Chương 22: Rừng Cấm
Mấy ngày sau, dù bác Hagrid lưu luyến không rời, Norbert vẫn được cụ Dumbledore đưa đi.
Vị Hiệu trưởng thần sắc phức tạp đánh giá Harry. Cuối cùng chỉ thở dài, vỗ vai cậu bé, nói khẽ:
_" Làm rất tốt!"
Có lẽ trong lòng Dumbledore đã bắt đầu sinh ra ngờ vực, Harry quá mức ưu tú làm người ta phải băn khoăn...!
Nhưng cụ càng tin tưởng, Harry cùng Tom Riddle khác biệt. Ít nhất, trong lòng cậu, vẫn che chở lo lắng cho bạn bè mình.
Giáo sư Mc Gonagall ngược lại vô cùng tức giận. Hagrid thế nhưng trộm nuôi một con Rồng trong trường dưới mí mắt bà. Thậm chí suýt chút nữa làm hại bốn học trò. Càng tức giận hơn, vào giờ đi ngủ, bốn đứa nhỏ này không phải ở trên giường mà lại trốn ra đây...xem Rồng!
Mấy đứa không sợ bị thương sao?
Nổi giận đùng đùng, giáo sư trừ mỗi đứa 50 điểm, vừa đủ cả bốn Nhà.
Cho nên hôm sau tỉnh dậy, học sinh nhìn thấy số điểm còn tưởng đồng hồ cát xảy ra vấn đề...
Như thế nào một hơi giảm xuống 50 điểm?
Sau khi nghe ngóng mãi, mới biết hôm qua có người trốn đi đêm.
Không có ai để ý điểm, dù sao cả bốn Nhà đều bị trừ như nhau!
Điều làm bọn nhỏ tò mò là, làm thế nào một Gryffindor, một Slytherin, một Hufflepuff cùng một Ravenclaw có thể cùng nhau trốn đi đêm?
Cái này chính là kì quan trăm năm khó gặp của Hogwarts đấy!
Ưng luôn cho mình rất giỏi, rất cao, không thích làm bạn với Lửng Nhỏ! Sư Tử và Rắn thì càng khỏi nói, bọn họ mỗi lần gặp nhau chẳng phải đều lao vào đánh nhau đó sao?
Điều này,... thật sự muốn tìm ra bốn đứa trẻ trốn đi đêm hỏi một chút!
Theo thời gian thi cử sắp đến, Hermione ngày ngày kéo các bạn lên thư viện ôn thi cùng mình. Ở một góc thư viện, học sinh đều có thể nhìn thấy tổ hợp kì quái này.
Duy nhất thiếu mất một Slytherin!
Harry có chút mất mát cùng lo lắng. Từ ngày hôm đó, Draco không còn cùng bọn họ gặp mặt.
Vương tử Slytherin cũng không có ngốc, đầu óc hơi chuyển lập tức sẽ hiểu rõ đầu đuôi.
Đáng tiếc cậu không hề nghĩ đến, ngơ ngác rơi vào bẫy, đem tư tưởng giáo dục nhiều năm của Malfoy ném sau đầu, nếu như...
Hậu quả này Draco không dám nghĩ nhiều...
Lần giáo huấn này xem như quá sức!
Sau đó, vào một buổi sáng sớm, bốn đứa trẻ nhận được lệnh cấm túc từ giáo sư Mc Gonagall.
Harry vẫn không thể hiểu, tại sao lại cho bọn họ đi vào Rừng Cấm?
Nhưng nói thế nào, hôm đó vẫn phải tới.
11 giờ đêm, Harry cùng các bạn từ phòng ngủ đi tới cửa phụ. Giám thị Argus Filch cùng bà Norris đã ở đó. Chờ Draco đến, lão giám thị đưa bốn người đến bìa Rừng Cấm, tập hợp tại chỗ bác Hagrid.
_" Nhanh nào, mấy đứa! Chúng ta phải xuất phát... đi tuần tra Rừng Cấm!
Bác Hagrid lưng cõng cung lớn, vai đeo giỏ cung tên, trên tay cầm đèn bão, hô to với bọn trẻ.
Nghe thấy câu này, Draco đột nhiên dừng lại:
_" Các người không thể! Nơi đó rất nguy hiểm, các người không thể cho chúng tôi đi vào!"
_" Vậy trò chỉ có thể trách chính mình!"
Filch nói, âm thanh vui rạo rực
_" Trước khi gây rắc rối, trò nên nghĩ đến hậu quả. Đây là điều trò đáng nhận được!"
Dứt lời, lão mang theo mèo của mình. Ngọn đèn lung lay, mất hút trong bóng tối.
Hagrid nhắc nhở bọn trẻ một chút sự việc, nhất là chuyện liên quan đến Bạch Kì Mã. Sau đó bọn họ chia ra hai đường...
Ron, Hermione cùng bác Hagrid
Harry, Draco cùng con Fang
Trong Rừng Cấm đen xì, một mảnh yên tĩnh. Thi thoảng từng tia sáng ảm đạm chiếu qua tán cây, làm vệt máu trắng bạc càng thêm lấp lánh.
_" Sẽ có Người Sói sao?" Draco hơi run, cảnh giác nhìn khắp nơi.
Harry giơ tay ra, cậu biết Rồng con đang sợ hãi, nên cậu nắm thật chặt tay đối phương, trấn an:
_" Sẽ không có Người Sói."
_" Sao cậu chắc chắn vậy?"
_" Vì đêm nay không phải trăng tròn! Vào những ngày không phải trăng tròn, bọn họ có thể khống chế tốt bản thân."
Lời Harry ít nhiều đả động đến Draco. Nhưng hiển nhiên là không thể khiến cậu bé hết sợ. Vương tử Slytherin hàng ngày ngạo mạn nay lại im lặng để cậu nắm tay, theo con Fang, cẩn thận đi trên con đường mòn dẫn sâu vào Rừng Cấm.
Không biết bao lâu, ước chừng nửa tiếng. Con đường mòn dần đến điểm cuối, trước mắt chỉ toàn cây cối um tùm. Bọn họ đã đi rất sâu trong Rừng Cấm. Thậm chí Harry có thể nghe tiếng nước chảy róc rách.
Chính ở gần con suối, máu càng nhiều, lấp lánh bạc. Bọn họ đi nhanh hơn. Sau khi đi qua một bụi cây đẫm máu sáng bạc, hai đứa đến một khoảng đất trống.
_" Nhìn kìa!" Draco giật giật bàn tay đang nắm chặt tay Harry, mắt nhìn về một đống đang gục ngã ở đó.
Sinh vật kia toàn thân trắng bạc, giống như trân châu thượng phẩm. Cả người đổ rạp, đầu vô lực gục trên bãi cỏ. Trên cổ nó có một vết cắn lớn, máu sáng bạc trào ra.
May mắn, con vật này còn chưa chết, ít nhất còn cơ hội cứu sống.
Draco dùng đũa phép bắn pháo hiệu lên trời, còn Harry quỳ xuống bên cạnh Bạch Kì Mã. Trong miệng cậu lẩm bẩm, theo bùa chú phóng ra, vết thương lớn lấy tốc độ mắt thường thấy rõ mà khép lại. Harry lại đút cho nó thêm mấy bình Dược Chữa khỏi đã được chuẩn bị từ trước.
Không biết có sống tiếp được không?
Cậu đã tận lực.
_" Cậu làm gì thế?"
Draco kinh ngạc với khả năng Bùa chú của Lửng Nhỏ.
Harry đang muốn đứng dậy trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng rào rạt từ tán cây gần đấy. Từ đó, bò ra một thứ mặc áo choàng. Nó bò trên mặt đất như loài bò sát, giống dã thú bò lại gần.
Ghê tởm lại đáng sợ!
____________________________
Hôm nay tôi kiếm được một tấm rất đẹp của giám thị Filch cùng bà Norris
Tự dưng mất hết cả liêm sỉ
Đầu tuần tiếp tục chuyên mục phũ nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top