Chương 1: Con thú tổ linh với móng vuốt ánh sáng, đôi mắt gắn kết bóng tối...
Tác giả: Nonbinarybabe
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Chương 1: Con thú tổ linh với móng vuốt ánh sáng, đôi mắt gắn kết bóng tối dưới gầm giường, nhịp thở đầy bí ẩn của em, cái bóng mà mồ hôi em vẽ lên khứu giác, ngày mới đã sắp đến gần.
๑‿︵‿୨
Sau chiến tranh, cuộc sống của Draco Malfoy diễn ra một cách tốt đẹp ngoài mong đợi. Điều này đặc biệt kỳ lạ bởi hắn đã nghĩ mình sẽ phải sống nửa đời còn lại trong ngục Azkaban, hoặc tệ hơn, bị kết án nụ hôn Giám ngục.
Thế nhưng, cuộc đời lại bất ngờ khoan dung một cách khó hiểu với hắn. Tất nhiên, sức khỏe tinh thần của hắn đã suy sụp đôi chút. Những tháng ngày dài bị Voldemort và đám Tử thần Thực tử bao vây không thể tan biến chỉ nhờ vào một bản án được giảm nhẹ.
Dù vậy, nếu phải thành thật với chính mình, hắn biết không phải cuộc đời đã tử tế với hắn và gia đình. Đó là nhờ Harry Potter.
Sau chiến tranh, cuộc sống của hắn trở thành một mớ hỗn độn mơ hồ với những phiên tòa và bản án. Đám Tử thần Thực tử bị các Thần sáng truy lùng gắt gao suốt nhiều tháng trời.
Hắn và mẹ đã tự nguyện ra đầu thú sau khi cha hắn bị bắt trong một cuộc truy quét đặc biệt bạo lực của các Thần sáng.
Cha hắn, kẻ ngạo mạn và tự phụ như thường lệ, đã ngoan cố trốn tránh Bộ Pháp thuật và lẩn tránh công lý, nghĩ rằng lần này mình cũng có thể thoát tội như trước đây. Tuy nhiên, Lucius Malfoy không đủ khôn ngoan khi không có lệnh của Chúa tể Hắc ám. Chưa đầy ba tuần sau cái chết của Voldemort, Lucius bị bắt bởi công lý pháp thuật trong một căn lều hôi hám và biệt lập ở Scotland. Bộ Pháp thuật muốn tất cả những ai có liên quan phải nhận cùng một bản án như các Tử thần Thực tử khác: Nụ hôn Giám ngục.
Điều đó là dễ hiểu, sau cuộc Chiến tranh Pháp thuật, không ai muốn bất kỳ kẻ nào trong số những kẻ theo chân Chúa tể Hắc ám hồi sinh bè phái nhỏ bé của chúng, với tham vọng "thanh lọc" giới pháp thuật khỏi dân Máu Bùn và dân Muggle. Không có chỗ cho những phù thủy phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc và nguy hiểm trong một xã hội pháp thuật vừa mới bắt đầu hồi phục sau những năm tháng suy tàn, một sự suy tàn không hoàn toàn là lỗi của Chúa tể Hắc ám. Giải pháp duy nhất mà Bộ tìm thấy lúc đó, đối mặt với sự sụp đổ do đám Tử thần Thực tử gây ra, là tiêu diệt bất kỳ ai mang dấu hiệu. Và trên cánh tay Malfoy, dấu hiệu ấy hiện rõ một cách quá đỗi rõ ràng.
Hắn gần như đã cam chịu với số phận của mình trước khi Harry Potter, trong tất cả mọi người, lại đứng ra can thiệp cho họ. Hắn đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy em lên tiếng tại các phiên tòa xét xử hắn và mẹ hắn. Thậm chí Lucius Malfoy cũng nhận được một chút lòng tốt từ em, dù với ông ta, điều đó không phát huy được nhiều tác dụng.
Cha hắn bị kết án vào Azkaban, nhưng không phải chịu Nụ hôn Giám ngục. Còn hắn và mẹ thì không nhận bất kỳ bản án nào. Họ được tuyên trắng án hoàn toàn vì Potter đã làm chứng rằng họ là "sự hỗ trợ không thể thiếu" trong việc đánh bại Chúa tể Hắc ám. Draco đã ngồi cứng đờ suốt phiên tòa, không thể tin nổi những gì mình nghe được. Anh không thể tin rằng Potter lại bẻ cong sự thật, thậm chí thẳng thừng nói dối để cứu lấy mạng sống của gia đình hắn.
Đó là lời dối trá. Mẹ hắn có giúp một chút, đúng là vậy. Nhưng hắn thì chỉ cản trở đường đi của Potter đến Voldemort, thậm chí còn nhiều lần cố giết em. Dù vậy, Potter hoàn toàn bỏ qua chuyện trong Phòng Yêu cầu, ngọn lửa và việc chính Potter đã phải cứu hắn khỏi sự ngu ngốc của chính mình. Draco chẳng làm gì khác ngoài việc là một kẻ hèn nhát và tuân theo mọi điều cha hắn hoặc Voldemort ra lệnh. Hắn thừa nhận rằng đã có lúc bản thân ý thức được rằng những việc mình làm là sai, nhưng hắn đã chìm sâu vào vũng lầy đến mức không thể quay đầu lại.
Tuy nhiên, Potter đã nói dối, và nhờ đó hắn được trả về một cuộc sống bình thường trong mức có thể.
Cả hắn lẫn mẹ đều không trở về trang viên. Nhưng Draco đã có thể hoàn thành việc học và tốt nghiệp với tư cách là một Thần sáng, bất chấp nhiều hạn chế mà hắn phải đối mặt. May mắn thay, việc được biết đến như một trong những người đã hỗ trợ Đấng cứu thế của Thế giới Phù thủy trong cuộc chiến đã giúp hắn tiến lên, dù chậm chạp.
Cũng phải thừa nhận rằng, trong xã hội pháp thuật, một Alpha vẫn được tôn trọng và đánh giá cao. Và Draco đã tận dụng điều đó khi có thể. Tất nhiên, nhiều người vẫn nhìn hắn đầy nghi kỵ và không tin tưởng, nhưng điều đó không ngăn cản hắn làm công việc của mình. Và, không phải để khoe khoang, nhưng hắn thực sự rất giỏi trong công việc. Tất nhiên, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành người giỏi nhất trong Bộ phận của mình, vì luôn bị giám sát chặt chẽ. Việc hắn có mặt trong đội Thần sáng đã là một phép màu, và hắn tận dụng điều kỳ diệu đó.
Hắn cũng không thể thăng tiến trong hệ thống cấp bậc của Thần sáng, nhưng thực ra điều đó không khiến hắn bận tâm lắm. Hắn hài lòng với vị trí hiện tại và tự mãn với hiệu suất làm việc của mình. Và dù cấp trên của hắn là một kẻ ngu ngốc ngạo mạn, độc đoán, kịch liệt ghét bỏ Tử thần Thực tử, thì cũng không thể phủ nhận được năng lực của Draco trong công việc, điều mà gã rõ ràng không thích.
Hắn cũng đã nối lại một số mối quan hệ bạn bè cũ, như với Blaise Zabini và Pansy Parkinson.
Trong đội của mình, hắn đã kết thân với những người mà hắn không ngờ sẽ đối xử tốt với mình, như Neville Longbottom, Terry Boot, Katie Bell (người mà hắn đã xin lỗi chân thành), và Hannah Abbott, cùng vài bạn học cũ khác ở Hogwarts không thuộc nhà Slytherin. Hắn phải thừa nhận rằng, bên ngoài lớp vỏ bọc xa hoa mà hắn từng sống khi còn nhỏ, mọi người thực sự dễ chịu. Và, cũng phải nói rằng, việc thuộc nhà Slytherin không khiến hắn vượt trội hơn các phù thủy khác.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là Harry Potter đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng kể từ khi các phiên xét xử Tử thần Thực tử kết thúc. Không ai nghe ngóng được gì về em kể từ đó, và dù hắn đã hỏi (giả vờ thờ ơ, tất nhiên) Neville và thậm chí Luna Lovegood (khi tình cờ gặp cô trong lúc truy tìm manh mối cho một vụ án), thì chẳng ai biết gì. Neville thậm chí còn có vẻ bồn chồn khi nghe nhắc đến cái tên Potter trong cuộc trò chuyện.
Nhìn lại, Potter trông thật thảm hại tại phiên tòa xét xử và trong suốt những giờ thẩm vấn kéo dài. Em có quầng thâm mắt rõ rệt, gầy hơn trước rất nhiều. Làn da em xám xịt, và đôi mắt xanh lục kỳ lạ của em trở nên vô hồn đến đáng sợ. Lúc đó, Draco đã nghĩ rằng vẻ ngoài tiều tụy ấy là do hậu quả của cuộc chiến. Bản thân hắn cũng không khá hơn là mấy, nhưng có điều gì đó kỳ lạ ở Potter mà hắn không thể ngừng nghĩ tới.
Và khi em biến mất, tất cả mọi thứ bỗng trở nên... sai trái. Draco tiếp tục cuộc sống của mình và hài lòng với sự bình thường đến bất ngờ. Mẹ hắn hạnh phúc với một căn hộ nhỏ ở Paris, còn cha hắn, dù ngoan cố, vẫn sống và không phải chịu Nụ hôn Giám ngục. Ở trong ngục, nhưng còn sống.
Harry Potter lẽ ra cũng nên có một cuộc sống hạnh phúc, trở thành Thần sáng như mọi người kỳ vọng, truy bắt kẻ xấu và tiếp tục là một người quá tốt bụng đến khó chịu. Em đáng lẽ đã kết hôn với Ginny Weasley, người giờ đây được biết đến là một ngôi sao Quidditch, và đã kết đôi với Dean Thomas, hóa ra là một Omega, còn cô thì là một Alpha kiêu hãnh.
Nhưng chẳng điều gì trong số đó đã xảy ra. Potter đơn giản biến mất khỏi thế giới pháp thuật, thậm chí cả tờ Nhật báo Tiên tri cũng không thể tìm ra một nguồn tin đáng tin cậy nào nói về Đấng cứu thế.
Thực tế, sự phức tạp của các giới tính thứ cấp trong thế giới pháp thuật luôn là một chủ đề rắc rối. Không thể phủ nhận sự thiên vị và hệ thống thứ bậc xoay quanh các Alpha, sự khinh miệt ngấm ngầm dành cho các Omega nam và thái độ thờ ơ hoàn toàn đối với các Beta.
Hầu hết mọi người đều mặc định vai trò của mình trong xã hội phụ thuộc vào việc phân hoá giới tính thứ cấp ở tuổi 16. Bản thân hắn đã phân hoá sớm hơn một chút so với bình thường, vào năm thứ sáu đầy sóng gió ở Hogwarts. May mắn thay, bà Pomfrey đã cung cấp cho hắn những liều thuốc ức chế mạnh đủ để kiềm chế một Alpha trội như hắn.
Bởi vì đúng vậy, có Alpha trội và Alpha lặn. Alpha lặn ít phổ biến hơn, tất nhiên. Nhưng họ tồn tại, chẳng hạn như chính cha của hắn. Các gen Alpha của ông dễ dàng bị lấn át bởi các gen Alpha trội (như của Chúa tể Hắc ám).
Tuy nhiên, với các Omega thì hoàn toàn ngược lại. Không có Omega trội nào được sinh ra trong hơn bốn thập kỷ qua. Hoặc ít nhất, không ai sống sót để kể lại. Những người hiếm hoi sinh ra đều chết ngay khi phân hoá giới tính thứ cấp. Các triệu chứng quá dữ dội đến mức cơ thể họ hiếm khi chịu đựng nổi.
Vì lý do đó, Omega trội chỉ được xem như một câu chuyện cổ trong văn hóa dân gian Anh quốc.
May mắn thay, tất cả những người bạn thân thiết của Draco phân hoá là Omega đều thuộc dạng lặn và chỉ đơn giản sống cuộc sống ở mức bình thường mà xã hội cho phép. Vì dù là đa số, họ vẫn bị hệ thống giới phép thuật đàn áp một cách hệ thống. Một xã hội pháp thuật chết tiệt, vẫn vô cùng phân biệt giai cấp, ngay cả sau tất cả những gì đã xảy ra.
Draco không thể không nghĩ rằng việc làm một Omega thật đáng ngán ngẩm và dễ tổn thương. Astoria Greengrass, người mà hắn từng đính hôn vì một thỏa thuận vô lý của cha mình nhằm có một người thừa kế và duy trì cuộc hôn nhân thuần chủng, cũng là một Omega. Draco chưa bao giờ có phản ứng với cô ấy, ngay cả khi họ ở cùng một phòng trong kỳ phát tình của cô. Bản năng Alpha của hắn từ chối cô, và cô cũng từ chối hắn. Sau khi cha hắn vào Azkaban, hắn không cần phải tiếp tục mối hôn ước vô lý đó nữa. Vì vậy, họ đơn giản quyết định hủy bỏ. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ quen biết, nhưng không còn thân thiết vì gia đình Astoria không muốn cô liên quan đến Draco Malfoy, người giờ đây giao du với các phù thủy không phải máu trong.
Draco chẳng bận tâm chút nào. Tuy nhiên, hắn tự hỏi tại sao mối quan hệ giữa Ginny Weasley và Harry Potter lại kết thúc đột ngột giống như mối quan hệ của hắn với Astoria.
Hắn đoán rằng Potter có thể là một Beta hoặc một Alpha, điều này sẽ làm tăng khả năng sinh ra những đứa trẻ có tiềm năng là Alpha.
Nếu Draco thật sự thành thật với chính mình, sự mơ hồ xoay quanh Potter khiến hắn bất an. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối người ta nhìn thấy Potter, nhưng Granger và tên Chồn đều lảng tránh báo chí. Ngay cả khi Weasley là trưởng ban Thần sáng - người có quyền lực cao nhất trong công việc của Draco - cũng chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến Potter. Chính Weasley cũng không hề nói bất cứ điều gì. Tất nhiên, điều đó kéo dài cho đến khi Granger tuyên bố tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Sau hai tháng vận động tranh cử rầm rộ, cô đã phải tổ chức một buổi họp báo.
Draco sẽ chẳng biết gì về sự kiện đó nếu không phải sáng hôm đó hắn dậy muộn đi làm và sử dụng Mạng Flo tại Ban Nghiên cứu Hiện vật của dân Muggle, nơi ít người lui tới nhất và là con đường thuận tiện để đi thang bộ đến Trụ sở Thần sáng mà không phải đối mặt với dòng người chen chúc vào sáng thứ Hai lúc 9 giờ. Hắn không muốn đụng mặt cấp trên của mình, người vào sáng thứ Hai có vẻ còn cáu kỉnh hơn bình thường.
Đột nhiên, khi đi qua một trong những bàn làm việc thuộc dãy phòng nhỏ dài không thể gọi là văn phòng, hắn nhìn thấy tiêu đề của tờ Nhật báo Tiên tri. Tim hắn thắt lại khi đọc dòng chữ: "HARRY POTTER - VỊ ANH HÙNG - ĐÃ BIẾN MẤT?", bên dưới là một bức ảnh của Granger đang đứng trên bục, khuôn mặt đầy u ám.
Mặc dù Ban Nghiên cứu Hiện vật của dân Muggle chỉ đông vừa phải, nhưng chủ nhân của tờ báo lại không có mặt ở bàn làm việc. Draco nhanh chóng cầm lấy tờ báo và rời đi mà không do dự.
Đường đến văn phòng của hắn như một màn sương mờ mịt, và hắn chỉ gật đầu chào vài đồng nghiệp qua loa. Sau khi bước vào bức tường an toàn trong văn phòng của mình, Draco ngồi xuống và đọc bài báo:
"Hermione Granger, ứng cử viên hiện tại cho chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đã có bài phát biểu công khai đầu tiên trước Bộ Pháp thuật vào ngày 21 tháng Ba. Bài phát biểu đầy cảm xúc của cô đã khiến những người có mặt không khỏi hò reo và khóc vì xúc động.
Nếu trở thành Bộ trưởng, cô sẽ là phù thủy lai đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này.
Tuy nhiên, Hermione Granger không chỉ trả lời các câu hỏi về quá trình tranh cử và những thay đổi pháp lý, cơ cấu và xã hội mà thế giới phù thủy cần để hỗ trợ các nhóm thiểu số bị áp bức. Cô còn trả lời các câu hỏi liên quan đến tung tích của Đấng cứu thế, và cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô - Harry Potter.
Câu trả lời của cô khiến tất cả những người có mặt cảm thấy chán nản và thất vọng, vì họ không thể tin rằng nỗi sợ hãi của mình đã trở thành sự thật. Cô tiết lộ rằng Harry Potter đã biến mất từ khoảng một năm rưỡi trước. Những người bạn thân của cậu ấy đã nộp báo cáo mất tích chính thức gần mười một tháng trước tới bộ phận Điều Tra của Trụ sở Thần sáng. Ron Weasley, Thần sáng cấp cao nhất của nước Anh, là người chịu trách nhiệm về vụ việc. Cô khẳng định rằng anh cùng một nhóm Thần sáng kỳ cựu đang cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của Harry Potter."
Draco không biết phải nghĩ gì, phải làm gì, và tại sao trong lồng ngực hắn lại thắt lại một cách khó chịu như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh của vị anh hùng thời chiến, được đặt ngay bên dưới những lời phát biểu của Granger. Khuôn mặt của Potter, tái nhợt và trông cạn kiệt sức sống, như khuấy đảo tất cả những lo lắng trong hắn. Hắn nhận ra rằng bức ảnh này được chụp trước khi Potter rời khỏi tầm mắt của công chúng, ngay sau khi các phiên tòa xử Tử thần Thực tử kết thúc và những lời khai của em được công bố.
Liệu đây có phải sự thật không? Cả Granger lẫn tên Chồn đều không biết Potter ở đâu? Thậm chí ngay cả con nhỏ Weasley út? Hắn nhớ đã từng thấy cô trong một chuyến lưu diễn với đội Quidditch của mình trên một tạp chí thể thao mà hắn mua định kỳ. Thật sự cô ta chỉ tiếp tục cuộc sống như không có gì xảy ra, biết rằng Potter đang mất tích sao? Cô ta thậm chí không quan tâm đến tung tích của người từng là mối tình của mình hơn một năm ư?
Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy tức giận. Potter không có gia đình; tất cả bọn họ đã qua đời. Hắn từng nghe loáng thoáng về một đứa cháu trai, con của Giáo sư Lupin - người đồng thời cũng là anh họ của Draco vì có quan hệ với dì Andromeda của hắn - nhưng ngoài điều đó ra, hắn biết Potter chỉ còn lại bạn bè.
Vậy mà họ lại để mặc cậu ấy như thế? Họ để thời gian trôi qua, tiếp tục cuộc sống của mình mà không hề nhận ra sự vắng mặt của Potter? Thậm chí chính hắn cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Potter trong lần cuối cùng hắn nhìn thấy em tại phiên tòa xử gia đình mình! Potter trông tiều tụy và đôi mắt thì trống rỗng đến đáng sợ. Rõ ràng cậu ấy không ổn chút nào. Có lẽ chiến tranh đã ảnh hưởng quá nhiều đến cậu ấy, hoặc có lẽ cậu ấy đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng hoặc những rối loạn tâm lý khủng khiếp.
Và điều tồi tệ nhất là, cậu ấy chỉ có một mình.
Đột nhiên, bị thúc đẩy bởi cơn giận dữ sôi trào trong máu - một cơn giận mãnh liệt mà hắn không thắc mắc cũng chẳng bận tâm vào lúc đó - Draco sải bước thẳng đến văn phòng mà hắn luôn tránh né suốt sự nghiệp làm Thần sáng của mình. Văn phòng của trưởng ban Thần sáng: Ron Weasley.
Hắn thậm chí không nhận ra mình đã đến trước cửa văn phòng ấy từ lúc nào, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh. Hắn còn phớt lờ cả cái nhìn đầy khó chịu từ cấp trên trực tiếp của mình.
Draco chỉ đơn giản dừng lại trước cửa văn phòng của Weasley và gõ cửa. Nhưng hắn không chờ có ai trả lời mà xông thẳng vào.
Một cách khó hiểu, Weasley hầu như không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Draco xông thẳng vào văn phòng mình, ném mạnh tờ Nhật báo Tiên tri với gương mặt u ám của Granger trên trang bìa xuống chiếc bàn làm việc bừa bộn đến mức khó chịu của Weasley (một cách hành xử không phù hợp với một cấp trên).
"Chuyện Potter mất tích suốt một năm rưỡi là thế nào? Làm sao có thể không huy động toàn bộ Thần sáng để tìm cậu ta?" Draco chất vấn, giọng hắn gần như gầm lên. Hắn có thể đã giật mình vì điều đó nếu không bị cơn giận chi phối khiến hắn chẳng nhận thức rõ bản thân đang làm gì.
Ron Weasley im lặng nhìn hắn một lúc. Cậu ta dường như đang đánh giá sự xuất hiện của Draco trong văn phòng mình, chứ không phải thắc mắc về điều đó.
Khuôn mặt của Weasley giữ nguyên vẻ điềm tĩnh một cách cẩn trọng, cho đến khi biểu cảm của cậu đột ngột chuyển sang sự giận dữ hoàn toàn. Làn da nhợt nhạt, lấm tấm tàn nhang của cậu ta dần đỏ bừng lên thành màu đỏ thẫm.
"Tao không thể tin nổi chuyện vớ vẩn này," cậu ta gầm lên, đứng dậy và đóng sập cửa văn phòng lại, cố tình lờ đi sự hiện diện của Draco. "Merlin ơi, đúng là một mớ rác rưởi. Mày, trong tất cả mọi người. Thật đúng là cái nghiệp chết tiệt."
Cậu ta tiếp tục làu bàu trong khi cầm lấy một tấm da dê và cây bút lông để viết nguệch ngoạc gì đó thật nhanh. Cậu gọi một con cú trông có phần ngờ nghệch, đang loạng choạng đứng trên đôi chân của mình, rồi cuộn tấm da dê lại và buộc vào chân nó. Weasley lẩm bẩm một câu "Gửi cho Mione" với vẻ mặt cau có, rồi ngồi phịch trở lại chiếc ghế phía sau bàn làm việc.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng đầy khó chịu như kéo dài vô tận, Ron Weasley quay ánh mắt chán chường, xen lẫn vẻ không hài lòng, về phía bóng dáng căng thẳng của Draco.
"Ngồi đi. Chúng ta sẽ phải đợi Hermione đến," cậu nói đơn giản, như thể cuộc trao đổi vừa rồi chẳng có gì lạ thường.
Draco cảm thấy bối rối và choáng váng đến phát điên, cơn giận chỉ còn âm ỉ trong huyết quản. Phản ứng của Weasley khiến hắn hoàn toàn bối rối, và lần đầu tiên trong ngày, khi tới chỗ làm, hắn có một khoảnh khắc tỉnh táo hoàn toàn.
Tại sao Weasley lại hành xử như thể cậu đã đoán trước được rằng Draco sẽ bước vào văn phòng mình sáng nay? Tại sao cậu ta bảo hắn ngồi xuống đợi? Tại sao Granger, trong số tất cả mọi người, lại sẽ đến gặp hắn? Và tại sao ngay từ đầu hắn lại giận dữ đến mức đi thẳng vào văn phòng của Weasley để gào lên như một kẻ mất trí, mạo hiểm công việc và toàn bộ cuộc sống mà hắn đã gây dựng?
Tất cả những câu hỏi ấy đều được diễn đạt ra bằng một câu hỏi ngu ngốc và thiếu giá trị: "Xin lỗi?" thoát ra khỏi đôi môi hắn với vẻ run rẩy.
Weasley hầu như không buồn nhìn Draco, chỉ chăm chú vào những tờ giấy vô nghĩa trên chiếc bàn bừa bộn của mình, rõ ràng đang kiếm cớ để tránh ánh mắt của hắn.
"Malfoy, tôi chắc cậu muốn ở đây chẳng kém gì tôi muốn cậu ở đây đâu. Đừng làm tình huống này thêm khó xử. Làm ơn ngậm miệng lại và ngồi xuống, vì tình yêu của Merlin."
Draco muốn bùng nổ, muốn rời khỏi văn phòng này một cách đường hoàng, đóng sầm cửa lại và hét toáng lên về sự ngu ngốc của tên tóc đỏ, nhưng dù sao đi nữa, Weasley vẫn là Trưởng ban Thần sáng. Hắn không thể đơn giản chống lệnh và ra đi mà không chịu hậu quả, nhất là khi Weasley chẳng ưa gì Draco. Biểu hiện rõ nhất là cách cậu ta luôn né tránh và chỉ thỉnh thoảng ném cho hắn ánh nhìn khinh khỉnh kể từ lần chạm mặt trong buổi huấn luyện Thần sáng đầu tiên.
Vậy nên, Draco, không muốn khiến công việc của mình gặp nguy hiểm thêm nữa, ít nhất là hơn mức nó đã có, ngồi xuống.
Nhưng ngay cả với tất cả những suy nghĩ đó, Draco vẫn biết điều thực sự khiến hắn ngồi yên chính là sự tò mò không thể chối cãi. Chuyện này rốt cuộc là gì? Hắn muốn hiểu. Hắn muốn giải thích được hành động của Weasley, phản ứng của cậu ta, vẻ ngoài mệt mỏi, cay đắng, và gần như luộm thuộm đến mức kỳ lạ, ngay cả với một Weasley.
Hắn không muốn trông có vẻ hoang mang và lúng túng, nhưng thật sự hắn đang như vậy. Đến mức hắn thậm chí không thể tức giận. Hắn không hiểu tại sao mình lại có mặt trong văn phòng của Weasley, tại sao mình lại đang chờ đợi Granger, và tại sao tất cả điều này lại là phản ứng cho hành vi bất thường kỳ quặc của hắn - hành vi mà một cách kỳ lạ, có liên quan đến Potter.
May mắn thay, hắn không phải chờ lâu hơn, bởi vị Bộ trưởng tương lai của Bộ Pháp thuật xuất hiện trong văn phòng Weasley, trông còn mệt mỏi và tàn tạ hơn cả con chồn. Khi nhìn thấy Draco, một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt cô, nhưng ngay sau đó gương mặt lại mang một biểu cảm đầy hy vọng.
"Tạ ơn Merlin!" cô nghẹn ngào nức nở nói trước khi lao vào vòng tay của Weasley, những giọt nước mắt lã chã chảy xuống đôi má. "Nó hiệu quả rồi, Ron, em đã nói mà. Em đã bảo là sẽ hiệu quả mà. Cảm ơn anh, cảm ơn, cảm ơn."
Weasley nhíu mày nhưng vẫn đáp lại cái ôm: "Chúng ta vẫn chưa biết chắc đâu. Đừng tự gieo hy vọng hão huyền. Sau tất cả, đây có thể chỉ là một sự trùng hợp khủng khiếp mà thôi," cậu ta nói, chỉ khẽ liếc về phía Draco.
Hermione buông Ron ra, khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Trên khuôn mặt cô hiện rõ những dấu vết của một nỗi buồn và lo âu triền miên - giống như vẻ mặt của những người đang phải chứng kiến người thân của mình mắc bệnh nan y. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào Draco, đôi mắt nâu sáng lên với một quyết tâm mãnh liệt của tuổi trẻ.
"Malfoy, xin lỗi vì đã làm phiền," cô nói, nhìn hắn như thể hắn không phải kẻ bắt nạt đã ám ảnh cô suốt sáu năm ở Hogwarts. "Chúng tôi không thể nói gì cho cậu ở đây. Đây là thông tin nhạy cảm, không thể để lọt vào tay kẻ xấu. Nhưng chúng tôi tin rằng cậu có thể giúp chúng tôi."
Weasley khịt mũi, nhưng không nói thêm lời nào.
Draco nhìn cô, càng thêm bối rối và hoang mang hơn so với lúc trước khi cô bước vào.
"Xin lỗi, Granger, nhưng tôi không hiểu..." hắn bắt đầu nói, định hỏi một vài câu. Nhưng Granger đã ngắt lời bằng cách nắm lấy tay hắn. Bàn tay cô siết chặt và mạnh mẽ một cách khó tin đối với một người phụ nữ có vẻ như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi, Malfoy, tôi sẽ cho cậu biết chi tiết, nhưng không phải ở đây." Sau đó, cô rút ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã phai nhạt. "Tôi biết điều này thật khó hiểu, nhưng làm ơn, tôi mong cậu hãy đi theo tôi," cô nói, ra hiệu cho hắn nắm lấy một đầu khăn quàng. Dựa vào những gì hắn biết, chiếc khăn này có vẻ là một Khóa cảng.
Draco chớp mắt bối rối, liếc nhìn Weasley. Cậu ta gầm gừ, khuôn mặt là một biểu cảm pha lẫn giữa bất lực và cam chịu.
"Coi như đây là một nhiệm vụ mật, Thần sáng Malfoy. Tôi không phải cấp trên trực tiếp của cậu, nhưng tôi vẫn là cấp trên của cậu. Hãy nghe lệnh tôi và đi theo Hermione, tôi sẽ lo thủ tục giấy tờ. Đi đi," cậu nói bằng một giọng quyền uy mà trước giờ chưa bao giờ dùng với hắn.
Draco nhận ra khí thế áp đảo của một Alpha trội từ Weasley đang bắt đầu đè nặng lên mình.
Cậu ta đang cố ý sử dụng bản năng của mình, phát tán pheromone để áp chế hắn. Draco muốn phản kháng, định giải phóng pheromone của một Alpha để đối đầu, nhưng Hermione siết chặt tay hắn. Ánh mắt cô phù thủy ngập tràn sự tuyệt vọng, điều đó khiến hắn dễ dàng nhượng bộ.
Vì vậy, hắn nắm lấy chiếc khăn, và dạ dày hắn ngay lập tức quặn thắt bởi cảm giác chóng mặt điển hình khi dịch chuyển bằng Khóa cảng.
๑‿︵‿୨
Hắn ngã xuống một tấm thảm màu xanh lục đậm, làm từ chất liệu mềm mại và đắt đỏ, giống như lớp lông của một loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Nhưng dù sang trọng đến đâu, tấm thảm ấy cũng chẳng thể giảm nhẹ cú ngã đau điếng của hắn. Dù đã là một Thần sáng, hắn vẫn không quen được với sự chao đảo và thiếu chính xác của việc dùng Khóa cảng để Độn thổ. Cảm giác dạ dày quặn thắt đầy khó chịu cùng tiếng xương kêu răng rắc nhắc nhở hắn về cú tiếp đất không mấy dễ chịu vừa rồi.
Ngay lập tức, bàn tay vững vàng của Granger giúp hắn đứng dậy. Dù trông nhỏ nhắn và mảnh mai, cô mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Điều này có lẽ giải thích được lý do vì sao cô lại là một Alpha trội, giống như chồng mình.
Tuy nhiên, khác với Weasley, pheromone mà Granger tỏa ra không nhằm mục đích áp chế mà để xoa dịu hắn. Cô muốn hắn không cảm thấy bị đe dọa, và chính hắn cũng có thể nhận ra điều đó. Nhưng hắn cũng ngửi thấy cả mùi của sự lo lắng và bất an ẩn sâu trong pheromone của cô - một mùi vị chua cay và đắng ngắt, bất thường so với những gì hắn từng biết. Và rõ ràng, Granger cố tình để hắn nhận ra điều này.
Cô vẫn luôn là một trong những phù thủy thông minh và nhạy bén nhất mà hắn từng gặp. Vì vậy, không có gì lạ khi cô biết cách tận dụng đặc tính Alpha của mình một cách khéo léo.
"Chúng ta an toàn rồi, Malfoy. Cảm ơn cậu đã đến," Granger nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn căng thẳng.
Draco gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Granger, quá choáng váng để từ chối sự tiếp xúc, rồi lập tức tách ra để quan sát xung quanh.
Căn phòng này toát lên khí chất Slytherin qua từng chi tiết, từ trang trí đến những tấm thảm xanh lục phủ kín tường. Đồ nội thất làm từ loại gỗ quý hiếm, thuộc dòng họ phù thủy thuần huyết lâu đời, với hình ảnh những con rắn được chạm khắc tinh xảo trên gỗ sồi.
"Chúng ta đang ở đâu?" Hắn chỉ có thể hỏi một cách ngắn gọn mà không cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Granger dường như không muốn buông tay hắn, siết chặt hơn khi ánh mắt hắn quét qua căn phòng.
"Chúng ta đang ở nhà Theodore Nott," cô trả lời, quan sát kỹ phản ứng của hắn. "Tôi biết cậu đã không liên lạc với cậu ta nhiều năm nay, nhưng cậu ta là Lương y chính đảm nhận trường hợp này. Là người đáng tin cậy nhất, xét theo tình hình hiện tại."
Draco không hiểu bất kỳ điều gì Granger vừa nói. Mỗi lời cô thốt ra chỉ làm hắn thêm rối trí.
"Granger, tôi không hiểu gì cả..."
"Tôi biết, tôi xin lỗi. Chắc chắn là rất rối ren với cậu," cô thở dài, đôi mắt mờ đi và đôi môi khô nứt. Cô trông kiệt sức. "Tôi sẽ không vòng vo nữa: Nott là Lương y chính cho trường hợp của Harry. Cậu ta đã làm việc này gần một năm nay, sau khi chúng tôi thất bại với những Lương y khác vì thành kiến. Chúng tôi gọi cậu đến đây vì nghĩ rằng, qua phản ứng của cậu, cậu có thể giúp được cậu ấy."
Draco đứng lặng người, như thể thời gian đã ngừng lại. Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Granger, miệng hơi mở, vẻ mặt ngơ ngác không thể tả.
"Ý cô là Harry Potter? Nott là Lương y của Potter?" Hắn hỏi, không che giấu sự ngạc nhiên.
Granger gật đầu và cuối cùng cũng buông tay hắn ra.
"Đúng vậy, Theodore Nott đang đảm nhận trường hợp của cậu ấy," cô nhắc lại, cố gắng để Draco hiểu hết mọi chuyện. Nhưng dù vậy, mọi thứ vẫn giống như một trò đùa quá sức tưởng tượng. Hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình chưa thực sự thức dậy vào sáng nay và vẫn còn đang mơ những giấc mơ hoang đường về Potter.
Phải thừa nhận rằng, xét theo tình hình hiện tại, đó có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất với tất cả mọi chuyện đang diễn ra.
"Nhưng... trên tờ Nhật báo Tiên tri... Bài báo của cô..." Draco lắp bắp, cảm thấy bản thân thật thảm hại. "Cô nói rằng Potter đã mất tích."
Granger mỉm cười áy náy.
"Đúng, tôi biết. Đó chỉ là một cái bẫy."
"Một cái bẫy?" hắn lặp lại ngơ ngác.
Hắn ghét cảm giác bị mất phương hướng như vậy, nhưng thật khó để theo kịp những lời Granger nói.
"Chúng tôi hy vọng rằng Alpha của Harry sẽ xuất hiện qua thông tin giả đó, Malfoy," lần này, giọng Granger khẽ run lên. "Tôi biết chuyện này không chính xác, và có thể chúng tôi đưa cậu đến đây là hoàn toàn vô ích, nhưng đây là một nỗ lực tuyệt vọng. Harry đang chết dần."
Malfoy không trả lời. Hắn không thể. Hắn chỉ đứng đó, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu bị đóng băng, máu trong cơ thể cũng ngừng chảy.
Potter cần một Alpha. Potter đang chết dần. Potter, người đã mất tích hơn một năm nay. Các dữ kiện đều có sẵn, hắn chỉ cần ghép chúng lại. Bộ não của Draco đang chạy hết công suất để tìm ra lời giải cho bài toán này.
"Harry là một Omega Trội. Cậu ấy đã phân hoá giới tính thứ cấp của mình hơn một năm trước. Cậu ấy đã được bốn Lương y khác nhau điều trị, nhưng chỉ có Nott là người duy nhất dám đối mặt với vấn đề này mà không để thành kiến chi phối. Tôi không biết cậu có biết không, nhưng Theodore thực sự là một Lương y thực nghiệm rất thành công trong lĩnh vực của mình, chuyên nghiên cứu về giới tính thứ cấp và ảnh hưởng của chúng đến các vai trò trong xã hội," Granger giải thích, cuối cùng trả lời câu hỏi của Draco với một cái nhìn bao quát hơn về tình hình. "Chúng tôi giữ im lặng vì tin tưởng vào khả năng chữa trị của Nott, rằng cậu ta có thể giải quyết vấn đề mà không cần Harry phải tìm được Alpha định mệnh của mình, đặc biệt khi giải pháp đó nghe có vẻ khó xảy ra. Nhưng không có gì hiệu quả cả. Phép thuật của Harry đang dần hủy hoại chính cậu ấy. Omega trong cậu ấy đang giết chết cậu ấy. Cậu ấy cần Alpha của mình."
Draco rùng mình, cảm thấy cả cơ thể như tê liệt. Đầu óc hắn dường như đang hoạt động hết công suất, nhưng cảm giác lại như đang chìm trong một giấc mơ kỳ lạ.
"Potter là một Omega? Nhưng mà..."
Hắn ngừng lại, để những lời của Granger thấm sâu vào trí óc mình. Họ đang nói rằng Draco có thể là Alpha định mệnh của Harry sao? Điều đó chẳng phải chỉ là một câu chuyện cổ tích được kể cho bọn trẻ con nghe để chuẩn bị tinh thần cho việc phân hoá giới tính thứ cấp của chúng hay sao?
"Làm sao các người biết đó có thể là tôi?" hắn hỏi sau vài phút im lặng kéo dài, cố gắng tìm ra câu hỏi hợp lý nhất trong hoàn cảnh này. Giọng nói của hắn khàn đặc hơn thường lệ, cổ họng khô khốc.
"Nott cho rằng Harry có thể đã gặp bạn đời định mệnh của cậu ấy rồi, dựa vào việc cậu ấy từ chối mọi Alpha khác cố tiếp cận suốt hơn một năm qua," Hermione giải thích, lần này ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành bọc da sang trọng với khung gỗ sồi đen bóng. "Cậu ta nói rằng Alpha đó có lẽ đã bứt rứt vì sự vắng mặt của Harry trong suốt nhiều năm, vì không có bất kỳ thông tin nào. Rằng nếu nhìn thấy chúng tôi bất cẩn với Harry, Alpha ấy sẽ nổi giận và có hành động không lường trước để tìm đến cậu ấy." Hermione làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay, chỉ về phía Draco. "Đó là lý do tôi đưa ra tuyên bố kia. Và cũng là lý do tôi để nó rơi vào tay tờ Nhật báo Tiên tri. Đó là một hành động liều lĩnh, một nỗ lực tuyệt vọng, nhưng cuối cùng cậu đã tìm đến chúng tôi. Đến Ron. Thô thiển mà nói, cậu là người duy nhất cắn câu."
Draco chợt thấy chóng mặt và dựa người vào bức tường gần nhất. Hắn cảm giác mọi thứ đang quay cuồng, trong khi bụng thì nặng trĩu như thể hắn vừa nuốt phải đá.
"Ý cô là các người đang cố cứu Potter dựa vào một câu chuyện tình lãng mạn được kể cho trẻ con về cặp đôi định mệnh?" Draco hỏi, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. "Còn chẳng có bằng chứng khoa học nào cả! Đó chỉ là mấy câu chuyện hư cấu!"
"Malfoy, Harry đã sống sót hơn một năm qua, mặc dù tất cả các Lương y đều khẳng định rằng cậu ấy sẽ không tránh khỏi cái chết do triệu chứng từ lần phân hoá," Granger nói, giọng cô run rẩy, cao vút. "Nott đã nghiên cứu về các động lực của A/O/B suốt nhiều năm. Cậu ta nói rằng dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, chúng tôi cũng phải nắm lấy. Chúng tôi tuyệt vọng để giữ Harry sống sót, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải tin vào điều không tưởng và bám víu vào một tia hy vọng mong manh nhất."
Granger trông cương quyết hơn khi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt nâu hạt dẻ sáng rực lên sự quyết tâm mạnh mẽ mà hắn chỉ từng thấy ở những Alpha muốn bảo vệ bầy đàn của mình.
"Cậu không bị ép phải giúp. Cậu không cần gặp cậu ấy. Cậu có thể rời khỏi đây, giữ bí mật và quên rằng chúng tôi từng mời cậu đến," cô nói, giọng nghẹn lại, đôi tay nắm chặt tà áo chùng đen. "Nhưng tôi cầu xin cậu, làm ơn, hãy thử giúp cậu ấy. Việc cậu ở đây nói với tôi rằng ít nhất cậu cũng quan tâm đến Harry, vậy nên tôi cầu xin cậu, làm ơn, hãy giúp cậu ấy. Hãy giúp chúng tôi. Làm ơn, Malfoy, tôi xin cậu."
Giọng Granger vỡ òa, và trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở tuyệt vọng của cô. Tim Malfoy co thắt lại một cách khó chịu.
Tình trạng của Potter tồi tệ đến mức nào để Granger phải nói dối trong một buổi họp báo cấp cao? Để cô đánh cược vị trí ứng cử Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai của mình? Để Ron phải tự tay làm thủ tục cho một cuộc truy tìm mà cậu biết rõ sẽ chẳng đi đến đâu? Để Granger hạ mình cầu xin sự giúp đỡ của hắn - người từng chế nhạo và hạ nhục cô trong suốt thời niên thiếu? Và để ngay cả Weasley cũng chấp nhận cho hắn vào văn phòng, để hắn la hét vào mặt và không hề phản đối việc một cựu Tử thần Thực tử như hắn tiếp cận người bạn quý giá nhất của mình?
Hắn nuốt khan, cảm thấy cơn nghẹn ở cổ họng thắt chặt đến đau đớn.
Draco nợ Potter mạng sống và sự tự do của mình. Bất kể yêu cầu này có điên rồ đến đâu, hắn cũng không thể từ chối.
Hắn đứng thẳng dậy, giữ vững dáng vẻ hết mức có thể với cơ thể run rẩy của mình.
"Tôi sẽ làm, Granger. Làm ơn, giải thích cho tôi tình hình và chúng ta sẽ tiếp tục thế nào."
Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng khi Granger vòng tay ôm lấy cổ hắn, siết chặt với một lực mạnh đến mức gần như làm gãy xương sườn hắn.
Chưa bao giờ Draco có thể tưởng tượng được, ngay cả trong hàng ngàn kiếp sống khác, rằng Hermione Granger, trong số tất cả mọi người, sẽ ôm chầm lấy hắn với một sự nhiệt thành đủ khiến mắt hắn nóng bừng vì sự hỗn loạn trong cảm xúc của mình. Rằng hắn sẽ nghe thấy cô khóc, gương mặt cô ẩn sâu vào cổ hắn, và chính hắn sẽ đáp lại cái ôm ấy bằng đôi tay run rẩy.
Hắn chắc chắn rằng, cách đây năm năm, điều này sẽ là điều cuối cùng có thể thoáng qua tâm trí tan nát của hắn, vốn đã từng bị hủy hoại bởi những trận tra tấn của Voldemort.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top