Chương 2: Đến Hogwarts (2)
_" Cậu biết Kẻ bí ẩn đi? Mình còn nhớ rõ gương mặt của hắn."
Ron hoảng sợ, trừng mắt, che miệng. Thân hình đột nhiên ngửa ra sau, như thể phía trước mắt cậu nhóc là con Nhện Tám mắt gớm ghiếc. Trong âm thanh trầm thấp của Harry, truyền đến tai nhóc:
_" Voldemort...à, xin lỗi. Mình nói là Kẻ bí ẩn có một gương mặt Rắn..."
Tóc đỏ hít hà một hơi
_" Cậu...cậu thế nhưng.... kêu tên của Kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy.... còn có hắn có một gương mặt....r...rắn..."
_" Đúng vậy! Mặt rắn!"
Harry giống như không nhận ra mặt Ron đang sợ đến tái mét. Cậu tiếp tục xây dựng bầu không khí khủng bố này
_" Hắn có đôi mắt thon dài, con ngươi màu đỏ tươi của máu, không có cái mũi,
gương mặt trắng bệch, còn miệng thì như bị dao cắt rộng thêm một cái. Lúc ấy, hắn cầm đũa phép chỉ về phía mình. Nếu đoán khôngg sai, Kẻ bí ẩn thích ăn thịt đứa nhóc con....."
Lời còn chưa dứt, cậu bé con nhà Weasley liền hét ầm lên. Đứa nhóc bị dọa đến mặt mày trắng bệch, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Harry
_" A....a...a......a......a.........a........."
Đáng thương cho Ron sợ đến không nói nổi lên lời.
_" Xin lỗi. Mình phải...phải đi nhà vệ sinh .... một chút."
Ron cuống quýt chọn một cái cớ, sau đó lảo đảo dựa vào lan can mà lết chân ra ngoài hành lang. Để lại Harry một mình nhìn cửa, rơi vào trầm tư. Cậu nói có cái gì đáng sợ à??? Tốt lắm, bạn học Harry Potter cần phải thừa nhận vì trò đùa quái ác của mình đã dọa cậu bạn thân đến chết khiếp.
Chúa Cứu Thế cảm thấy nhàn chán, ngồi một mình trên ghế chán muốn chết, thổi mạnh mấy mẩu chocolate Ếch bên trong tấm card. Làm cho hình người được in trên đó tức giận, đối với sự tàn ác của Harry kêu trời oán đất.
Một con rắn nhỏ màu tím chui ra, bị mùi hương ngọt ngào của chocolate hấp dẫn. Sau khi quan sát cẩn thận không có người xa lạ xung quanh, nó gấp không chờ nổi muốn nuốt hết đám ếch xanh vào bụng cho thoả thích.
_" Herpo" Harry tê tê kêu (tê tê là âm thanh của rắn.... ). Rắn nhỏ lập tức nuốt nốt con ếch vào bụng, ngoan ngoãn bò lên tay chủ nhân. Một màu tím thuần sắc, trên trán là ấn kí hình thoi màu vàng kim, chính là con rắn nhỏ Harry đã nhìn thấy trong tiệm thú cưng lần trước. Lúc đó, lợi dụng mọi người đều không chú ý, rắn nhỏ lập tức lặng lẽ chui vào trong túi của Harry. Và hiện giờ, cô nàng liền trở thành vật nhỏ của Chúa Cứu Thế, tất nhiên, không thể lộ liễu xuất hiện.
Harry đem các loại đồ ăn vặt để trước mặt rắn nhỏ, " Ăn nhanh lên, hiểu không!"
Herpo thuận theo, gật gù đầu tam giác. Ăn thỏa thích rồi nhẹ nhàng tìm về chiếc túi Harry cẩn thận chuẩn bị cho mình. Vừa vặn, cùng lúc đó, Ron trở lại. Theo sau anh chàng là cậu nhóc Neville Longbottom đang khóc thút thít và cô nàng Hermione tóc nâu.
Cô bé khoanh hai tay trước ngực, giọng oai như một bà chủ:
_" Các cậu có thấy một con cóc không? Neville bị mất một con cóc."
Giọng điệu cao ngạo của cô làm Ron khó chịu, cậu ta nhăn nhó cộc cằn đáp
_" Không có."
Sau đó, Ron liếc mắt nhìn Harry, khắc chế sợ hãi trong lòng, ngồi vào chỗ.
Neville nức nở một tiếng
_" Bà ngoại sẽ xử đẹp mình mất."
_" Có lẽ, mình có thể giúp gì đó."
Vốn ngồi im lặng một bên, Harry rút cây đũa phép ra. Nhẹ nhàng vung vẩy, con cóc màu vàng nâu lấm chấm từ góc xó xỉnh nào đó ngoài hành lang bay vào, rơi trên tay cậu.
_" Cậu thế nào làm được?" Hermione thốt lên " Mình đã xem hết toàn bộ sách năm nhất..."
_" Chỉ là một phép thuật đơn giản" Harry nói, đưa con cóc cho Neville, cậu nhóc rối rít cảm ơn. Harry lắc đầu nhẹ, quay lại cười mỉm với cô nàng tóc nâu xù ham học hỏi.
_" Nếu cậu muốn biết, mình cực kỳ vui lòng giới thiệu thư viện nhà Ravenclaw. Nhất định ở đó cậu sẽ tìm được đáp án hài lòng."
_" Ravenclaw? Mình biết nhà đó, quả thực là không tệ. Tuy nhiên mình nghe mọi người bảo nhà Gryffindor là tốt nhất. Thuận tiện, mình tên Hermione. Thật vui vì được gặp cậu."
_" Mình cũng vậy. Có lẽ cậu không biết, mình là Harry Potter."
Cậu bé lém lỉnh chớp mắt. Hermione lập tức không tán thành mà hô lên:
_" Merlin! Sao mình có thể không biết cậu. Trong cuốn " Lịch sử phép thuật hiện đại", " Thịnh suy của nghệ thuật hắc ám", " Hai mươi sự kiện quan trọng của thế kỉ" đều nhắc đến tên cậu. Hơn nữa đó chỉ là sách ngoại khóa. Mình tin chắc ngoài kia còn vô vàn quyển sách nhắc đến cậu. Cậu cực kì nổi tiếng."
Hermione liên tiếp nói, sau đó chợt nhận ra mình phản ứng thái quá, cô ngượng ngùng nở nụ cười với Harry.
_" Bọn mình đi trước! Phải thay đồng phục nữa."
Cô cũng liếc mắt đánh giá hai người
_" Các cậu tốt nhất cũng nhanh lên. Tàu có vẻ sắp đến nơi rồi."
Cửa toa nhẹ nhàng đóng lại, mặt Ron lập tức trầm xuống. Cậu nhóc âm dương quái khí bắt chước " Kia đều là sách ngoại khóa..."
Harry buồn cười lắc đầu. Phải biết, 7 năm sau, cậu bé trước mắt, ngày ngày xum xoe bên cạnh Hermione không ngừng.
________-------//♡○♡//--------________
Tác giả nhắc nhở: Đây là truyện trọng sinh. Bốn người trở về gồm: Draco, Harry, Hermione, Ron. Tiểu thiên sứ Harry của chúng ta trở về thời điểm sớm nhất( tác giả, mà chắc đó là tiểu thiên sứ chứ không phải đại ác ma đấy chứ -.-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top