Chương 20: Bẫy rập

Trong lều lập tức yên tĩnh, giống như hết thảy ồn ào vừa rồi đều không tồn tại. Mấy đứa trẻ không tự giác mà lùi về sau, vẻ mặt kinh hoàng.

Bọn họ cho đến giờ chưa từng gặp trận thế lớn như vậy. Bị một đám Phù thủy thành niên vây trong căn lều chật hẹp.

_" Chào buổi tối, các vị."
Có hai gã đàn ông đi đến, thậm chí có thể nghe từ trong giọng nói có nét vui sướng. Draco lập tức nhận ra, tộc trưởng gia tộc Nott cùng Greengrass. Cậu lại xuyên qua hai gã, nhìn thấy một đôi mắt giống hệt mình.

Cảnh này khiến Draco giật mình, chân tay luống cuống hổ thẹn, muốn tìm nơi nào giấu mình đi.

Căn lều trở nên chen chúc, nhất là khi một đám người đi vào. Nott, Greengrass, Lucius Malfoy cùng với phó Giám đốc sở Thi Hành Luật Pháp thuật.  ,...một chút cũng không ít. Vì vậy sự xuất hiện của Hiệu trưởng Dumbledore cùng giáo sư Mc Gonagall cũng không ngoài ý muốn.

_" Quấy rầy ngài vào ban đêm như vậy, thật xin lỗi ngài Hiệu trưởng đáng kính."
Nott nói:
_" Nhưng buồn thay ta nhận được tin báo vô cùng đáng ngại về quý trường."
Gã nhìn Phó Giám đốc Sở một cái, vị lãnh đạo lập tức hiểu ý:
_" Bộ Phép thuật nhận được tin báo... nói có người nuôi Rồng!"
Sau đó ông ta quay sang nhìn bác Hagrid.

Ánh mắt ẩn ý kia làm Hagrid run run một chút.

_" Ồ! Rồng! Nhiều năm rồi ta chưa thấy loài này!"
_" Cụ Albus!" Giáo sư Mc Gonalgall nghiêm túc nói
_" Nhẹ nhàng chút, Minerva."
Dumbledore nhắc nhở, cẩn thận đi đến chỗ bác Hagrid, kiểm tra một vòng căn lều. Sau đó ánh mắt cụ dừng lại trên đống nhỏ đen xì đang nằm trên tấm đệm.

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều chú ý tới. Mà bởi vì bé con này, gã Nott trong lòng còn sung sướng cảm tạ Merlin một hồi.

_" Ta thật sự không tin nổi, Hagrid. Đây là phạm pháp!"
Giáo sư Mc Gonagall kinh ngạc nói, ngón tay chỉ về phía học sinh nhỏ của mình.
_" Ông khả năng sẽ đem bọn trẻ đốt thành tro!"

Không trách cứ như những người khác, cụ Dumbledore chỉ đứng đó hiền lành nhìn về phía bọn họ. Cụ luôn có năng lực củng cố tinh thần mọi người. Giống như một khắc khi cụ đứng sau lưng, người ta sẽ có thêm tràn ngập hy vọng.

Đôi mắt Hagrid sáng bừng, cho dù với tình cảnh hiện tại của bác mà nói... nhân chứng vật chứng đều rành rành trước mắt.

Nhưng Lucius Malfoy không muốn cho người khổng lồ nửa phần trông chờ. Lão không được phép khiến Rồng Con nhà ông bị nhiễm vết nhơ nào! Tất cả trách nhiệm trong việc này đều phải do một mình lão khổng lồ gánh vác.

Tộc trưởng Malfoy sẽ không ngồi chờ chết, nhưng ông cũng lập tức hiểu đối thủ sẽ không cho ông thời gian phản kích.

_" Ta nghĩ, ngài Hagrid Rubeus, ngài hẳn phải biết nuôi Rồng là trái pháp luật?"
Nott không chờ được, đoạt luôn công việc dang dở của Phó Giám đốc Sở. Thẩm vấn bị cáo, giống như ông ta thật sự am hiểu việc này...?

_" Ngài hẳn là biết Bộ năm 1709 đã thông qua điều luật về việc cấm nuôi Rồng?"
_" Đúng vậy." Hagrid lo lắng đáp
_" Theo ta biết, 50 năm trước ngài đã từng có tiền án."
Nott chậm rãi nói. Gã đắc ý dào dạt, tựa như địa chủ khoe ra bảo bối. Gã tất nhiên phải đắc ý, bởi vì sau đêm nay gia tộc gã không biết sẽ nhận lại bao nhiêu béo bở.

_" Mỗi người đều nhận thức rõ Rồng cực kì nguy hiểm. Móng vuốt nó có thể dẫm người thịt nát xương tan. Chính là ngài Rubeus đây, không những nuôi Rồng, mà còn đem nó giấu ở trường học. Phải biết nó có thể tùy thời cướp đi tính mạng của một cái Phù Thủy chưa trưởng thành."
Greengrass đầy lòng căm phẫn, nói ra những lời lẽ cực kì khí phách. Gã đem tất cả mũi kiếm hướng về phía Người gác rừng. Hoàn toàn không nhắc tới Bộ Pháp thuật năm 1907 cũng đã thông qua một điều luật khác....

Bất luận cá nhân, đoàn thể, tổ chức nào bao che cho hành vi phạm pháp của Người nuôi Rồng đều phải chịu án.

Gã không đề cập tới, không phải vì đã quên, mà do ở đó có mồi ngon Malfoy.
Lucius Malfoy làm sao có thể để người thừa kế tương lai có tiền án! Tuyệt đối không có khả năng!

Nếu muốn xóa bỏ tội trạng hoàn toàn, Malfoy chỉ có lựa chọn duy nhất là vỗ no lão hổ miệng rộng là bọn họ.
Chuyện này không chỉ đơn thuần là một gã khổng lồ phạm luật nuôi Rồng, mà đã liên lụy đến lợi ích của những người đứng đầu.

Một lá bài tẩy! Không thể nghi ngờ...

" Malfoy sẽ là kẻ thua đậm nhất!"
Nott trong lòng tự nhủ với chính mình. Từ nhỏ đến lớn gã luôn sống trong vòng thượng lưu luẩn quẩn kẻ lừa người gạt. Từ 10 năm trước đi theo Chúa tể Hắc Ám, gã đã rõ ràng dã tâm chính mình. Dã tâm của gã rất lớn, gia tộc Nott hoàn toàn không thỏa mãn nổi.
Mà không chỉ gã, rất nhiều quý tộc đều chờ cơ hội nâng cao sức mạnh chính mình.
Cái gì quan hệ tốt đẹp cùng gia tộc Malfoy, Cứu Thế Chủ thậm chí Hội Phượng Hoàng? Này đó chỉ là gã nửa đùa nửa thật với các thế lực khác.
Nhưng đêm nay, có những kẻ yếu đuối nhát gan chùn bước, cũng có kẻ ngo nghoe rục rịch.
Chính Nott cũng đánh cuộc, may mắn đêm nay gã đã đi đúng hướng! Khi nghe con trai Theodore báo rằng có Rồng trong trường học, Nott biết Merlin đã ban cho một thời cơ tuyệt hảo.

Đồng dạng, Lucius cũng đã nhận rõ nguy cơ. Thân là một trong mười hai đổng sự của Hogwarts, ông nắm rõ tình hình của trường như lòng bàn tay. Ông ẩn ẩn nhận ra mục đích của gia tộc Nott, nhưng không nghĩ nguy cơ lại đến sớm như vậy!

Muốn đối phó với một con rắn, người cần tìm được điểm yếu của nó. Bắt đúng bảy tấc, nó liền không thể nhe răng nanh.
Nhưng đối phó với một bầy rắn, người nhất định phải cẩn thận, vì khi một con ngã xuống, đám khác lại nhào lên. Biện pháp tốt nhất là đặt bẫy rập, tách lẻ chúng ra, hạ từng con một.
Lần này, do Malfoy đã chèn ép trên đầu gia tộc khác đã lâu, mới đưa đến cơ hội tốt Merlin ban tặng cho đối thủ

Ta cuối cùng....vẫn chậm một nước cờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top