Chương 2

"Ngươi thật sự không biết người đó là ai?" Merlin hỏi và Người nhận lại là ánh mắt bối rối cung nghi hoặc. Người thở dài nói:

"Mặc dù nói thế này thì có hơi xúc phạm nhưng ngươi đúng là tên khốn nạn."

"Ngươi có nhớ người tên Alan Kingford không?"

Alan Kingford? Nếu hắn nhớ không nhầm thì thằng nhóc đó là thủ tịch năm bảy đã hy sinh trong trận chiến với Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy. Không lẽ thằng nhóc đó....

"Đúng vậy, trong lúc ngươi sắp chết nó đã giao ước với Tử Thần đổi mạng của nó cho ngươi được sống."

Đổi mạng cho hắn để hắn được sống? Một kẻ dơ bẩn như hắn? Rốt cuộc hắn có cái gì tốt mà để nó hy sinh như vậy? Lấy lại bình tĩnh hắn nói:

"Tôi thiết nghĩ ngài tới đây chắc không chỉ vì chuyện này nhỉ?"

"Không hổ danh là gián điệp hai mang, ta có lời khen đấy."

"Đúng như ngươi đoán, ta tới đây là để nhờ ngươi một việc. Ta muốn ngươi trở về năm 1986 giúp ta làm một vài nhiệm vụ."

"Hửm? Merlin cũng có ngày nhờ vả ta à? Đúng là vinh hạnh." Hắn nói giọng điệu đầy trào phúng.

"Thần cũng không phải toàn năng. Mà chuyện này cũng có lợi cho ngươi quá còn gì, vừa làm việc cho ta vừa trả nợ cho Alan. 'Một công đôi việc' ,ngươi còn muốn gì nữa."

Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được, ta đồng ý."

"Nhắm mắt lại và ngươi sẽ trở về năm 1986, chúc ngươi 'thượng lộ bình an'."

Sao hắn có cảm giác là Merlin đang trù ẻo hắn. Haizz...

Ở một nơi nào đó....

"Ủa? Mer của hắn đi đâu rồi? Khi nào em ấy về phải phạt ẻm mới được."

Merlin đang đi chơi ở phàm giới chợt rùng mình một cái.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Thưa điện hạ, việc người giao cho thần thần đã làm xong." Một người đàn ông điển trai cung kính cuối chào.

"Đã vất vả cho ngươi rồi Sebastian." Giọng nói trẻ con còn non nớt nhưng mang theo ngữ khí lạnh lẽo không thuộc về một đứa trẻ.

Giọng nói ấy thuộc về một cậu bé có mái tóc màu trắng nổi bật, đôi mắt hai màu hiếm có, mắt trái có màu đỏ như đá quý ruby, mắt phải có màu xanh ngọc lục bảo như màu của Lời Nguyền Chết Chóc, nước da trắng mịn cùng với đường nét gương mặt sắc sảo cậu như một con búp bê dễ vỡ làm cho người khác muốn bảo vệ. Cậu mặc trên người một bộ Âu phục của giai cấp quý tộc ở thế giới phù thủy nước Anh.

(Ảnh minh hoạ nè(^ω^))

"Không có việc gì thưa điện hạ, đó là trách nhiệm phải làm của những người bầy tôi như tôi. À phải rồi, ông ta yêu cầu được diện kiến ngài."

"Hmm....Được rồi ngươi lui xuống đi." Cậu trầm ngâm một chút rồi nói.

Ngày 17 tháng 5 năm 1986

London nước Anh, Spinner's End.

Một ánh sáng mạnh mẽ chợt bùng phát trong một căn nhà u ám, chiếu sáng giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Hắn đã trở lại nơi đây để bù đắp những gì hắn nợ Alan. Món nợ với Lily hắn đã trả xong nên không việc gì hắn phải làm việc cho Lão Ông Mật đó nữa, cho nên việc đầu tiên hắn làm là rời khỏi hội Phượng Hoàng.

Bỗng một vật gì đó rớt xuống thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhặt lên, đó là một tấm da dê kèm theo một tờ giấy có ghi dòng chữ.

'Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là giúp đàn Bạch Kỳ Mã thoát khỏi sự truy lùng của Hắc Lang*.'

(*): Con này tui chế ra thui chứ ko có thiệt đâu, tra google chi cho mắc công.

Nếu không có tấm da dê đó thì hắn chắc chắn rằng mình sẽ quên bén chuyện này. Được rồi, có lẽ việc đầu tiên hắn làm là giải quyết cái nhiệm vụ này sau đó mới tính đến chuyện bảo hộ Alan. Bỗng hắn nhớ đến một chuyện, bây giờ hắn không có bất kỳ đồng minh hay lực lượng nào hết thì làm sao hắn bảo hộ cho Alan? Hắn nghĩ rồi lấy ra một tấm da dê viết gì đó sau đó đưa cú gửi đi.

Trang viên Prince

“Thưa chủ nhân, thiếu gia gửi thư về nói muốn phục hưng lại gia tộc.” Gia tinh quản gia hưng phấn thông báo cho gia chủ.

“Cuối cùng nó cũng chịu về rồi à.” Người đàn ông trung niên với nét  mặt nghiêm nghị nhưng hiện lên tia khắc khổ, sự mệt mỏi của một con người trải đời theo năm tháng.

“Gawgaw ngươi mau chuẩn bị đón gia chủ tương lai về. Prince gia sẽ tái sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top