Chương 35: Khuyển Cha

Gia tộc Black cổ xưa, cao quý từ trước đến nay đều là những Phù thủy tôn sùng huyết thống thuần huyết. Mẹ của Sirius, phu nhân Walburga Black cho rằng, chỉ có huyết thống thuần huyết mới nhận được truyền thừa gia tộc Black, mới giúp gia tộc trường tồn phát triển, đạt được sự đồng thuận của Merlin.

Loại suy nghĩ này ở trong gia tộc kéo dài trăm năm, ăn sâu bén rễ, không thể sửa trị.

Cố chấp cùng điên loạn cuồng nhiệt chảy xuôi theo máu, ăn vào da thịt, ngấm đầy xương tủy. Gia tộc Black luôn đi theo hai hướng cực đoan: Sùng bái cực đoan và Chán ghét cực đoan.

Mà trong đó, Sirius Black là một kẻ phản đồ, phản lại chủ nghĩa huyết thống thuần huyết, đã bị xóa tên trong gia phả. Từ năm 16 tuổi bỏ nhà rời đi, Sirius chưa từng đặt chân về lại nơi này... Trang viên nhà Black_ Căn nhà số 12, đường Grimmauld.

Ông không hề thích nơi này, cũng không có ý định trở về!
Nhưng tất thảy đều chẳng có nghĩa lý gì trước đôi mắt xanh lục bảo tràn ngập mong chờ của con đỡ đầu. Bất luận nguyên tắc gì đều có thể phá bỏ.

_" Chú Sirius, con nghe nói gia tộc cổ xưa luôn có rất nhiều đồ vật kì kì quái quái, chúng ta không thể đi xem sao?"
_" Harry, cháu sẽ không thích đâu!"
_" Chú Sirius không muốn sao?"
_" Sao có thể? Thề có Merlin... tốt thôi con trai, nếu cháu đã mong chờ như thế!"

Vì thế Khuyển cha tự mình mặc áo giáp xông pha trận chiến, làm một người cha đỡ đầu đủ tư cách. Đấu tranh với bức họa của mẹ, đấu tranh với bức họa của gia chủ Black nhiều đời trước, thậm chí đấu tranh với cả con gia tinh già đánh chết trong trang viên. Vì xây dựng cho con đỡ đầu thân yêu một hoàn cảnh sống tốt đẹp, có lợi cho quá trình trưởng thành cả tinh thần lẫn thân thể.
Sirius Black giống như bị tiêm máu gà, nhiệt tình mười phần. Không quá mấy ngày, liền đem trang viên chính gia tộc Black đổi mới một lượt... rốt cuộc cũng giống như nơi cho người ở.

Nhìn Harry vui vẻ tươi cười, trong lòng Sirius trào dâng một cỗ cảm giác thỏa mãn kì dị cùng ý thức trách nhiệm cực cao. Loại cảm giác này vì Harry chuẩn bị bữa tối cho ông sau đó mà đạt đến đỉnh điểm.

Lúc ấy Khuyển cha cho rằng...
Trời ạ! Thế giới này thế nào tồn tại một đứa bé đáng yêu tới như vậy? Hơn nữa, đứa bé đó còn là con đỡ đầu của ông!
Ôi ôi, con trai tiểu thiên sứ của cha, thật quá tri kỉ mà!
( 🤪🤪🤪 tôi chờ đợi Khuyển cha vỡ mộng!!!)

Người Sói sáng sớm ngày hôm sau liền tìm đến, Sirius bảo với Harry là chú cần giới thiệu cho cậu một người bạn. Tiếp theo, cậu liền đối diện với gương mặt tươi cười ôn hòa của chú Remus Lupin.

Chú trở thành thành viên thứ ba ở trong trang viên Black, tinh thông Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, am hiểu các công việc nhà, còn có thể nấu được bàn tiệc lớn hương vị ngon đến muốn nuốt cả lưỡi.

Ôi người tình Merlin! Nơi nào có chú Remus, nơi đó chính là thiên đường!

Bọn họ ở chung vui sướng hòa hợp, quá mức hạnh phúc. Nhưng thời gian vui vẻ thường nhanh qua, cho dù chú Sirius luyến tiếc, cuối cùng vẫn đến thời điểm Harry trở về trường học.

Vì thế, buổi sáng sớm ngày trở về trường, trong lúc mơ mơ màng màng, Harry bị tiếng động cơ gầm rú đánh thức. Sờ soạn tìm kính mắt, đẩy cửa sổ... vừa nhìn xuống sân, thái dương cậu bé ẩn ẩn đau.

Cưỡi lên chiếc xe máy đã được cải tạo đến vô cùng to cao, chú Sirius vẫy vẫy tay, cười rạng rỡ:
_" Harry! Nhanh chuẩn bị. Chúng ta cần xuất phát sớm!"

Đúng vậy! Đúng vậy!
Trải qua một buổi tối cân nhắc, Khuyển cha của chúng ta rốt cuộc quyết định được phương án đưa Harry đến trường. Vứt bỏ lò sưởi dơ hề hề... Vứt bỏ phương pháp không khỏe nổi Di Hình Ảo Ảnh... Đi xe máy!
Đây là thích hợp nhất với con đỡ đầu đáng yêu của ông, sự lựa chọn quá hoàn mỹ!

Harry không nghĩ làm hỏng hứng thú biểu hiện của Cha đỡ đầu, cậu biết chú Sirius luôn cảm thấy áy náy, luôn hy vọng làm điều gì đó cho cậu. Chú nỗ lực trở thành Cha đỡ đầu đủ tư cách, lại chưa hề có kinh nghiệm... Thường thường sẽ làm người ta dở khóc dở cười! Nhưng mỗi khi cười xong, Harry trong lòng đều tràn ngập ấm áp.

Hơn nữa, phi xe máy trên bầu trời... quả là cuộc hành trình thú vị!

Nghĩ như vậy, Harry chuẩn bị tốt hành lý, cùng chú Remus tạm biệt, sau đó hào hứng ngồi lên ghế phụ.
Đương nhiên!
Nếu cậu biết Cha đỡ đầu nhà mình không đáng tin như vậy, sau đó gây ra đống lớn phiền phức, thì lúc đầu đã không thoải mái như vậy!

Nhưng Harry có biết đâu? 🤪

Một trận nổ vang chói tai, xe máy " Vèo " một cái bay lên không trung. Giống như sao chổi xẹt qua, kéo thật xa một cái đuôi bụi trắng xóa.

_" Ta đã lãnh giáo qua quý ngài Weasley! Ổng có vẻ rất lành nghề với mấy thứ này."
Sirius ngược gió nói lớn với Harry. Ít nhất ông vẫn còn biết thân biết phận, đã hỏi thăm qua ngài Weasley làm thế nào tàn hình xe máy.

_" Chú nói cái gì? Con nghe không rõ!"
Harry gào lớn, bởi vì xe máy xóc nảy hại cậu suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

_" Ta nói... Con sẽ thích! Ya... hoo...!"
Sirius vui sướng hô lên. Gió tạt qua mặt, vần quanh bốn phía, dưới ánh nắng rực rỡ lóa mắt, bầu trời xanh thẳm, rộng lớn vô hạn.

Hai người xuyên qua tầng tầng biển mây, khoác lên mình tấm áo choàng ánh sáng ấm áp. Phía sau lớp sương mù, chính là đại dương bao la, lục địa rộng lớn thảo nguyên xanh bất tận. Giống như muôn ngàn viên ngọc xinh đẹp trải dài vô tận.

_" Sẽ có người ghen ghét, khi chúng ta thần kỳ từ trên bầu trời giáng xuống, vững vàng đứng trên thảm cỏ phía trước lâu đài Hogwarts. Tin tưởng ta đi Harry, bọn họ sẽ vì con mà cảm thấy khiếp sợ!"

Sirius nói không hề sai!
Xác thực sẽ có người khiếp sợ.
Nhưng tuyệt đối không có chút ghen ghét nào trong này...

Đáng chết Khuyển ngốc!!! Đáng chết Potter!!!
Giáo sư Snape nên sớm nghĩ đến, có thể gây náo động lớn như thế thì còn ai ngoài bọn họ?
Bộ Bốn Hogwarts, Đại Ma Vương trò đùa dai, cả ngày không làm được chút việc đúng đắn, đầu nhét đầu rơm rạ, Sirius Black!

_" Sirius! Anh làm sao dám! ... Anh làm sao dám! Ta ở Hogwarts nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua học sinh như anh. Thời điểm ở trường học luôn thích gây sự quậy phá, hiện tại tốt nghiệp xong, anh so với trước kia còn có năng lực hơn!"

_" Minerva, cái này thật ra..."

_" Ngài tốt nhất đừng nói đỡ cho anh ta, Dumbledore!"
Giáo sư Mc Gonagall nổi giận đùng đùng lườm Hiệu trưởng Dumbledore, tiếp tục bất mãn rống lên với Sirius:
_" Anh hiện tại là Cha đỡ đầu của Harry, lại không nghĩ làm tấm gương tốt cho thằng bé học hỏi sao?"

Viện trưởng Gryffindor mím môi, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Sirius. Bà thật sự không nghĩ đến, ban đầu còn cho là có học sinh bày trò, kết quả vừa chạy ra liền thấy, có một cái xe máy vừa từ trên trời rớt xuống.

Các bạn có thể tưởng tượng một chút, cái xe máy hỏng hóc nặng nề, như thể sắp bung hết nội thất bên trong, nó cứ thế lảo đảo gầm rứ, xông thẳng thêm mấy chục mét mới chịu dừng lại. Sau đó... Loảng xoảng... khung máy rơi rụng toàn bộ =.=

Ánh mắt Snape mang theo tia cười lạnh.
_" Well well! Nhìn xem ai đến thăm???"
Vị giáo sư Độc Dược thở dài một hơi, như thể không thể lường được:
_" Anh hùng vĩ đại của chúng ta! Nhẫn nhục chịu đựng, vui buồn đan xen!"

_" Anh có ý gì!"
Sirius bị chọc tức, tiến nhanh về phía trước. Người vừa rồi bị giáo sư Mc Gonagall giáo huấn đến không buồn hé răng lập tức lấy lại khí thế hùng hổ.

_" Ta biết anh vẫn luôn thật thích cảm giác được vạn người chăm chú, Black!"
Snape cười giả:
_"Thật đáng tiếc! Trong não anh cũng chỉ dư lại vài thứ này."

Mặt Sirius rõ ràng đỏ phừng phừng, trong áo choàng, bàn tay nắm thật chặt. Thời điểm Snape cho rằng gã này muốn rút đũa phép, thì Sirius lại cười khẩy:
_" Này vậy tốt hơn anh chán, đầu tóc bết bát dầu mỡ, nước mũi tèm lem, ngồi ru rú trong góc, đứa nhỏ đáng thương!"

_" Sirius Black!"
Giáo sư Mc Gonagall hô lên một tiếng, cùng lúc đó, Snape đã rút đũa phép. Hai người tư thế sẵn sàng, một giận xanh mặt, một trầm mặc tính kế.

Khí thế đối chọi gay gắt, không ai khuyên bảo nổi. Thẳng đến khi tiếng Hermione thét chói tai truyền tới, phá tan trận đối đầu đột nhiên.

_" Harry! Harry! Tay cậu..."
Từ trong đám người chen chúc ra tới, Hermione liền nhìn thấy Harry gương mặt tái nhợt bất thường. Ron theo sát, cho Harry một ánh mắt đáng đời nhà cậu! Sau đó, Ron thấy cặp mắt xanh đảo liếc quanh đám người, cậu liền biết tên này đang tìm ai...

Đáng tiếc nha! Mới không nhìn thấy đâu!
Vì khi hai người chạy đến hiện trường liền bắt gặp tên chồn sương đi ngược hướng trở về.
Thằng nhóc kia trưng khuôn mặt thiếu đánh muôn đời không đổi kia ra, nói với bọn họ:
_" Nếu không nghĩ nhặt xác cho tên Potter, thì mau mau đem cậu ta xuống phòng y tế!"

Slytherin lời nói luôn làm người nghe khó chịu...!
Khoa trương quá rồi đấy anh bạn trẻ!
Chỉ bị gãy xương tay thôi mà!

Nhưng Ron thực sự khó hiểu, cái người chỉ cần dùng vài giây đọc câu Bùa chú Chữa khỏi như Hermione thì khẩn trương làm cái gì?
Chú Sirius còn khẩn trương hơn, vứt luôn cả đũa phép... không biết chuyện còn tưởng bệnh nan y sắp chết luôn rồi không bằng =.=""

Snape hơi nghiêng đầu, thành công né cái đũa phép bị tên Khuyển ngốc nào đó nhắm thẳng vào mặt.
Quản hắn ta có phải cố ý hay không, bọn họ trước nay quan hệ đều là như vậy!
Xà vương hừ lạnh một cái, nhanh tay nhặt lại cái đũa phép trước khi nó bị ai đó vô tình phá hỏng.

_" Đang có chuyện gì ở đây vậy?"
Khoan thai đến muộn, Gilderoy Lockhart còn ước gì tất cả mọi người đều đã có mặt. Gã nhìn tình trạng của Harry, hô lớn:
_" Ôi, Merlin! Ta đã tới trễ! Các bạn biết mà, người hâm mộ luôn gửi cho ta quá nhiều thư! Bọn họ luôn tin rằng ta có thể giúp họ giải quyết bất cứ vấn đề gì... Trên thực tế, xác thực là như vậy, không quá phiền toái, chỉ cần chỉ điểm nho nhỏ!"

_" Anh là ai?"
Sirius nhíu mày, đối với người đàn ông bốc phét lại thích khoe khoang khắp nơi trước mắt này, rất là không thích!

_" Gilderoy Lockhart!"
Gã vươn tay ra:
_" Giáo sư phụ trách giảng dạy Bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở trường Hogwarts. Ta nghĩ anh không biết đến ta quả là một thiếu sót, nhưng không sao, ta một người cũng không cần người khác hồi báo, như hiện tại, một Bùa chú đơn giản, ta sẽ giúp Anh hùng nhỏ tuổi Harry Potter chữa lành."

Sirius sắc mặt hòa hoãn, dù sao cũng là người g iúp mình thoát ra khỏi ngục Azkaban, ít nhiều vẫn có chút cảm kích.

_" Đừng..."
Harry cùng Ron đồng loạt hô lên, nhưng không kịp nữa rồi!
Chỉ thấy Lockhart múa may đũa phép một cách xinh đẹp. Một giây đồng hồ sau, Khuyển cha hoàn toàn choáng váng.

Ông cầm cánh tay con đỡ đầu, một cái gì đó trông giống một cái găng tay cao su dày, màu da người, buông lõng thõng không chút nhúc nhích...

Cái tên Lockhart giống như gà trống sặc sỡ đã rút xương tay bảo bối nhà ông!

What???

Sirius ngây ngẩn cả người, không biết phải làm sao. Tiếp đó, mặt chú đen xì, rất khó có khi áp chế tính tình...
Nếu không phải xem mặt mũi gã đã bắt Peter Pettigrew, hiện tại ông lập tức lột da thằng cha này!

_" Cái này..." Lokhart cười làm lành
_" Mọi việc luôn sẽ có lúc xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Có khi sẽ không phát sinh. Ta nghĩ..."

_" Mọi việc đều không tuyệt đối, đúng không, Lokhart?"
Snape đánh gãy lời lải nhải, rất khéo đưa đẩy nói:
_" Người hâm mộ luôn nhiệt tình đến ngài còn khó ứng phó nổi. Cho nên ta không thể không cho rằng, ngài ra khỏi nhà còn nhớ mang theo não cũng thật ngoài ý muốn... Rốt cuộc, dung tích não của ngài vẫn là tương đối hữu hạn!"
Nói đến đoạn này, Snape còn hơi liếc mắt nhìn Sirius một cái. Mà càng khó, lần này Sirius không vì ánh mắt khinh miệt mà phát hỏa.

Ông một tay bế Harry, chạy vội đến Bệnh xá, ngay cả đũa phép ném đi cũng không cần nhặt.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Sirius không để ý đến lời châm chọc của Nhóc Nước Mũi. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy Nhóc Nước Mũi nói một chút cũng không khó nghe.

________________ :3_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Khuyển cha bắt đầu bước lên hành trình Nhi khống một đi không trở lại.

Tiểu thiên sứ Harry đáng yêu ngoan hiền nhất thế giới .......lược bỏ 5 vạn từ......nhà chúng ta.

Sirius là ông chú manh manh ngốc ngốc ♡~♡

____________ góc bi ai ___________

Có vẻ Harry còn chưa kịp gây tai họa thì Khuyển cha đã đào hố cậu ấy 😂😂😂

Rồi tôi lên ship Sirius× Remus
Hay Snape× Sirius đây😂😂😂

Nhà Black

Đây là chân dung Khuyển cha chơi với Con đỡ đầu

Nhóc Nước Mũi

Sirius× Remus

Snape× Sirius

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top