu khẩn đâm thẳng đến trái tim cậu. Khi đó, Harry suýt chút nữa từ bỏ, mất đi tất cả dũng khí,... nhưng cậu không có. Cậu dùng một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên giữa hai người... tràn ngập chua sót cùng quyết liệt, cự tuyệt Draco cố gắng giữ cậu lại.

Dứt khoát đi chịu chết!

Lễ đường vang một hồi pháo đem Harry hoảng hốt từ trong kí ức kéo tỉnh.

_" Potter!"
Draco kêu một tiếng, lại thật lâu không nói tiếp.

Từ nơi này có thể nghe rõ âm thanh huyên náo bên trong Đại Sảnh, lại kì dị bao phủ bầu không khí yên tĩnh.

Bọn họ nhìn nhau.

Ở trên cầu thang tối om, một cái ly vàng đột nhiên lăn xuống, nhanh như chớp, tiếng vang quanh quẩn, lăn tới chân Harry.

_" Ai?"
Harry hét lớn một tiếng, nhanh chóng xông lên cầu thang. Ba bước gộp thành hai lên đến tầng hai. Trước mắt, kịp thấy một ngụm tóc bạc.

Tóc bạc...

Draco chạy ngay phía sau cậu, cũng lao nhanh đuổi theo kẻ khả nghi đằng trước.

Harry rút đũa phép, đuổi theo kẻ trước mặt, màu tóc bạc từ vành nón áo choàng rơi ra, theo bóng người phiêu đãng.

_" Immobulus" ( Bùa Đông Cứng)
Bùa chú hóa thành mũi tên nhanh nhẹn bắn ra, thẳng tắp hướng về phía kẻ thần bì. Nhưng kì lạ, bùa chú xuyên thẳng người kia, không dừng lại.

U linh?

Cậu sửng sốt một chút, cũng làm mất dấu luôn mục tiêu.

_" Này rốt cuộc là sao? Người kia là ai?"
Draco thở gấp, hai người đi quanh hàng lang tầng ba một vòng, cuối cùng không chút thu hoạch, đi vào một lối nhỏ khá tối.

_" Đó là..."
Draco cau mày, sắc mặt biến đổi không ngừng.

Phía trên bức tường bọn họ đang đối diện, có thứ gì đó lấp lánh sáng lên.

Harry nhìn theo, cả người chợt lạnh. Giữa hai cửa sổ, cách mặt đất 1 thước, bôi một ít chữ, dưới ánh lửa lập lòe sáng lên:

Ta đã mở ra Mật Thất
Trò chơi kế tiếp, hy vọng ngươi sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top