ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟚: Thách thức
-Có chuyện gì ở đây vậy?- Một tiếng nói cất lên cắt đứt cuộc chò chuyện của họ, là Draco Malfoy và lũ bạn của hắn. Ron tức giận đáp lại - Không phải việc của mày Chồn Sương!-
Hermione vậy liền đưa tay níu lấy áo Ron
- Dừng lại đi Ron! Bồ không nên đánh nhau ở đây- Harry cũng như Hermione kéo cậu lại khi cậu đang cố gắng thoát ra - Ron! Mione nói đúng đó ! Bồ nên kiềm chế chút đi! - cậu cố níu lấy tay áo Ron , không hiểu sao bây giờ nó lại khó đến vậy , bình thường cậu có thể dễ dàng kéo cậu bạn mình lại thì bây giờ đến giữ được cậu còn chẳng thể nữa kìa.
Thấy vậy Dean và cậu bạn còn lại của Gryffindor cũng đến giúp sức.
Malfoy nhếch lên một nụ cười khinh bỉ cùng đám bạn mình rời khỏi chỗ đó.
- Bây giờ tao cũng chẳng có hứng thú đi gây chuyện với tui mày, tạm biệt. - Harry và Hermione chẳng để ý gì đến hắn mà quay sang chấn tĩnh Ron hiện giờ đang rất bực tức - Thôi mà Ron! Tụi mình đi ăn trưa thôi -
Ron nghe tới đồ ăn thì liền lặng xuống sau đó vui vẻ cùng mọi người bỏ qua những lời bàn tán về họ tiến thẳng vào đại sảnh đường ăn trưa
-( Buổi Chiều )-
Chiều nay Gryffindor không có tiết và Hermione đã cùng Ron ở thư viện đọc sách nên bây giờ chỉ còn Harry lủi thủi một mình đi dạo lòng vòng quanh trường, cậu đi về phía Hồ Đen gối đầu trên thành thảm cỏ xanh mướt , nắng nhẹ khẽ chiếu xuống mặt hồ in lên một màu xanh ngọc bích huyền bí , gió khẽ thổi qua những sợi tóc đen rối mềm mại của cậu, khẽ nhắm mắt cảm nhận khung cảnh xung quanh môi cậu nhếch lên nở một nụ cười thỏa mãn . Trời bây giờ đã chớm đông nhưng nó lại không hề lạnh lẽo chỉ ngày mai thôi các cậu sẽ được tận hưởng một kì nghỉ giáng sinh an lành, ấm áp. Bỗng một quả đầu bạc quen thuộc chậm rãi bước lại gần cậu - Tôi ngồi đây được không? - giọng hắn nhẹ nhàng , ôn nhu đến khó tả.
- Được. - cậu bất giác trả lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt lười biếng không muốn mở ra , bây giờ cậu cũng chẳng muốn đứng dậy cãi lộn hay gì nữa . Hắn nghe vậy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ngắm nhìn cậu
- Này cậu có ghét tôi không? - hắn hỏi cậu ánh mắt có chút lo lắng.
- Tôi... Tôi từ trước đến nay chưa từng ghét cậu...chỉ...chỉ là...- Harry trả lời một cách ngập ngừng rồi dừng lại không nói thêm gì nữa. Malfoy thấy người đối diện như vậy hắn có chút tò mò hỏi - Chỉ là sao? -
- Chỉ là tôi biết quý tộc các cậu luôn có tính kiêu ngạo đi sâu vào trong máu khiến người ta không thể nào hiểu nổi... Nhưng tôi biết tôi không có quyền gì để xen vào việc đó cả... Chúng ta đều có gắng nặng riêng mà phải chứ?- Harry trả lời tiếp cậu biết những quý tộc được nuông chiều và dạy dỗ từ khi còn bé họ không có những hành động thoải mái như dân thường tóm lại là họ có chút thiệt thòi.
- À ờ...,Mà Potter này. Làm bạn chứ? - Malfoy trả lời rồi yêu cầu muốn làm bạn với cậu. Không phải tất cả vì cậu đã đứng ra làm chứng cho gia đình hắn khiến cha hắn không phải vào ngục.Mà hắn cũng đã muốn làm bạn của cậu từ lâu lắm rồi.
- Tất nhiên rồi Malfoy. - cậu đáp rồi hướng mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào . Khi cậu giật mình tỉnh dậy thì đã xế chiều , cậu liếc nhìn lên người con trai tóc bạch kim đang tựa đầu vào cái cây ngủ gần đó, từng đường nét trên cơ thể hắn đều hoàn mĩ kinh khủng không tì vết . Bỗng hắn nhếch mép cười - Còn muốn nhìn tới khi nào nữa đây?- hắn mở mắt ghé sát mặt cậu.
- Câ-Cậu tỉnh rồi hả ?! - cậu liền tránh sang một bên, hắn nhìn cậu cười nhẹ, cậu như vậy thật sự là quá đáng yêu rồi! Hắn không chần chừ nữa mà kéo thẳng tay cậu hướng về phía đại sảnh đường - Đi nào cậu không muốn chết đói đâu đúng không?~ -
- Ch-Chờ chút đã. - cậu chưa tỉnh ngủ mà lại bị kéo đi lắp bắp nói.
-(Đại Sảnh Đường) -
-...-
...
..
.
Khoan đã! Cái gì cơ!? V- Vương tử nhà Slytherin đang nắm tay "nữ" Cứu Thế Chủ trước ánh nhìn của hàng nghìn người?! "Hỗn loạn" là thứ duy nhất có thể chỉ tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường bây giờ. Ai trong trường cũng biết họ là kẻ thù không đội trời chung, mà trưa nay họ còn suýt đánh nhau nữa, Vậy mà Cái Quần Lót Hồng Melin nào đã khiến cho họ vui vẻ cười đùa như vậy?!
Harry và Malfoy tách nhau ra. Cậu hướng về dãy bàn của Gryffindor còn hắn thì khẽ khàng bước từng bước chân về Slytherin khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn đốn tim hàng chục thiếu nữ.
- Harry Potter! Bồ đã đi đâu vậy!? Lại còn đi với tên Malfoy đáng ghét đó nữa chứ!? Bồ biết là bọn mình lo cho bồ lắm không!? - Ron kéo cậu vào dãy bàn Gryffindor lớn tiếng nói tuy trong miệng còn nhét đầy đồ ăn, Hermione nhìn thấy cô khó chịu nhíu mày cầm nguyên quyển sách về sinh vật huyền bí cô đang đọc dở đập cậu một cái đau điếng - Ron Weasley ! Mình đã bảo bao nhiêu lần là không được vừa ăn vừa nói chuyện mà! À mà Harry bồ có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy? -
Harry nghiêng đầu hỏi ngược lại Hermione - Không. Ngày gì vậy - Nữ Vương nhà Gryffindor cũng cạn lời - Bồ- Bồ làm huynh trưởng cái kiểu quái gì vậy hả? Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ giáng sinh bắt đầu , là ngày mà chúng ta sẽ tổ chức trò chơi tại tháp Gryffindor ! -
- À ừ nhỉ - cậu gật đầu nhìn Hermione thì cũng tại hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá thôi nào thì từ việc cậu biến thành con gái cho đến tên Draco Malfoy muốn làm bạn với cậu, haizzz bây giờ phải ăn nhanh rồi về tổ chức trò chơi cho lũ sư tử con trong nhà nữa chứ.
-( Tháp Gryffindor | 21:00 )-
-Được rồi danh sách những người chơi như sau:
- Harry Potter
- Hermione Granger
- Neville Longbottom
- Ginny Weasley
- Ron Weasley
- Dean Thomas
- Lavender Brown
- Colin Creevey
- ...
Thể lệ của trò chơi như sau dùng một chiếc dao găm gỗ có dấu ấn của nhà Gryffindor chọn ra người bắt đầu xoay con dao , nó xoay về phía ai thì người được chọn sẽ ra một thử thánh cho người bị xoay trúng, người bị xoay trúng sẽ tiếp tục xoay và liên tục cho đến khi hết lượt hoặc quá 12 giờ đêm.
Hình phạt không giới hạn suy nghĩ
Nếu không chịu thực hiện thì sẽ phải bắt buộc nhận một hình phạt khác từ phía ban tổ chức -
(Đây là con dao găm. Tui khum tìm được cái bằng gỗ xin lỗi các bác)
Hermione dõng dạc nói phía dưới là lũ sư tử con đang chăm chú nghe.
Trò chơi bắt đầu từ lượt của Seamus , cậu nhẹ nhàng xoay con dao . Mọi người lo lắng nhìn nó từ từ xoay chậm lại và dừng hẳn trước mặt của Ron , cậu nhóc còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì Seamus đã nhìn cậu cười gian xảo - Ron Weasley! Tôi thách cậu trộm vớ của cô McGonagall mà phải là đôi với bông màu tím của cố ấy cơ! - nói đến đây cả bọn cười phá lên chỉ riêng Ron là lo lắng trộn lẫn với bực tức nhưng cũng đành chấp nhận .
Ron cầm con dao găm gỗ lên xoay , nó dừng ở phía Hermione. Ron đang trong cơn bực tức liền trút lên cô bạn thân - Hermione. Mình thách bồ làm việc ở bệnh thất và không đụng đến quyển sách nào trong vong 1 tuần- ờ thì làm việc ở bệnh thất cũng được nhưng cái gì cơ?! Không đụng đến sách 1 tuần á?! Thật sao?! Hermione thất thần nhưng cũng đành đồng ý.
Đến lượt Nữ Vương Gryffindor xoay con dao và người xui xẻo tiếp theo là Dean Thomas - ahaha! Dean tôi thách cậu tỏ tình giáo sư độc dược mới!- Ha~ đám Gryffindor này phải vào Slytherin mới đúng ._.
Dean ngậm ngùi đồng ý rồi bắt đầu tìm người xui xẻo tiếp theo và... Người đó là Cứu Thế Chủ Harry Potter vẫn đang ngơ ngác cười từ nãy đến giờ - Harry Potter! Tôi thách cậu quyến rũ Draco Malfoy và khiến cậu ta say mê cậu! Dù sao thì cậu đang là con gái mà đúng không ?-
- Nhưng Dean việc tớ thành con gái chỉ có thời hạn thôi- Harry đáp lại nhưng Dean lại không quan tam - Thôi mà Harry hay cậu muốn nhận hình phạt - Harry chẳng muốn nhận hình phạt chút nào . Nhưng cậu cũng không muốn quyến rũ tên Malfoy đó một chút nào , dù gì cậu với hắn cũng là bạn , sẽ như thế nào nếu hắn biết đó chỉ là thử thách? Thôi được rồi cậu biết ban tổ chức là Dean và Hermione nên cậu cũng chẳng thể thoát được đâu. Cậu chỉ nên đồng ý thôi chứ cũng chẳng muốn mọi chuyện tệ hơn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top