Chương 1: Ở Hẻm Xéo(1)

Câu truyện cũ chậm rãi khép lại, hành trình mới lặng lẽ mở ra.

Lần này, vẫn như cũ, bắt đầu vào một buổi sáng sớm đen tối âm trầm, một ngày cuối tuần giữa mùa hè năm 1991 phổ thông tầm thường .

Ngày đó, mây đen cuồn cuộn tụ lại, đặc kịt, quay cuồng, như thể không cẩn thận chúng sẽ bất ngờ rơi xuống. Gió thổi đến mãnh liệt, lay động kịch liệt những khung cửa sổ, làm nó đập lạch cạch. Gió cũng làm quay cuồng sự bực tức trong lòng đa số dân cư Đại lộ Privet Drive.
Có lẽ ở tại đây, một nhà Dursley cũng vĩnh viễn không ngờ tới mình sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt như thế. Người đàn ông tái nhợt và âm trầm mím chặt môi, sắc mặt ông vô cùng không tốt, làm người nhìn vào bất giác cũng nảy sinh e dè cùng sợ sệt trong lòng. Ông ta vụt tiến tới, dưới những tia chớp nhập nhằng, trong cơn cuồng nộ gầm gừ của gió, vạt áo choàng đen nhánh nhảy nhót, như hóa thân một con dơi thật lớn xoẹt qua.

Người đàn ông mở miệng, giọng nói êm nhẹ thấm đến tận xương tủy, pha lẫn lạnh lẽo nhè nhẹ.
_" Ta tìm Harry....Potter."
Vị giáo sư Độc Dược lới ít ý nhiều, làm một nhà Dursley luống cuống trong lòng. Bọn họ kinh hô, mắng trong bụng hàng vạn câu chửi rủa lũ phù thủy đáng ghê tởm. Một hồi hỗn loạn như bị bão táp cuồng thét quét qua, Severus Snape lãnh đạm đưa tiểu quái vật Harry Potter ra khỏi cửa.

Harry Potter của chúng ta, không không..... tôi phải cho thêm một ít thông tin với các bạn độc giả yêu quý, vị Cứu Thế Chủ xuyên qua không thời gian, trở về thời điểm bắt đầu câu chuyện này, hoàn toàn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài.
Cậu bé 11 tuổi ngây thơ hồn nhiên .... gặp quỷ đi thôi!
Nếu các bạn bị đầu tóc bù xù đen xì cùng đôi mắt xanh lục bảo to tròn kia lừa gạt. Chắc hẳn các bạn mười phần sai! Thiên chân lại dễ thẹn thùng ..... thường thường chỉ tồn tại ở mặt ngoài, càng nhiều thời điểm khác, cậu bé của chúng ta đều có chút nghịch ngợm.
Giống như lời ngẫm nghĩ của vị Hiệu trưởng đáng kính khi đang trong hình dạng linh hồn hấp hối mờ nhạt tại nhà ga chữ thập "Chúng ta phải học được cách tìm niềm vui, lúc cần thiết còn lấy ra tự tiêu khiển."

Đúng vậy, cậu không phải Harry Potter 11 tuổi. Thực tế, chính cậu còn không biết mình đã tồn tại bao lâu.... mấy năm, mười mấy năm, mấy trăm năm.....
Harry từ lúc cùng Voldemort đồng quy vu tận, sau này vẫn luôn ngốc tại nhà ga chữ thập, cùng lão Hiệu trưởng, xem hết mọi tang thương rồi lại cảm thụ không được cảm giác thời gian đang vô tình lướt qua.
Cậu cứ luôn nghĩ như vậy là kết thúc, chậm rãi biến mất đi. Lại ngoài ý muốn, thậm chí không tưởng tượng nổi, cho cậu một lần nữa bắt đầu lại.

Trở về quá khứ, thay đổi vận mệnh. Làm người yêu cậu, người cậu yêu tiếp tục sống. Làm vô số linh hồn uổng mạng có thể yên giấc ngàn thu. Thậm chí có thể xoay chuyển lịch sử thế giới này.

Harry liếc mắt thật nhanh qua vị giáo sư Độc Dược đáng kính....Tốt thôi! Có lẽ sẽ thay đổi nhiều thứ, nhưng làm giáo sư Snape có thể dùng vẻ mặt ôn hòa với mình, Harry tuyệt vọng nhận ra cậu không thể có cái loại năng lực này.
Không cần hỏi ra bất cứ câu hỏi vớ vẩn nào, cũng không nên làm ra bất kì  hành động ngu xuẩn .... nếu không muốn vị nào đó phun nọc độc, Harry sâu sắc hiểu, bảo trì trầm mặc, mắt thấy tai nghe. Nếu muốn biết chút gì đó .... như về cha mẹ cậu... tốt nhất là tự biết lấy mình mà về mày mò quyển báo thu nhỏ trong túi áo, " Lịch sử ma pháp hiện đại" cùng " Hogwarts, một lịch sử".
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top