Chương 34: Phiên tòa
Ngày hôm sau, toàn giới Phù thủy giống như bị bão lốc quét qua. Được Cây bút thần Rita Skeeter của " Nhật Báo Tiên Tri" thêm gió thêm củi, vở kịch " Thật Giả Anh Hùng" càng thêm chỉnh chu điêu luyện, lấy đi nước mắt vô số độc giả. Đồng thời, hàng trăm hàng ngàn con cú bay về phía Bộ Pháp thuật. Đối với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge, đây quả thực là tràng tai họa.
Năm đó ông ta là Phó Trưởng Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, đồng thời là những người đầu tiên đuổi đến hiện trường. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn đem chuyện này ra nói say sưa, gộp chuyện này thành một chiến công huy hoàng trong sự nghiệp của mình...
Ông đã trực diện đối đầu với tên sát nhân cuồng bạo, thậm chí còn đưa hắn vào tù.
Ha... hiện tại lại đập vào mặt ông ta, hết thảy đều là sai lầm rồi?
Fudge lòng nóng như lửa đốt, hoang mang rối loạn vội vàng tìm đến cụ Dumbledore. Mà lão Hiệu trưởng chỉ dùng đôi mắt lập lòe sáng nhìn ông ta chằm chằm, chậm rãi nói:
_" Điều duy nhất ông phải làm hiện tại, chính là đưa cho dân chúng một cái chân tướng thực sự."
Những lời này gõ Fudge đang loạn thành đoàn lập tức tỉnh táo.
Đúng vậy. Đúng vậy.
Ông ta sẽ đem sai lầm của mình, của Bộ Pháp thuật, thông qua chuyện này toàn bộ đổ ra bên ngoài.
Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Fudge nghĩ, sau đó thỏa mãn đắc ý rời đi.
Ngày hôm sau, Bộ Pháp thuật ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, trịnh trọng tuyên bố kiểm điểm sai lầm trong vụ án của Sirius Black 11 năm về trước.
Cùng ngày, Fudge mang dáng vẻ phờ phạc như làm việc cật lực nhiều ngày xuất hiện.Nhiều năm như vậy, ông ta đã học xong một loại thủ đoạn, chính là hướng dân chúng khóc thút thít!
Lớn như vậy một hồi tai tiếng, mấy nhà vui lại mấy nhà sầu. Cuối tháng, thời giờ cụ thể của phiên tòa cũng đã được định xuống.
Một buổi tối trước ngày khai giảng, Harry nhận được thư mời của Bộ Pháp Thuật. Trong thư lời lẽ vô cùng thành khẩn, mong cậu đến tham gia phiên tòa lần này với tư cách người nhà của bị cáo Sirius Black.
Thời gian diễn ra là vào ngày 1 tháng 9 vào lúc 9 giờ sáng. Vì thế, Harry đã gửi đơn xin nghỉ học cho Viện trưởng Sprout. Làm con đỡ đầu của Sirius, cậu hy vọng ngày này đã thật lâu.
Ngày hôm đó, sáng sớm, vội vội vàng vàng. Weasley một nhà muốn đuổi kịp xe lửa Hogwarts. Mà Harry còn sớm hơn, đã cùng ngài Weasley đi đến Bộ Pháp Thuật.
Khi hai người vừa bước ra khỏi lò sưởi, bên tai đều là tin tức liên quan đến phiên tòa hôm nay. Vô số dân chúng cùng phóng viên ùa vào Đại sảnh của Bộ Pháp thuật, chính vì có thể trực tiếp theo dõi quá trình thẩm tra.
Bọn họ đầu tiên đi thang máy lên tầng 9, lại thông qua thang máy chuyên dụng để đi xuống tầng ngầm. Đi qua một hành lang sâu hoắm, thi thoảng le lét tí ánh sáng của những ngọn đuốc cũ kĩ, hai người dừng trước cánh cửa gỗ nặng nề.
Căn Phòng Xử Án Số Mười cũ _ năm đó, tại nơi này, Harry cũng từng tham dự phiên tòa của chính mình.
Đó là một căn phòng ẩm thấp dùng đá U Ám ghép thành. Đẩy cửa, bên trong căn phòng lạnh băng, lộ ra một cỗ âm trầm. Ngay thời điểm bước vào, dự cảm xấu im lặng lập tức bao trùm tâm trí.
_" Này! Arthur, nơi này!"
Một người đàn ông vóc dáng cao to hướng bọn họ hô to, ông chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu ngài Weasley ngồi ở đó.
Harry tính đi theo, ngay thời điểm nhấc chân có người đến chỉ cho cậu chỗ ngồi đã được sắp xếp trước.
Thẳng phía chiếc ghế dựa ở giữa phòng, đó cũng là vị trí gần bị cáo nhất.
Harry ngồi xuống, cậu ngẩng đầu đánh giá khắp nơi, từng hàng ghế dần dần lên cao đã đầy người. Sau đó, trong một góc, cậu nhìn thấy Remus Lupin.
Người Sói nhìn qua là bộ dạng trải nhiều sóng gió, quần áo tả tơi. Mới hơn 30 tuổi đã xuất hiện nếp nhăn, và mái tóc thì bạc trắng. Nhưng trên mặt ông không có nửa điểm mệt mỏi, ánh mắt sáng ngời, cả người bừng bừng phấn chấn, tràn ngập vui vẻ cùng hưng phấn.
Một khắc kia, Harry đã rất muốn xông lên cho ông một cái ôm, nhưng cậu khắc chế. Làm bộ như không quen biết Remus, cặp mắt xanh lục bảo chuyển động về phía cánh cửa.
Nơi đó xuất hiện một bóng người, cha đỡ đầu của cậu, Sirius Black.
Ánh mắt hai người giao nhau, một giây, vẫn luôn điềm tĩnh Sirius đột nhiên nhảy dựng. Trong tiếng kinh hô, ông vụt chạy đến bên Harry, bóng dáng cao lớn nhanh nhẹn.
_" Harry! Harry... Con là Harry!"
Sirius liếc mắt một cái liền nhận ra con đỡ đầu, đứa bé cùng James lớn lên quá giống, trừ bỏ đôi mắt, đôi mắt cùng Lily giống nhau như đúc.
_" Harry... ta.... ta..."
Sirius âm thanh nghẹn ngào, sau khi nỗi xúc động qua đi biến thành lúng túng không biết phải làm sao.
Đây là con đỡ đầu của ông, 11 năm trước bị ông bỏ rơi, con đỡ đầu....
Tưởng tượng đến đây, tim Sirius quặn thắt từng hồi.
Người đàn ông vốn không sợ trời không sợ đất giờ đây khiếp đảm đến ngây ngốc.
Ông là một trưởng bối không đủ trách nhiệm, càng không dám hy vọng xa vời điều gì...
Nhưng...
Thật không dám tưởng tượng...
Harry, đứa bé, nó đang nắm lấy tay ông, gọi:
_" Cha đỡ đầu!"
Nước mắt không khắc chế được trượt xuống từ hai hốc mắt đỏ bừng, Harry tham lam nhìn ngắm gương mặt của chú Sirius.
Rốt cuộc, rốt cuộc...
Một lần nữa gặp lại người đàn ông thẳng đến lúc chết vẫn bảo hộ cậu, thẳng đến lúc chết vẫn thay cậu che mưa chắn gió!
Cậu có vô số lời muốn nói với chú cuối cùng nghẹn ứ ở cổ không thốt lên nổi.
Mà khi hết thảy đều bình tĩnh lại, Sirius bị đem lên ghế bị cáo, trong lúc này có vô số Nữ Phù thủy trộm lau nước mắt.
_" Thật là một màn đoàn tụ cảm động!"
Fudge cảm thán một câu, lấy búa gỗ gõ mạnh lên mặt bàn, ra hiệu toàn bộ đều im lặng lại.
_" Thưa các vị quý ông cùng quý bà! Cảm ơn vì sự hiện diện hôm nay của các vị. Về bản án của bị cáo Sirius Black 11 năm trước, tôi_Cornelius Fudge, lấy danh nghĩa Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ở đây tuyên bố, toà án lần nữa thẩm tra phiên tòa."
Ông ta nói xong, trong phòng xử án tiếng vỗ tay rào rào. Sau khi yên tĩnh lại, âm thanh chánh án Cornelius Fudge vang như chuông vọng lại bốn phía, bên cạnh ông, Dolores Jane Umbridge nhanh chóng ghi lại.
_" Phiên tòa ngày 1 tháng 9 năm 1992
Thẩm tra bị cáo Sirius Black với hành động 12 năm trước giết hại Peter Pettigrew cùng 12 dân Muggle, trái với " tội có ý định giết người", " Luật quốc tế bảo hộ Muggle", " Luật bảo vệ bí mật Phù Thủy quốc tế" ...... 27 điều luật trọng án."
Chánh án: Cornelius Fudge
Giám đốc sở Thi Hành Luật Pháp thuật Amelia Susan Bones
Thư kí: Dolores Jane Umbridge
....
Fudge đọc lớn một đống tên quan chức, ngay khi ông ta đọc đến tên nguyên cáo, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Barty Crouch một thoáng. Vị bộ trưởng Bộ Pháp thuật Quốc tế từng tống vô số Tử Thần Thực Tử vào ngục giam, nhưng với bản án của Sirius Black, lại phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Tất nhiên, cái này cũng không phải trách nhiệm một mình ông, nhưng chỉ cần Fudge hơi có đầu óc một chút đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem khuyết điểm này đổ hết lên đầu đối thủ cũ... cớ sao không làm?
Fudge nói xong, Luật sư bào chữa cũng lên sân khấu... mọi người cư nhiên đều cực kỳ ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Lucius Malfoy!
Bởi vì liên quan đến nhà mẹ phu nhân Narcissa?
Không không...
Không chỉ vì như thế!
Gia chủ Malfoy nhìn lướt qua các hàng ghế, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nụ cười sáng lạn kì dị của Cứu Thế Chủ.
Ngay giây phút này... Lucius thật sự có cảm giác bước nhầm lên thuyền giặc!
Ông thanh thanh giọng nói chính mình, ưu nhã khom người:
_" Bộ trưởng Fudge!"
_" Ngài Malfoy!"
Fudge thân thiết đáp lại.
Lucius biến ra ghế nệm hoa lệ mềm mại, bình thản ngồi xuống, lấy một loại điệu bộ không nhanh không chậm, đọc từng chữ rõ ràng bắt đầu phần biện luận hôm nay.
_" Ta tin tưởng các vị ở đây hôm nay, đều đã biết đến vở kịch " Thật Giả Anh Hùng" được biểu diễn tại Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn. Ta cho rằng chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Thực rõ ràng, sự tồn tại của Peter Pettigrew là minh chứng thuyết phục nhất."
Ông nói đến đây liền nhận được rất nhiều tán thành. Mà theo sự xuất hiện của Peter Pettigrew, không khí phiên tòa sôi trào đến cực điểm.
Lớn lên giống như chuột Peter bị áp giải vào, thân hình đáng khinh tránh né ánh mắt, khi nhìn đến Sirius Black lập tức sợ đến run rẩy.
_" Peter Pettigrew!"
Mấy từ này được Sirius nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Đôi mắt ông đỏ rực, hận không thể lao đến xé vụn kẻ trước mắt.
Fudge liên tục đập mạnh búa gỗ, thẳng đến khi Harry kêu lên một tiếng " Cha đỡ đầu!", Sirius mới bình tĩnh lại. Nhìn ánh mắt chờ mong của con đỡ đầu, ông mới buông xuống ý nghĩ đâm chết tên khốn kia.
_" Peter Pettigrew!" Lucius âm thanh lạnh lẽo
_" Hiện tại ta đại diện cho thân chủ, bị cáo Sirius Black hướng ngài cáo án: Về bản án 12 năm trước mưu hại gia đình Potter cùng giết hại 12 dân Muggle, hôm nay ở trước phiên tòa, cáo án."
_" Tôi không có!"
Lucius vừa dứt lời, Peter liền gào lên.
_" Tôi không phải cố ý, là Chúa Tể Hắc Ám bức tôi, bọn họ ếm tôi Lời Nguyền Toàn Trị, cho nên..."
_" Cái cớ này sớm đã không còn thịnh hành." Lucius ngắt lời hắn
_" Nếu ngài thật sự vô tôi, vì cớ gì phải trốn tránh suốt 11 năm? Làm một con chuột, chẳng lẽ đây là niềm vui thú thầm kín của ngài Peter đây?"
Lucius trào phúng cười.
_" Một giọt Chân Dược đủ giúp chúng ta biết rõ chân tướng. Ngài Peter Pettigrew hiển nhiên không nói cũng biết! Ngài bán đứng vợ chồng Potter, bán đứng bạn bè chính mình... bởi vì ngài tham sống sợ chết, đem vợ chồng Potter xuống cõi Chết, lại đổ mọi tội lỗi lên đầu thân chủ của ta, ngài Sirius Black. Ngài không dám lộ diện, vì ngài đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ! Nhưng chúng ta quả thực coi thường ngài, nhất định phải tán thưởng một câu "Giỏi nhẫn nhục!", làm chuột 11 năm, tránh ở một cái gia đình Phù Thủy ngu ngốc có thể giúp ngài lấy được thông tin."
Thời điểm Lucius nói ra lời này, sắc mặt Arthur Weasley đặc biệt khó coi. Nhưng thật mau, ông không nghĩ chấp nhặt điều này, toàn bộ đầu óc đều chăm chú theo dõi phiên tòa.
Barty Crouch làm nguyên cáo duy nhất trong phiên tòa lần này, đứng dậy phát biểu:
_" Ta có một cái nghi ngờ, ngài Malfoy! Về chú ngữ đã giết chết 12 người Muggle. Ta rất muốn biết chú ngữ đó là gì, và cả, ai đã làm...?"
_" Không phải tôi, không phải tôi! Tôi chú ngữ học rất kém, Sirius lúc đấy muốn giết tôi, tôi bất quá..."
_" Im lặng!"
Fudge gõ búa, ông ta cười lạnh, liếc mắt nhìn Barty Crouch:
_" Ta phải nhắc nhở ngài, Crouch. Tuy rằng ngài là nguyên cáo trong phiên tòa lần này, nhưng quyền thẩm vấn không phải của ngài."
Phía sau, các thành viên của Wizengamot châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thảo luận. Cuối cùng Phu nhân Bones đẩy đẩu cặp kính:
_" Ta đồng tình với cách nói của ngài, chánh án Budge!"
_" Ngài Crouch lần này không có quyền thẩm vấn. Mặt khác, lời đề nghị của ngài Malfoy dùng dược có hiệu lực, tại đây ta cũng đề nghị ngài phê chuẩn dùng Chân Dược."
_" Đương nhiên." Fudge sung sướng nói
Peter Pettigrew lập tức kêu lên, hắn giãy giụa, thậm chí còn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Sirius ... nhưng dù thế nào, hắn vẫn không thoát được vận mệnh phải dùng Chân Dược. Cho dù có kháng cự, tại hiệu lực của độc dược, tất thảy sự tình đều phun hết ra.
_" Thực ra ta hận bọn họ. James... Sirius...Remus... Ở bên cạnh bọn họ, ta chẳng qua làm nền, tất cả mọi người đều không nhìn tới ta... Không thể nghi ngờ ta chỉ là kẻ hầu!"
_" Vì cái gì muốn bán đứng James?... Ta có thể là sao bây giờ? Chết sao? Không không.. ta sợ chết như vậy! Ta tình nguyện kéo dài hơi tàn mà sống chứ sợ hãi chết đi! Hơn nữa James tốt với ta như vậy, anh ấy khẳng định cũng không muốn ta chết khô?"
_" Ta phát ra Bùa chú kia... Đó là Bùa chú thuộc về Phép thuật Hắc Ám, Lời nguyền Phát Nổ, ta đã từng xem Bella Lestrange sử dụng qua... Ta học được nó, nhưng không nghĩ uy lực lớn như vậy. Nó nổ tan cả đường phố, những mảng đất đá giết chết rất nhiều Muggle."
_" Ta cắt ngón tay chính mình, nhân lúc hỗn loạn biến thành con chuột chui xuống cống ngầm trốn đi... Nhưng ra không muốn mất liên lạc với giới Phù thủy, vì thế ta lựa chọn làm con sủng vật ở nhà Weasley... Bọn họ không phát hiện ra sự khác thường của ta, con gái nhỏ nhà đó còn thực thích ta..."
Nói đến đây, Peter còn lộ ra nụ cười đáng ghê tởm.
Cả phiên tòa ồ lên, tuy rằng biết đại khái những gì đã diễn ra nhưng chính tai nghe vẫn cảm thấy chấn động. Về chân tướng vụ án 12 năm về trước, rất nhiều người hoặc kinh ngạc, hoặc thổn thức, hoặc tức giận...
Mặc kệ thế nào, tại đây, ngay giờ phút này, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Búa gỗ đập " Bang" vang vọng, giải quyết dứt khoát.
_" Tòa án chính thức tuyên bố: Phán xử bị cáo Peter Pettigrew phạm vào " tội có ý định giết người", " Luật quốc tế bảo hộ Muggle", " Luật bảo vệ bí mật Phù Thủy quốc tế" ...... 33 điều luật trọng án. Tước huân chương Merlin Anh hùng cùng các quyền lợi chính trị. Chịu 238 năm ngục giam Azkaban."
_"Tòa án chính thức tuyên bố, nguyên bị cáo Sirius Black xóa bỏ toàn bộ tội danh. Cũng ngay hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 1992 được trả tự do. Đũa phép, toàn bộ gia sản họ Black trả lại. Bồi thường 6238 Galleon 234 Sickle 5 Knut."
Cứ việc Harry đối với Bộ Pháp thuật không có mấy ấn tượng tốt, nhưng một đời, cậu cỡ nào hy vọng thông qua Tòa án Phù thủy tối cao trả lại cho chú Sirius một thân trong sạch.
Phiên tòa chậm trễ suốt một đời, chính là món quà lớn với Harry sau khi trọng sinh.
Giây phút ôm chặt cha đỡ đầu, Harry cảm thấy, hết thảy đều đáng giá.
________________________________
Hôm qua tôi lên fb tìm được một bài viết rất hay 😝😝😝 chắc các cô cũng thấy rồi
Của page: Thuyền Nhỏ Lênh Đênh nha
Có mấy page bên fb có làm ảnh với làm vid hay cực. Tôi thích nhất là page Thuyền Nhỏ Lênh Đênh với Blog này lập ra chỉ để chèo Drarry😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top