𝙸 「ℝ𝔼𝕄𝔸𝕂𝔼」
Gió nhẹ luồn qua từng ngõ nhỏ của con hẻm tấp nập, giờ đã là chớm đông nên ai cũng đang có đôi có cặp kề bên. Từ ngày ma thuật giới được yên ổn thì mọi thứ đã khác hẳn, phần lớn Tử Thần Thực Tử đã bị tống vào Azkaban sau tất cả những gì chúng đã gây ra.
Bây giờ, chỉ còn sự bình yên len theo từng cơn gió trên thế giới. Một sự bình yên tuyệt hảo với những con người đã từng sống trong chiến tranh kia. Một sự bình yên nhẹ nhàng với người đã bị số phận gò bó suốt mười bảy năm.
Đây là tương lai mà bản thân bao người đã mơ ước, một tương lai sáng ngời cho thế giới pháp thuật...
...
"Nói chung, mình sẽ không làm thần sáng đâu." Cựu Cứu Thế Chủ tựa lưng vào tường đan chéo hai tay chặt phăng lời rủ rê của anh bạn thân khi anh ta muốn cậu cùng đăng kí vào khóa huấn luyện thần sáng sắp tới.
"Đúng vậy, Harry thich hợp để làm tiểu thuyết gia hơn." Nữ phù thủy duy nhất trong tam giác vàng thêm vào.
"Không, mình sẽ quay trở lại trang viên sau khi tốt nghiệp." Harry thở dài, họ lớn rồi, có vẻ đã không còn ăn ý như xưa nữa.
"Harry à, mình khuyên bồ thật lòng đấy. Kiếm ai mà yêu thương đi, Ginny con bé cũng tốt mà tại sao bồ..." Ron ôm vai cậu bạn thân. Trước đây không lâu, họ đã nghe tin cậu chia tay với em gái nhỏ nhà Weasley. Tuy lúc đó đã rất sốc nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, đó là lựa chọn của hai bên người ngoài không có quyền can thiệp mà.
"Bồ làm như mình chia tay với cô ấy không bằng, ít nhất bồ nên nhớ mình mới là người bị đá chứ không phải Gin." Harry đáp lời. Trước đó, Ginny đã bảo cô ấy nhận ra rằng mình thích Luna chứ không phải cậu nên đã đề nghị chia tay, giải phóng cả hai khỏi mối quan hệ đầy sự bất đắc dĩ này.
"Nhưng mà bồ ít nhất cũng phải tìm đối tượng khác đi chứ."
"Mình mới 18 thôi Ron. Thời gian của mình còn rất nhiều mà. Đúng chứ?"
"..."
...
"Này, bồ định mặc thế này hả Harry?" Hermione mở cửa phòng của hai cậu bạn thân, Ron thì đã đi ra ngoài chuẩn bị đồ chỉ còn Harry ở trong phòng. Cô khá bất ngờ khi thấy cậu bạn mình như thế này, Harry đã tự biến mình thành một nữ nhân để tránh tai mắt thiên hạ. Từ sau khi kết thúc chiến tranh, cuộc sống của họ khó khăn hơn hẳn, đến di chuyển ở bên ngoài cũng thật khó khăn.
"Ờ, mình chán ngán với mấy tên nhà báo rồi." Nữ nhân buộc gọn mái tóc đen dài của mình lên, đồng thời trả lời cô bạn thân. Cố gắng lắm mới mặc được cái váy đáng ghét này, thật ra đã nhờ cả tất cả nữ sinh của Gryffindor giúp nhưng vẫn không quá ăn thua. "Và từ giờ gọi mình là Olivia em gái họ của Harry Potter."
"Tuy hôm nay được nghỉ nhưng các cậu phải về trước sáng mai đấy nhé!" Lavender Brown buông lời nhắc nhở tam giác vàng đang chuẩn bị đi chơi kia. Mà cũng thật là, họ đã lớn hết cả rồi, một trong ba lại là huynh trưởng nữa chứ, tại sao cứ như trẻ con vậy? Thật có chút nhớ thời còn chiến tranh, tam giác vàng là bộ ba hủy diệt, lạnh lùng, hiếu chiến, mạnh mẽ cũng chằng thể miêu tả hết về những người này. Vậy mà bây giờ thì lại cư xử như trẻ con mới lớn.
"Tụi này biết rồi."
...
Ba cạnh của tam giác vàng cũng nhau đi đến hẻm Xéo tậm hưởng không khí của mùa thu. Họ ghé vào một quán cafe gần đó, chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp cụ thể là gần cửa sổ có thể nhìn ra cả con hẻm lớn.
"Không ngờ hai cạnh của tam giác vàng cũng có ờ đây đó nha~" giọng điệu thành thơi pha thêm chút khinh người, có chết cũng không quên-Quý tộc bạch kim Draco Malfoy. Hắn để ý đến người còn lại bên cạnh họ, rồi đùa nhẹ một câu. "Oh không ngờ khả năng hóa trang của em đã tốt lên nhiều như vậy đó, Harry ạ."
"Im đi Malfoy, đây là Olivia em họ của Harry." Hermione khuấy cốc cacao trên bàn, thật kì lạ vì cô nàng nghe lời hai cạnh còn lại khi đã chọn một thứ gì đó khác cafe vì họ nghĩ cô đang lạm dụng chúng.
"Nhóc ngốc đó có em từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc anh biệt tăm đấy tên khốn." Harry hay đúng hơn là Olivia bỏ một miếng bánh vào miệng rồi nhẹ nhàng nói, lời nói không chút thương tiếc đâm thẳng vào tim của đối phương làm cả Ron và Hermione cũng có chút sốc.
Từ khoảng sau chiến tranh vài ngày, Harry James Potter và Draco Lucius Malfoy đã chính thức hẹn hò. Nhưng không lâu sau đó, quý tử Malfoy đã biến mất không để lại một thứ gì, cho đến đầu năm học thứ tám hắn ta đã quay lại. Với Harry khoảng thời gian đó như địa ngục khi bản thân bị vướng vào rất nhiều vấn đề, hai người bạn thân thì chẳng thể giúp được. Đáng tiếc người duy nhất vực dậy cậu lúc ấy đã biến mất rồi...
Malfoy còn không thèm phản bác dù bản thân có được gọi là "tên khốn" đơn giản là hắn không thể cãi được gì nữa rồi, người bỏ cậu đi là hắn cơ mà.
"Vậy tôi xin phép rời đi."
"..."
"Nào hai người, hôm nay là ngày đi chơi cơ mà. Vui lên đi chứ!" Ron ôm vai người yêu và bạn thân, cố gắng giải quyết thứ không khí lạnh ngắt này. Harry và Hermione có một điểm rất giống nhau, khi họ giận sẽ chẳng nói chẳng rằng chỉ hoạt động một cách rất bình thường khiến người ngoài khó có thể hiểu được tình thế.
Trước đây hình như có ai đó đã từng chọc giận Hermione làm cô ấy tức đến nỗi bỏ cả tiết bùa chú để nghĩ cách trả thì thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top