Chương 29: Lọ lem
Những ngày này, trong căn nhà số 4 Đại lộ Privet Drive người ta đều bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
Trong bữa ăn sáng, dì Petunia nhanh chóng thuần thục chia thức ăn lên các đĩa. Dì sẽ luôn tự làm điều này, thậm chí là rất cao hứng, khi đảm bảo lượng thức ăn trong đĩa Dudley luôn hơn gấp nhiều lần so với Harry.
Hôm nay cũng như thế, sau khi ngồi vào bàn, dì không ngừng thêm đồ ăn vào đĩa của chồng và con trai, đồng thời thưởng thức trứng ốp la lòng đào.
Dì không hề nói năng cái gì. Người phụ nữ mặt dài như mặt ngựa luôn thích kể lể chuyện riêng tư của hàng xóm trên bàn ăn. Nhưng gần nhất dì không còn loại hoạt động bổ ích tập luyện cơ miệng vào buổi sáng.
Sự có mặt của cháu trai đã phá tan hứng thú này.
Ừ, cháu trai! Nhìn Harry sẽ làm Petuni nhớ ngay đến tên đầu nhớt Snape, từ nhỏ đã âm trầm lại đáng sợ. Mỗi lần đôi mắt đen kia nhìn vào bà, đều không che giấu chút nào miệt thị. Trong lòng bà cực kì rõ ràng người kia là một Phù thủy tài giỏi. Khiến cho bà ghen ghét, lại càng thêm sợ hãi.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Petunia không nghĩ tới sẽ một lần nữa nhìn thấy tên quỷ dơi lôi thôi đen xì.
Gã nên giống Lily Potter biến mất không thấy nữa.
Nhưng 1 năm trước, Snape lại xuất hiện trước mắt bà, vẫn mang theo ánh nhìn miệt thị. Thậm chí càng sâu thêm!
Cái này làm Petunia tức giận.
Rõ ràng ngày ngày lăn lộn trong đống cóc nhái sâu bọ lại còn ra vẻ cao cao tại thượng!
Càng đáng giận hơn, chính bà cũng phải thừa nhận bản thân so với gã càng thấp kém hơn mấy phần.
Buồn bực xấu hổ, phiền muộn nóng nảy....
Cảm xúc dồn nén, Petunia liền đổ hết lên đầu đứa cháu đang nghỉ hè.
Bà giương mắt lên nhìn Harry, hai chữ "Không vui " còn kém một chút không viết hẳn lên mặt.
_" Vào nhà bếp bưng đĩa thịt khô lên đây! Đừng để tao phát hiện mày ăn vụng miếng nào, nếu còn muốn hôm nay no bụng."
Anh họ Dudley ngồi bên phát ra tràng cười quái dị. Tiếp theo Harry bị dượng Vernon dùng tờ báo phát cho một cái. Cậu đành ngoan ngoãn đứng dậy, phải biết rằng, cả nhà Dursley sẽ không cho cậu yên ổn ăn một bữa cơm.
Harry vẫn luôn nỗ lực cải thiện mối quan hệ với gia đình dì dượng. Bởi vì cậu biết cả nhà cũng không phải người độc ác gì. Thái độ của bọn họ đối với cậu chẳng qua là do sự sợ hãi Phù thủy, cùng với.... ghen ghét!
Dì Petunia luôn thích đem hình ảnh Harry với Dudley ghép vào tình cảnh năm xưa của hai chị em. Bà cảm thấy nhất định phải làm một điều gì đó, làm Dudley càng thêm ưu việt. Thậm chí, coi đó thành quà bồi thường cho Petunia đáng thương trong quá khứ.
Harry nghĩ, ừm... cái này cũng chẳng sao, chuyện thường tình của đời người ấy mà!
Thất bại duy nhất chính là, gia đình Dursley đặc biệt cố chấp...
Bọn họ cho rằng, nếu ôn hòa với Harry một chút, vậy chẳng khác nào tiếp nhận cậu, cũng tiếp nhận sự tồn tại vớ vẩn của thế giới Phù thủy.
Well, well.... Được thôi!
Harry không chút để ý, nhún nhún vai. Đi xuống phòng bếp bưng đĩa thịt khô lên, dưới ánh mắt hoài nghi của dì Petunia, cậu không ho he lấy một tiếng gặm nốt phần bánh mì.
Dượng Vernon hắng hắng giọng. Thông thường cái điệu bộ này báo hiệu chủ nhân nó chuẩn bị thông báo điều gì đó to tát lắm.
Quả nhiên...
_" Chúng ta đều biết, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại!"
Dượng ưỡn ngực, sau khi thu được ánh mắt mong chờ từ vợ và con trai thì hộc ra câu tiếp theo.
_" Ta có lẽ sẽ kiếm được đơn hàng lớn nhất trong mười mấy năm kinh doanh. Đồng nghĩa với, chúng ta có thể dọn đến khu biệt thự Heathfield!"
Dudley sung sướng hét lên, hiển nhiên, bầu không khí vui mừng đang tràn ngập cả gia đình.
_"Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa. Đúng tám giờ tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình. Petunia, em sẽ đứng ở..."
_"... trong phòng khách, chờ đón những vị khách quí đến nhà chúng ta."
Dì Petunia tiếp lời ngay.
Dượng Vernon hài lòng:
_"Tốt, tốt, còn Dudley?"
_"Con sẽ chờ để mở cửa."
Dudley đáp và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo:
_"Thưa ông bà Mason, cho phép con cất áo khoác của ông bà ạ!"
......
Trách không được đoạn lời thoại này lại quen đến vậy!
Thì ra là chuẩn bị tiếp đón đôi vợ chồng giàu có, ông bà "Mốc sâm"!
Harry nghĩ ngợi trong đầu, khi miệng vẫn tiếp tục cắn một miếng bánh.
Với cậu mà nói, ở nơi nào chẳng giống nhau.
Nhưng thật ra Dumbledore, lần này có khi phải đau đầu thêm một đoạn thời gian ...
Chẳng lẽ để cho bà Arabella Figg cũng dọn đến khu biệt thự Heathfield?
... Cái này cũng quá miễn cưỡng rồi!
Bên này Harry đang rối tung trong đầu một kịch bản phim dài tập...
Bên kia gia đình Dursley một lần lại một lần nhắc lại đoạn kịch thoại của tối nay. Vì bảo vệ cho món hời khổng lồ.
Sau khi ăn xong, dượng Vernon gọi Harry lại:
_" Cam đoan với tao, tối nay mày sẽ thành thành thật thật ngồi ngốc trong phòng mà không phát ra một chút tiếng động nào!"
_" Tất nhiên, thưa dượng!"
Harry vô cùng ngoan ngoãn:
_" Đảm bảo tối nay trong nhà này không có một chút dấu hiệu tồn tại của con."
Dượng có vẻ không tin tưởng câu này:
_" Mày nhất định phải làm được! Nhớ chú ý mấy con cú của mày."
_" Đương nhiên! Con đảm bảo với dượng nơi này con không nuôi cú."
Harry vừa nói vừa nhớ đến sủng vật của mình.... cũng không có con cú nào, nhưng lại có một con rắn ăn nhiều hơn cả lợn!
Thời gian còn lại, Harry nghe theo sai bảo của dì Petunia, lau dọn cả căn nhà không còn một hạt bụi.
Tất cả đều sạch bong, sáng trưng! Xinh đẹp hẳn!
Thẳng đến 7 giờ tối, đau nhức eo lắm rồi, Harry mới dừng lại. Lết trở về phòng, bị cưỡng chế phải thành thật ngồi ngốc ở đấy.
8 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên. Cậu nhàn hạ nằm ngửa ra đệm, lật xem tạp chí Quidditch. Trong hình một cầu thủ vừa vặn bị quả Blugde đập cho một phát.
" Chậc, đau đấy!" Harry tặc lưỡi hít hà.
Đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, một đồ vật đè mạnh trên bụng.
Gia tinh nuôi trong nhà đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, chực khóc:
_" Ngài Harry Potter!"
Harry xoa xoa bụng ngồi dậy, đặt con gia tinh lên bàn học.
_" Mày lại đem lỗ tai bỏ vào lò nướng?"
_" Đúng vậy! Đúng vậy! Đây là Dobby đáng bị! Đây là trừng phạt Dobby trộm đến gặp Harry Potter!"
_" Nói nhỏ thôi!"
Harry che miệng con gia tinh
_" Nói nhỏ thôi, được không?"
Dobby ngơ ngác gật đầu. Sau khi Harry bỏ tay ra, nó cũng ngắc ngứ, muốn nói lại thôi.
Con gia tinh lần đầu ghé thăm căn hộ số 4 Đại lộ Privet Drive đã bị Harry_ ôm cây đợi thỏ_ Potter túm được. Nó vẫn luôn khuyên bảo Harry không nên quay lại trường học, nhưng cuối cùng biến thành tự thoải thuận chính mình...
Ngài Harry Potter rất là lợi hại!
Ngài Harry Potter biết được Hogwarts sẽ xảy ra chuyện gì!
Ngài Harry Potter thậm chí còn biết chủ nhân nó đang toan tính điều gì!
Ngài Harry Potter quả thật không gì không làm được, ngài đánh bại Kẻ đó, ngài là Anh Hùng của giới Phép thuật!
Cho nên không cần phải lo lắng, ngài đang làm việc mà một Anh hùng phải làm!
Chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi, cáo già đã thành công tẩy não con gia tinh ngây thơ.
Từ lo sợ Harry Potter đến Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm...
Biến thành Anh hùng Harry Potter đến cứu vớt các Phù thủy nhỏ của Hogwarts...
Một chuyển biến kinh người!
Người ta thậm chí phải trầm trồ, vị Hufflepuff này quả là người vĩ đại!
Cậu ta thành công xoay chuyển tư duy của một con gia tinh nuôi trong nhà.
Độ khó này có thể đem so với việc làm Giáo sư Độc Dược Snape dùng vẻ mặt hiền hòa nói chuyện với bọn Gryffindore!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top