Chương 4(H+): Em cười khúc khích, giằng co không để anh ôm lấy, nhưng đã muộn...
Tác giả: Nonbinarybabe
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Chương 4: Em cười khúc khích, giằng co không để anh ôm lấy, nhưng đã muộn, một ngọn lửa từ da thịt và màu huyền, những hình bóng trong giấc mơ.
๑‿︵‿୨
Draco chưa bao giờ là người dễ chịu vào buổi sáng. Thực ra, hắn thậm chí không chắc mình có phải là người tốt hay không. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng tính khí của mình mỗi khi thức dậy thật sự khó chịu.
Hắn còn nhớ rõ, ở Hogwarts, các bạn cùng phòng luôn tránh xa hắn mỗi khi hắn vừa thức dậy. Hắn có thể buông ra những lời nói sắc bén gay gắt nếu ai đó làm phiền trước khi hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Ngay cả đám gia tinh ở trang viên Malfoy cũng không dám đến gần hắn khi hắn vừa tỉnh dậy, đặc biệt là sau những giấc ngủ ngắn. Hắn thường thức dậy với cơn đau đầu và cổ họng khô khốc.
Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy đặc biệt kiệt sức, như thể vừa đấu tay đôi với ai đó suốt cả đêm. Đôi mắt hắn bỏng rát, một cảm giác giống như khi vừa tỉnh dậy sau cơn sốt cao. Cơ thể hắn vẫn còn nóng, chắc chắn là đẫm mồ hôi và dơ dáy.
Thậm chí chưa mở mắt, hắn đã cảm thấy cực kỳ cáu kỉnh. Hơn nữa, có một mùi chua chua trong không khí khiến hắn khó chịu vô cùng.
Sự mơ hồ sau giấc ngủ kéo dài vài phút. Hắn không hiểu tại sao mình lại mệt mỏi đến vậy. Hắn không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi lúc nào hay hôm qua ở chỗ làm đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí, hắn cũng không chắc hôm nay là ngày nào.
Cho đến khi, tất nhiên, hắn nhớ ra.
Những ký ức đổ ập lên hắn như một gáo nước lạnh. Hắn cựa mình rồi bật dậy trên giường, mắt mở to.
Hắn nhận ra căn phòng này, nơi mà trước đó hắn đã nhìn thấy Potter từ phía bên kia tấm kính. Có vài món đồ Muggle phát ra tiếng ồn, và hắn không thể xác định được đây là ngày hay đêm. Thực tế, căn phòng hoàn toàn tối đen.
Và hắn đang nằm một mình trên giường.
Lúc đó, hắn mới nhận ra mùi chua chua mà mình ngửi thấy chính là mùi của pheromone. Hắn cũng nghe được tiếng thì thầm trong phòng.
Chỉ mất vài giây để hắn nhận ra rằng, thực tế, mặc dù hắn nằm một mình trên giường, nhưng hắn không hề ở một mình trong căn phòng. Hắn ngửi thấy mùi của Potter, và rõ ràng là Potter không vui. Khi mắt đã quen với bóng tối, hắn nhìn thấy hai bóng người ở góc phòng. Người thấp hơn ngồi trên một chiếc ghế bành màu xanh lục, trong khi người cao hơn đang kiểm tra người kia bằng một cây đũa phép.
À, đó là Nott.
Cả hai người họ đều nhận ra Draco đã tỉnh cùng một lúc.
"Rất vui vì cậu đã tỉnh, Draco," giọng nói đầy phấn khởi của Nott vang lên. Có vẻ anh ta rất hài lòng. Draco nhìn anh đầy nghi ngờ. "Đừng nhìn tôi như thế, nào, tôi chỉ ở đây để kiểm tra Harry, giờ cậu ấy đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài."
Ánh mắt của hắn ngay lập tức dừng lại trên người Harry, người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, cố tình tránh ánh mắt của hắn.
"Có vẻ như cậu đã làm rất tốt ở đây, Draco," Nott tiếp tục, như thể không hề nhận thấy sự căng thẳng trong căn phòng. "Harry đã đủ khoẻ để uống nước và ăn chút cháo. Cậu ấy đã quá lâu không có một bữa ăn thực sự, nên chúng ta cần phải cẩn thận. Còn về phần cậu..." Nott chỉ cây đũa phép về phía Draco. "Chúng ta cần kiểm tra xem phép thuật và mức độ pheromone của cậu thế nào."
Draco cau mày.
"Tôi ổn," hắn nói, giọng khàn hơn hắn mong đợi. Hắn phải hắng giọng trước khi nói tiếp, "Cậu không cần kiểm tra tôi, cậu biết đấy."
Nott đáp lại bằng một nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo khiến Draco khó chịu ghê tởm đến nổi da gà.
"Không, Draco," anh kiên nhẫn giải thích, "Cậu là lý do khiến Harry đang dần khá hơn, nhưng nếu phép thuật của cậu mất kiểm soát hoặc pheromone của cậu bắt đầu thay đổi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến Harry, và chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát."
Nott búng tay, một gia tinh xuất hiện ngay lập tức, mang theo một bình nước cùng hai chiếc ly. Nó đặt mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi biến mất mà không nói một lời, chỉ khẽ cúi đầu trước Nott trước khi rời đi.
"Uống chút nước và mặc quần áo vào, tôi sẽ quay lại kiểm tra cậu sau," anh nói, rồi quay sang Potter. "Đừng cố kìm nén bản thân, được chứ? Cậu cần phải yêu cầu Draco bất cứ thứ gì cậu cần. Cậu ta là Alpha của cậu, vì vậy cậu không thể đè nén bản năng của mình. Nếu cậu làm vậy, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn cho cả hai."
Nói xong, Nott chỉ đơn giản bước ra cửa.
"Đừng làm gì quá sức lúc này. Cả hai cần nghỉ ngơi, uống đủ nước và ăn uống đầy đủ," anh ta nói thêm, rồi rời khỏi căn phòng mà không nói thêm gì nữa.
Draco cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng bừng vì lời ngụ ý đó và hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Potter ở góc phòng. Lúng túng, Draco lấy bộ quần áo được gấp gọn ở cuối giường và bắt đầu mặc vào, quá xấu hổ để nhìn về phía Potter. Mặc dù hắn nghi ngờ rằng người kia cũng đang cố gắng không nhìn hắn.
Bầu không khí thật sự rất ngượng ngùng trong vài phút, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc khi Draco mặc quần áo. Đó là một chiếc quần lót thoải mái và bộ đồ ngủ đơn giản với quần kẻ ca-rô. Khi cuối cùng cũng mặc xong, hắn quay lại đối diện với Potter. Em trông như đang đặc biệt chăm chú nhìn những vết đỏ sưng trên cánh tay mình, mà Draco nghi ngờ rằng vài vết trong số đó là do chính hắn gây ra.
Gã trai tóc bạch kim nuốt khan.
"Em muốn uống nước không?" Hắn hỏi, giọng đầy vụng về.
Cuối cùng, Potter cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh lục gần như chói lọi ngây ngô của em chạm vào đôi mắt xám của hắn, và hắn có thể thấy toàn bộ khuôn mặt Omega đỏ bừng lên.
"Có, cảm ơn."
Draco cầm bình nước, rót đầy hai ly trên khay. May mắn thay, nước vẫn còn mát lạnh. Hắn bước đến đưa một ly cho Potter. Cả hai uống trong im lặng, cho đến khi sự khó chịu không thể tránh khỏi bao trùm lấy bầu không khí.
Draco lại hắng giọng, thu hút sự chú ý của Harry.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Đó là câu duy nhất hắn có thể nghĩ ra để nói.
Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, đứng đó bên cạnh chiếc sô pha ngớ ngẩn, mặc bộ đồ ngủ kẻ ca-rô đáng ghét không phải của mình và cầu mong Harry không buộc tội hắn cưỡng hiếp. Hắn chắc chắn rằng em có mọi lý do để tức giận, hét vào mặt hắn, thậm chí nổi điên lên. Nhưng tất cả những gì em làm chỉ là nhìn Draco như thể hắn là một loài sinh vật huyền bí kỳ dị nào đó.
Sau vài giây, Harry quay đi.
"Tôi từng có những ngày tệ hơn," em lầm bầm, "Nhưng ít nhất tôi còn sống, nên cũng là một bước tiến lớn."
Lại một khoảng lặng khác, nơi Draco băn khoăn không biết mình nên đáp lại thế nào.
May mắn thay, Potter lại lên tiếng.
"Còn cậu thì sao?"
Draco cảm thấy bối rối sâu sắc.
Hắn thực sự đã mong chờ Potter sẽ bộc phát một cơn giận dữ như thời niên thiếu. Rằng em sẽ cố đánh hắn vì dám chạm vào em. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là mùi pheromone chua chát và ánh mắt chất chứa nỗi đau sâu sắc của em.
"Potter..."
"Không, Malfoy, tôi biết cậu không ở đây theo ý mình, và cậu thậm chí chưa nghĩ đến những hậu quả mà việc này sẽ mang lại cho cậu trong tương lai," Harry nói, giọng vỡ òa và đôi mắt ươn ướt. "Tôi không thể tin được cậu đã làm điều này chỉ vì nghĩ rằng cậu nợ tôi. Điều đó thật ngốc nghếch-" Nhưng trước khi Potter kịp nói hết câu, Draco đã lao tới.
Hắn thậm chí không biết chính xác tại sao lại cảm thấy vừa giận vừa buồn đến thế khi Potter nghĩ rằng hắn làm điều này chỉ để trả nợ. Tuy nhiên, cơn giận ấy đủ lớn để hắn ép lên môi em một nụ hôn vụng về, ngắn ngủi.
Khi tách ra, Potter nhìn hắn với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Đừng bao giờ nghĩ rằng anh làm điều này vì cảm thấy bị bắt buộc. Anh làm điều này vì anh muốn," hắn khẳng định, đôi tay giờ đã trở lại bình thường siết chặt lấy đôi vai gầy guộc trơ xương của Potter.
Potter nhìn hắn như thể hắn vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai.
Hắn có thể hiểu. Bản thân hắn thậm chí còn không biết tại sao mình lại chắc chắn đến vậy, tại sao hắn lại chấp nhận dấn thân vào một mối liên kết sâu sắc và thân mật như thế. Có lẽ tất cả những điều về 'cặp đôi định mệnh' đều là sự thật.
Nhưng điều đó không ngăn được hắn cảm thấy lo lắng sâu sắc về suy nghĩ của Harry. Hắn có thể chắc chắn, nhưng người đang thực sự ở vào vị trí khó khăn nhất chính là Potter.
Omega là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi có một mối liên kết như thế này. Mặc dù cả hai vẫn chưa hoàn thành nghi lễ kết đôi (hắn chưa cắn vào cổ Harry hay để lại nút thắt), nhưng một lúc nào đó, họ sẽ phải làm điều đó nếu Potter muốn hồi phục hoàn toàn.
Một Alpha có thể có nhiều bạn tình, ngay cả khi đã kết đôi với một Omega, nhưng Omega thì ở vào thế bất lợi. Họ sẽ không còn phản ứng với pheromone của bất kỳ ai khác, từ chối mọi bạn đời tiềm năng khác và hoàn toàn gắn bó với Alpha của mình cho đến khi Alpha đó qua đời. Chính vì vậy, hầu hết các Omega đều đeo vòng cổ để ngăn việc kết đôi ngẫu nhiên với bất kỳ Alpha nào và thường xuyên sử dụng thuốc ức chế.
Nhưng, tất nhiên, tình huống của Harry là độc nhất vô nhị.
"Em lo cho anh, nhưng liệu em có lo cho chính mình không? Có phải em không cảm thấy phiền khi người đó lại là anh? Em từng ghét anh mà." Draco nhắc nhở, giọng pha chút cay đắng.
Harry khịt mũi.
"Em chưa từng ghét anh, anh biết mà." em nói, giọng hơi ngượng ngùng. "Anh từng là một kẻ kiêu ngạo và khó ưa, anh đã làm phiền em và bạn bè em, nhưng thực sự em chưa bao giờ ghét anh. Chúng ta khi đó chỉ là những đứa trẻ, và em hiểu phần nào lý do anh hành xử như vậy."
Draco nhìn em, đầy ngạc nhiên.
Granger đã từng nói với hắn rằng Harry không ghét hắn, nhưng nghe điều đó từ chính miệng em lại càng kỳ lạ hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cuộc trò chuyện này với Potter.
Mà nghĩ lại, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc có một cặp đôi định mệnh, và Omega của mình lại chính là Harry Potter, trong số tất cả lựa chọn. Vì thế, thực ra chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
"Em cũng nợ anh một lời xin lỗi." Em nói, đột ngột "Anh biết đấy, vì năm thứ sáu. Em biết những gì mình đã làm khi ấy thật sai lầm, lúc đó em thực sự mất kiểm soát."
Draco bật cười một cách không tin nổi. Potter đang xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra hơn bốn năm trước. Thật đáng kinh ngạc.
Harry nhíu mày.
"Không buồn cười đâu, em đang nghiêm túc đấy..."
"Không, không, anh hiểu rồi. Xin lỗi." Hắn nói, vẫn hơi run lên vì cười "Chỉ là... tất cả chuyện này thật kỳ quặc. Em biết mà, anh mới là người nên xin lỗi. Anh đã cố giết em, hai lần. Và anh cũng đã khiến em khổ sở trong nhiều năm. Thật ngớ ngẩn khi em vẫn quan tâm đến anh vào thời điểm này."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Harry nở một nụ cười ngượng ngùng với hắn.
"Đó là một lời xin lỗi kỳ lạ." Em thì thầm, nụ cười vẫn còn trên môi. "Nhưng em sẽ nhận nó. Không phải như thể em có nhiều lựa chọn, sau khi đã cầu xin anh chịch em."
Ngay lập tức, Draco cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể mình đều dồn lên mặt.
Hắn thậm chí không nghĩ rằng Harry có thể nhớ lại bất cứ điều gì đã xảy ra kể từ lúc hắn bước vào phòng.
"Em nhớ hết mọi thứ à?" Hắn hỏi, trống rỗng.
Harry nhìn hắn, đôi má đỏ ửng.
"À... có lẽ ký ức của em hơi mơ hồ, nhưng em chắc chắn nhớ những điều quan trọng, anh biết mà." Em thì thầm, quay mặt đi để tránh ánh mắt xám của hắn, đôi mắt ấy dường như mở to hơn bình thường.
Draco bắt đầu cảm thấy càng lúc càng bối rối. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều khi Harry nắm lấy tay hắn và siết nhẹ. Khi ngẩng lên nhìn lại, hắn bắt gặp nụ cười nhỏ trên môi Harry, dù em vẫn đỏ mặt vì xấu hổ.
"Anh thực sự là một Alpha tốt, đúng không?" Em nói, giọng nhỏ nhẹ, đầy ngượng ngùng nhưng đủ để nghe rõ. "Một Alpha rất tốt với em."
Draco suýt nữa đã lao vào Harry ngay sau đó. Lần này, hắn rất tỉnh táo khi cúi xuống hôn em.
Nụ hôn lần này ngọt ngào hơn hẳn những lần trước, vốn tràn đầy dục vọng và hỗn loạn do sức nóng từ kỳ phát tình. Lần này, nó như ngọn lửa âm ỉ, cháy từ từ.
Vào một lúc nào đó, Draco thấy mình đẩy Harry vào chiếc ghế sô pha nhỏ và chuẩn bị bắt đầu cởi đồ em trước khi bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của ai đó vừa bước vào phòng. Hắn thậm chí không nghe thấy tiếng cửa mở.
"Chưa được đâu, Draco, cẩn thận một chút." Nott quở trách, ánh mắt nhìn hắn đầy trách móc. "Tôi mừng vì hai người hòa hợp, nhưng Harry cần ăn chút gì đó. Và cậu-" Anh ta chỉ vào Draco, "Phải được kiểm tra. Lại đây và để cậu ấy yên một lúc."
Draco gầm gừ, cảm thấy quá ấm áp và thoải mái để thực sự nổi giận hay xấu hổ. Hắn cúi xuống một lần nữa để cướp lấy một nụ hôn từ Potter, người giờ đây đỏ mặt bừng bừng, trước khi quay sang Nott.
Cùng lúc đó, con gia tinh mang theo khay nước lúc trước lại xuất hiện, lần này với một khay nhỏ chứa cháo và súp. Nó bước thẳng tới chỗ Potter.
"Vậy thì, bắt đầu thôi." Nott nói, ra hiệu cho hắn ngồi lên giường để kiểm tra kỹ hơn. "Chúng ta nên nhanh lên, vì cơn phát tình sẽ không kết thúc cho đến khi cậu thắt nút cậu ấy."
Draco cảm nhận được tiếng thở hổn hển đầy xấu hổ vang lên từ phía sau, nhưng hắn không thể ngăn bản thân cảm thấy một chút háo hức.
Thắt nút Potter. Đánh dấu Harry. Omega của mình.
Ý nghĩ đó mang lại cảm giác vui sướng không thể giải thích được, nhưng lại rất đúng đắn.
๑‿︵‿୨
Nott bắt đầu kiểm tra sức khỏe của Draco một cách cẩn thận. Anh thực hiện một cuộc thăm khám kỹ lưỡng để xem xét tác dụng phụ của loại thuốc ức chế mạnh nhất mà anh đã cho Draco dùng trước khi bước vào phòng. Nott cũng kiểm tra xem cơ thể của Draco có đang thích nghi với pheromone của Harry - một hậu quả trực tiếp từ việc họ đã gần gũi quan hệ. Dù họ chưa thực sự kết đôi trọn vẹn, cơ thể của hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho điều đó.
"Được rồi, Draco, tôi nghĩ chỉ vài giờ nữa cậu sẽ bước vào kỳ động dục hoàn toàn," Nott nói, khiến hắn sửng sốt. "Có vẻ cơ thể cậu đang thích ứng hoàn hảo với Harry và chu kỳ phát tình của cậu ấy."
Draco nuốt khan, cảm nhận má mình nóng bừng. Trong tình huống này, cảm giác xấu hổ thật vô nghĩa, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra.
"Nếu tôi phải nói thật, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sự tương thích ở mức độ này," giọng Nott hơi ngạc nhiên. "Tôi không có cơ sở khoa học nào để giải thích tại sao hai người lại hợp nhau đến vậy. Giống như thể hai người..." Theodore ngừng lại, lắc đầu. Draco biết anh định nói gì. Bạn lữ linh hồn. "Không quan trọng. Nhưng đây là một tin tốt. Có lẽ Harry sẽ trở thành Omega Trội đầu tiên sống sót. Điều này thật sự đáng kinh ngạc."
Draco, không hiểu sao, cảm nhận được sự bối rối của Potter trước những lời nhận định này. Dù hắn đang ngồi trên giường, quay lưng lại với em, nhưng hắn vẫn có thể hình dung đôi má màu nâu của em đỏ bừng.
Cảm giác này thật mới mẻ. Hắn thậm chí không nhận ra nó tồn tại. Hắn cảm thấy như có một sợi dây vô hình nối trái tim mình với Harry, siết chặt,... Và truyền tải chính xác cảm xúc của đối phương.
Hắn biết Potter cũng nhận ra điều đó cùng lúc với hắn, bởi hắn nghe thấy em hít một hơi mạnh.
Nott ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Potter, như đang dò hỏi. Draco, vừa xấu hổ vừa bối rối, không dám quay lại nhìn.
"Tôi vừa..." Potter cất lời, giọng em nghẹn lại. Em dừng một chút, như đang phân vân. "Tôi cảm nhận được Draco. Tôi cảm nhận được cảm xúc của anh ấy."
Nott tròn mắt, thể hiện sự kinh ngạc. Nhưng chỉ vài giây sau, anh bật cười đầy khó tin.
"Các cậu thật phi thường. Điều này..." anh nhìn Draco, như muốn xác nhận gì đó, rồi lại cười. "Đây là tác dụng phụ của liên kết. Nhưng thật đáng kinh ngạc rằng, dù hai người chưa thực sự kết đôi hoàn toàn, các cậu đã cảm nhận được điều đó. Chuyện này không thường xảy ra." Anh ngừng lại, lắc đầu. "Nhưng Chúa cứu thế thì không bao giờ làm gì theo cách bình thường, đúng không?"
Lần này, hắn nghe thấy Harry rít lên đầy xấu hổ, nhưng em không nói gì.
Nott thở dài rồi quay sang nhìn Draco. Đôi mắt anh lại trở nên lạnh lùng và thực tế.
"Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chờ đến khi cậu thực sự bước vào kỳ động dục, khi đó cậu có thể thắt nút với Harry. Tôi không nghĩ mối liên kết sẽ mạnh và bền chặt hơn thế này trước khi các cậu hình thành hoàn toàn việc kết đôi."
Anh lại cúi xuống nhìn những ghi chép trong tập hồ sơ trên tay rồi tặc lưỡi.
"Hai người nên kiêng quan hệ tình dục cho đến khi cậu bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của chu kỳ, Draco," anh nói với giọng điềm nhiên. "Tôi khuyên hai người nên tắm. Tốt nhất là tắm cùng nhau để pheromone của cả hai có thể hòa quyện thấm vào đối phương, đồng thời chu kỳ của cậu sẽ dần điều chỉnh để hòa hợp với Harry." Anh chỉ về phía góc phòng, nơi có một cánh cửa. "Hai người có thể dùng phòng tắm theo ý muốn. Gia tinh sẽ dọn dẹp căn phòng này."
Rồi, anh đóng tập hồ sơ trong tay lại và thở dài.
"Được rồi, tôi không còn gì để làm ở đây nữa," anh liếc nhìn bữa sáng ăn dở dang của Harry, rồi thở dài lần nữa. "Cậu sẽ cần ăn nhiều hơn thế nếu muốn vượt qua những giờ sắp tới, Harry. Còn cậu," anh chỉ vào Draco, "phải ăn sáng đầy đủ và tránh để mất nước. Hãy giữ sức khỏe để có thể chịu đựng được chu kỳ của mình, ít nhất là khi cậu vẫn còn tỉnh táo."
Và, không nói thêm gì nữa, Nott quay người, bước ra khỏi cửa, để lại một bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng trong phòng.
๑‿︵‿୨
Draco không muốn nhìn Harry sau những lời tuyên bố đầy xấu hổ của Nott.
Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, một Alpha Trội, và cho đến giờ vẫn vượt qua mọi nghịch cảnh để sống yên ổn suốt những năm đầu trưởng thành.
Hắn từng nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ gắn bó với ai đó. Nhưng hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ xem liệu mình muốn gắn bó với một Omega, một Alpha hay một Beta. Hắn chưa từng nghĩ về điều đó một cách lâu dài.
Ý hắn là, hắn đã có một cuộc sống khá ổn. Chu kỳ động dục của hắn chưa bao giờ quá mạnh nhờ những loại thuốc ức chế mà hắn đã sử dụng từ thời thiếu niên. Chỉ cần nghỉ làm một tuần, một vài lần thủ dâm, thế là đủ. Hắn thậm chí chưa bao giờ có một mối quan hệ cố định.
Đôi khi hắn có qua lại với ai đó ngẫu nhiên, có thể là một Muggle trong một quán bar đồng tính khi đang làm nhiệm vụ, hoặc một phù thủy xinh đẹp thu hút lọt vào mắt xanh của hắn trong vài giờ. Nhưng ngoài những chuyện đó, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có một mối quan hệ thực sự. Và chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ tìm thấy bạn đời định mệnh của mình (điều mà hắn vẫn cho là ngớ ngẩn, mặc dù giờ đây hắn đang trực tiếp trải qua tình huống đó.)
Với sự tỉnh táo mới mẻ nhờ những lời nói của Nott, lần đầu tiên hắn có thể suy nghĩ rõ ràng và khách quan về mọi thứ đang xảy ra. Những gì đang diễn ra với hắn? À, đúng hơn là với cả hai người họ. Harry chắc chắn còn bối rối hơn cả hắn, nhất là sau khi em suýt mất mạng.
Tuy nhiên, mặc cho mọi chuyện diễn ra một cách điên cuồng và khó tin, hắn lại thấy bản thân mình lạ thường bình tĩnh. Hắn thậm chí không cảm nhận chút bất an nào về tương lai của mình.
Điều này thật kỳ lạ, ít nhất là phải nói vậy. Hắn sắp buộc cuộc đời mình gắn liền mãi mãi với Potter, kẻ thù không đội trời chung của hắn từ năm đầu tiên ở Hogwarts. Người mà hắn từng hai lần cố gắng giết chết.
Và, một cách bí mật, cũng là chàng trai mà hắn đã bị ám ảnh từ năm 11 tuổi.
Liệu hắn thật sự sẽ dành cả đời bên Potter? Hắn sẽ ràng buộc cả cuộc đời Potter vào mình sao?
Vì, phải thành thật mà nói, các Alpha luôn có không gian để phạm sai lầm. Ngay cả khi đã kết đôi với một Omega, họ vẫn có thể có quan hệ bên ngoài mối liên kết hôn nhân. Họ vẫn có thể làm tình với những người khác. Trong khi đó, các Omega sẽ không phản ứng với bất kỳ ai ngoại trừ bạn đời của mình.
Thật tệ hại, nhưng đó là sự thật. Và sự thật là Potter thậm chí còn không có lựa chọn nào khác.
Draco có thể rút lui ngay lúc này. Hắn có thể quay lưng đi và để Potter lại đúng như khi hắn tìm thấy em. Nhưng nếu Potter làm vậy, em sẽ chết.
Hắn cảm thấy giận dữ thay cho Potter. Bụng hắn cuộn lên khó chịu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Draco, trong khi đã kết đôi với Potter, quyết định rằng hắn muốn lên giường với những người khác? Potter thậm chí không thể phá vỡ mối liên kết với Draco. Em sẽ phải chịu đựng và quay về với hắn mỗi khi kỳ phát tình đến, bởi vì chỉ có duy nhất Draco mới có thể xoa dịu em.
Em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Draco, và hắn có thể lợi dụng điều đó. Quyền lực này đối với Potter là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới ngay từ đầu. Toàn bộ sức nặng của mối liên kết này, những gì nó thực sự có ý nghĩa, dội thẳng xuống đầu hắn, khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi những dòng suy nghĩ của mình, khi hắn cảm thấy một bàn tay đặt lên vai hắn. Draco giật mình, quay về phía nơi phát ra cái chạm đó và bắt gặp đôi mắt xanh lục sáng rực rỡ đến không tưởng.
Bằng cách nào đó, Potter đã xoay xở ngồi xuống bên cạnh hắn trên giường mà không phát ra một tiếng động.
"Pheromone của anh bắt đầu có vị chua rồi. Có chuyện gì vậy? Nott nói gì làm anh lo lắng à?" giọng Potter lộ rõ sự lo lắng và xen lẫn chút sợ hãi.
Draco cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi để đầu óc tự dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhỏ nhoi như vậy.
Đây là Harry Potter. Là một phù thủy quyền năng, một con người cao quý và chính trực. Ai cũng sẵn sàng móc tim mình ra chỉ để có cơ hội được ở bên Potter. Draco cũng nằm trong số đó.
Và bây giờ em đang ở đây, lo lắng cho hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo đến khó tin ấy, phát tán những pheromone ngọt ngào một cách quyến rũ đáng kinh ngạc.
Draco nở một nụ cười ngượng ngùng với em.
"Xin lỗi, anh chỉ suy nghĩ quá nhiều một chút."
Potter có vẻ càng bồn chồn hơn trước câu trả lời của hắn.
"Draco... Anh biết là anh vẫn còn cơ hội rút lui, đúng không? Em sẽ không trách anh đâu, anh biết mà." Em tặng hắn một nụ cười run rẩy, hoàn toàn không thuyết phục được Draco. "Anh không cần phải làm điều này. Anh không nhất thiết phải kết đôi với em. Em chắc chắn Nott có thể tìm ra một giải pháp khác, ngay cả khi không có anh trong quá trình."
Draco suýt nữa đã bật cười trước sự lo lắng chỉ hướng về hắn của Potter. Em biết mình sẽ chết một cách chậm rãi và đau đớn nếu Draco quyết định không kết đôi với em, rằng khó có thể có giải pháp nào khác (xét việc họ đã mất hơn một năm để tìm kiếm). Ấy vậy mà, em vẫn đưa hắn một lối thoát. Một cơ hội cuối cùng để rút lui.
"Đừng ngớ ngẩn, Potter." hắn nói, sự kiêu ngạo xưa cũ trở lại trong giọng điệu "Sẽ thật ngu ngốc nếu anh bỏ qua cơ hội được kết đôi với Đấng Cứu Thế."
Potter bật cười khúc khích một cách ngượng ngùng và nhẹ đẩy hắn một cái, cuối cùng thì những cơ bắp trên người em cũng thả lỏng sau nhiều phút căng thẳng.
"Vả lại" Draco nói thêm, nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt "Anh không thể bỏ rơi người đã mang đến cho anh màn thổi kèn tuyệt nhất đời mình. Thật sự là một sự xúc phạm."
Và thế là cả hai cùng phá lên cười. Mọi căng thẳng và những suy nghĩ đen tối cuối cùng cũng tan biến. Pheromone của họ một lần nữa hòa làm một, để họ cùng từ từ nóng lên.
Tất nhiên, Draco lẽ ra phải nhận ra điều này sớm hơn. Đây sẽ không phải là một bi kịch, chỉ là một bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời bình lặng đến bất ngờ của hắn. Nhưng hắn đang quá hạnh phúc để mà bi quan về điều đó.
Lại một lần nữa, vũ trụ lại ưu ái hắn.
(Hoặc Potter lại cứu hắn lần nữa, mặc dù người tóc đen tổ quạ luôn khăng khăng rằng đó là ngược lại.)
๑‿︵‿୨
Họ đồng ý cùng tắm chung. Draco cảm nhận rằng mỗi giây trôi qua, chu kỳ của người hắn ngày càng sắp bị phá vỡ. Vì vậy, họ cần phải nhanh chóng hoàn thành nghi thức kết đôi trọn vẹn.
Tuy nhiên, cả hai vẫn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn trong phòng. Họ bước vào dòng nước nóng, hoàn toàn trần trụi. Potter cảm thấy đủ thoải mái để ngồi giữa hai chân hắn.
Họ cẩn thận rửa sạch cho nhau, nhưng chỉ sau mười phút, nhiệt độ trong không khí bắt đầu tăng lên. Má Harry ửng đỏ khi em quay lại, ngồi lên đùi Draco, dương vật của em ép chặt vào cơ bụng săn chắc của hắn.
Ngay lập tức, một cơn mưa nụ hôn nóng bỏng bùng lên giữa họ. Không còn gì để lo lắng, ít nhất là chẳng điều gì họ có thể làm khác đi. Vì vậy, cả hai thả mình vào sự cuồng nhiệt ngọt ngào và sự buông thả thoải mái mà kỳ phát tình và kỳ động dục mang lại. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong một vũ điệu nhục cảm, khiến căn phòng ngập tràn âm thanh ướt át và mê hoặc.
Harry là người đầu tiên cảm thấy như bản thân bắt đầu lơ mơ, Draco nhận ra điều đó. Em thậm chí không do dự khi nắm lấy dương vật của hắn bằng đôi bàn tay gầy gò và bắt đầu di chuyển, van nài Draco chịch em:
"Alpha, làm ơn... Em muốn anh thắt nút em... Làm ơn..." Vị anh hùng thời chiến cầu xin giữa những tiếng rên rỉ và những nụ hôn vụng dại.
Hắn phải dùng hết sức mạnh ý chí để không lao vào đụ em ngay tại chỗ, không thắt nút em ngay trong bồn tắm với làn nước đã lạnh ngắt.
Hắn kìm nén đủ lâu để rửa sạch cơ thể cả hai, lau khô người, xả hết nước xà phòng trong bồn và đưa Harry đến tổ. Harry khẽ gầm gừ đầy thỏa mãn khi cảm nhận được chăn gối sạch sẽ xung quanh mình (Draco đoán rằng gia tinh đã thay ga trải giường trong khi cả hai đang tắm).
Draco quan sát, gần như ngỡ ngàng, khi Harry, Omega của hắn, dành năm phút bận rộn chuẩn bị tổ theo ý mình - nơi họ sẽ chính thức gắn kết như một cặp đôi, trong khi Draco kiên nhẫn chờ đợi.
Harry sắp xếp chăn, vài tấm ga và thậm chí cả quần áo của Draco để tạo nên tổ. Dường như em không nhận ra rằng kỳ phát tình của mình đang bùng cháy, rằng chất lỏng của em đã bắt đầu làm ướt đùi. Đến khi em cảm nhận rõ Draco bước vào giai đoạn đỉnh điểm của kỳ động dục, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.
Draco cũng bất ngờ trước mức độ mãnh liệt mà mình cảm nhận. Sự kích thích dâng lên trong bụng, như thể sôi sục trong máu, làm tê liệt đầu óc hắn.
Làn da hắn bắt đầu nóng rực, như bị thiêu đốt, nướu răng ngứa ran, pheromone trở nên dày đặc hơn, và dương vật của hắn cương cứng, đỏ ửng. Hắn không nhận ra mình đã lao vào Harry dữ dội đến mức nào cho đến khi thấy em bị ép xuống tổ, gương mặt Harry trông thật mê mẩn khi em chảy nước miếng lên gối. Omega rít lên sung sướng bên dưới hắn, cảm nhận con cặc của hắn chà sát vào đùi mình.
Hắn thoáng nhớ rằng Nott đã dặn hắn nên ăn uống đầy đủ trước khi bước vào kỳ động dục, vì bản năng nguyên thủy có thể khiến hắn làm tình với Omega của mình suốt nhiều ngày. Nhưng ý nghĩ đó vụt qua nhanh chóng, như chưa từng xuất hiện.
Hắn không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài Harry Potter, người con trai đang nằm bên dưới hắn, ngửa đầu, mắt lạc thần và hét lên khi đón nhận toàn bộ sức mạnh từ cậu nhỏ của hắn trong một cú thúc đặc biệt dữ dội.
Thực sự, Draco chưa bao giờ trải qua khoái cảm sung sướng đến vậy. Tất cả những cuộc ân ái trước đây đều nhạt nhòa, trở nên vô nghĩa khi so sánh với cảm giác khi quan hệ tình dục với Potter. Cảm giác dương vật hắn được bao bọc trong lối vào nóng bỏng, mượt mà của Omega của mình.
Đột nhiên, hắn hiểu ra vì sao trên thực tế, các Alpha cũng ở trong tình thế ngang bằng với các Omega trong nghi thức kết đôi. Bằng một cách nào đó, hắn biết rằng chẳng có gì có thể so sánh được với việc làm tình với Omega của mình.
Họ không bị ràng buộc với bạn đời theo cách không thể đảo ngược và rõ ràng như các Omega, nhưng chắc chắn họ cũng bị trói buộc.
Ngay khoảnh khắc đó, Draco biết rằng hắn sẽ không bao giờ có thể chạm vào ai khác ngoài Harry. Hắn sẽ không muốn hôn ai khác ngoài Harry. Hắn sẽ chẳng bao giờ cần ai ngoài em, Omega của hắn, bạn đời của hắn.
Hắn thậm chí không thể nghĩ đến việc yêu ai khác ngoài Harry.
๑‿︵‿୨
Ghi chú của tác giả cuối chương:
Tôi nghĩ câu chuyện này rồi sẽ trở nên ấm áp hơn so với dự định ban đầu. Cảm ơn mọi người vì những bình luận! Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy mọi người thích truyện này, và tôi cũng ngạc nhiên vì nó nhận được nhiều sự chú ý hơn mong đợi. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc nó. Tôi hứa sẽ không để mọi người đợi quá lâu cho chương tiếp theo. Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top