Chương 47:Quyền uy

Thật lâu rồi chưa quay lại mọi người nhớ ốc không

Mấy ngày nay bận quá, Wattpad cũng lag nữa😭😭😭😭

Thôi lảm nhảm tý thôi chúc các tình yêu 30/4-1/5 vui vẻ

Gilderoy Lockhart là một kẻ ba hoa không làm nên được trò trống gì, trong 2 tháng qua cả Hogwarts đã được nhìn rõ ràng thậm trí vài phù thủy nhỏ gốc Muggle còn nghi ngờ hắn đạo văn chương của người khác.

Dưới tình huống mà các vị giáo sư không hề hay biết hàng loạt các thể loại yêu hận tình thù, mặt lang dạ sói hay lừa đảo thế kỉ của vị giáo sư này tràn ngập trong các câu chuyện trước khi đi ngủ của các học sinh.


Đút một muỗn kem bơ béo ngậy vào miệng, Harry cười nhạt trước phiên bản mà mấy cô cậu Slytherin dạo này rất ưa thích.

Nói rằng vị Gilderoy Lockhart có một cô bạn gái gì đó, hắn ta viết văn quá dở tệ nên cô gái bí ẩn kia bí mật chỉnh sửa lại cho hắn. Lúc Gilderoy Lockhart thành danh hắn nhốt cô gái kia lại viết truyện thay mình.

Quả thật trí não con người là không thể coi thường được.


Thật ra một kẻ ba hoa như Gilderoy Lockhart có lẽ sẽ tiếp tục được tôn thờ như một anh hùng, đó là nếu hắn an vị trên cái ghế văn hào của hắn.

Sẽ không kẻ nào biết bản chất thật sự của hắn.

Đáng tiếc, hắn ta quá tham lam, vẫn ngu xuẩn nhảy vào cái bẫy mà bạch phù thủy vĩ đại ban cho.

-a, Halloween, một lễ hội không thể thiếu trong năm, em nói có đúng không, trò Potter- bằng cái giọng điệu nhão nhoét ấy, Harry thề, cậu muốn phun toàn bộ chỗ bánh ngọt ít ỏi mà cậu vừa mới ăn vào kia

Gilderoy Lockhart hiện tại không phải một tên phế vật hoàn toàn, ít nhất thì tài ăn nói của hắn đã đạt trình độ thượng thừa cũng chẳng rõ vì sao, từ đầu năm tới giờ, hắn luôn vây quanh nói ra những câu từ đầy ẩn ý.


-hiển nhiên giáo sư- dù gì cũng là ngày mà cha mẹ cậu bị "tai nạn xe cộ" mà, nhỉ!

-Harry, em nghĩ thế nào về câu chuyện tiếp theo của chúng ta, cuộc đời của cậu bé anh dũng đánh bại chúa tể hắc ám và người thầy phòng chống nghệ thuật hắc ám của cậu ta- nụ cười của Lockhart quả thật vốn rất gợi đòn, chẳng hiểu sao mấy cô mấy bà có thể phong cho hắn cái chức một trong mười phù thủy điển trai nhất Anh quốc.

Chỉ cần đi qua thôi cũng có thể bị mùi nước hoa xịt quá đà của kẻ này ám tới tắc mũi.

Harry cười nhạt, tiếp tục đút bánh kem vào miệng, đôi mắt xanh ngọc bỗng nhiên phủ một tầng nước

-kể về cha mẹ ta bị tai nạn như thế nào và cuộc sống không khác người hầu của ta sao, giáo sư- Ginny là thủ tịch năm nhất của Slytherin, vị trí ngồi của cô vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ trò chơi lòng người cỏn con này.

Draco ngồi kế bên Harry, đôi mắt lam xám hơi hơi nhướm lên, có chút mỉa mai, tên Gilderoy Lockhart này mới chỉ nhận chức hai tháng thôi đã vươn tay sang môn độc dược rồi còn muốn vươn tay sang cái ghế viện trưởng Slytherin, nếu không phải Salaraz tọa trấn ở đó có lẽ hắn đã thành công rồi.

Giờ lại muốn vươn cả tay tới bên cựu cứu thế chủ. Có lẽ hắn không cần cái móng vuốt của mình nữa rồi.


Trên bàn dài Gryffindor, Hermione tiếp tục giáo huấn 2 cái người ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, cô gái tóc xoăn cảm thấy thật sự bất lực, Neville hiêj tại vẫn đang bị cả Gryffindor tẩy chay đã dọn ra khỏi kí túc, Ron cũng không thèm ở trong kí túc cũng đem đồ của mình đi rồi.

Hai cái vị này vốn ban đầu chơi rất tốt với cô, theo tính chất bắc cầu huyền thoại cô cũng bị Gryffindor cô lập.

Điều đáng nói là không một ai quản cái việc này cả. Dumbledor đã từ bỏ cứu thế chủ là Neville đương nhiên không thể dùng tới con cờ là Ron nữa rồi.

Oliveria năm nhất là một kẻ lí tưởng.

Thế nhưng hai cái vị này, một người chuyên chơi trò mất tích, một kẻ luôn cắm đầu luyện tập cô không thể không lo lắng được.

Mặc dù bọn họ đã từng làm cô thất vọng.


Slytherin bên kia bị Lockhart làm phiền thì Gryffindor tất nhiên cũng có kẻ không muốn ngồi nghiêm chỉnh.

Gia tộc mới nhận ân sủng đương nhiên chẳng bao giờ vừa mắt gia tộc thất sủng cả.

Oliveria Maler đem theo đám đàn em của nó tiến tới, hất cao cái đầu vàng chói mắt

-nhà Weasley không thể mua cho ngươi một cái áo choàng mới sao, trông thật ngứa mắt

Ngoại trừ Hermione tất nhiên Ron sẽ không trả lời bất cứ ai, chính cái thái độ không quan tâm này làm cho một kẻ hiếu thắng như Oliveria tức điên lên rồi, nó bắt lấy cái bát súp nóng trên bàn, không một chút do dự tạt qua.

Mấy tiểu sư tử lập tức loạn thành một đoàn.


Nước súp va chạm với màn chắn trong suốt rơi xuống đất, Hermione nắm chặt đũa phép trong tay, giận tái cả mặt.

-Oliveria, ngươi muốn chết rồi sao

-một kẻ máu bùn thì nên câm miệng

Giáo sư McGonagall cũng bị khinh sợ không kém, bà bước xuống thế nhưng lại bị cản lại, Dumbledore nở nụ cười hiền từ

-chuyện của bọn trẻ nên để bọn trẻ giải quyết, McGonagall, a, bọn trẻ cũng nên lớn lên rồi

-hừ, các ngươi mồm năm miệng mười nói làm gì, nó bị thương rồi à, một kẻ phản bội hội phượng hoàng cùng một tên trơ trẽn mà thôi, a, ta quên mất, còn có một máu bùn

Bên dưới, không có sự ra mặt của các giáo sư, mọi chuyện càng ngày càng căng thẳng.

Ginny bên dãy bàn Slytherin cũng tái mặt, vì cô gia nhập Slytherin mà gia tộc cô đi đâu cũng bị người người chỉ chỏ, cô nhịn thế nhưng....

Đoàng

Harry vẫn thẫn thờ trông ngóng giáo sư cũng bị tiếng động quen thuộc này làm cho giật mình, từ từ quay lại.

Trong tay cô gái quen thuộc năm nào, một khẩu súng đen tuyền còn đang bốc khói mà Oliveria to tiếng lại nằm vật dưới sàn nhà, máu từ bụng cậu ta tuôn ra sối xả. Mọi người xung quanh cũng trắng mặt thế nhưng lại tò mò với vật trên tay Hermione nhiều hơn.

Không gian yên tĩnh trong nháy mắt. Nếu đây là giới Muggle chắc đã loạn thành một đoàn rồi.

Thu lại khẩu súng, Hermione lạnh nhạt dương mắt nhìn vị trí các giáo sư đang ngồi, đôi mắt nâu của cô dường như phủ kín một lớp băng dày.

-ngài vui lòng không, hiệu trưởng, đây là kết quả ngài muốn đấy- ông lạnh nhạt với chúng tôi, đẩy chúng tôi vào đường cùng, bắt chúng tôi phải phản kháng, tiếc thay, tôi là Muggle, tôi không giải quyết mọi thứ bằng phép thuật, một Muggle đi đâu cũng bị kì thị.




-con yêu, ta....

-đủ rồi, ta là Muggle, cha mẹ ta đều là Muggle, không đủ tư cách ngồi với những kẻ cả cha mẹ đều là phù thủy hay họa chăng là chỉ có cha hoặc mẹ là phù thủy, ta từng thất vọng về nơi này không chỉ một lần, ngài biết gì không, ở thế giới vốn dĩ ta thuộc về nó còn tươi đẹp hơn nơi này nhiều lắm




-thôi nào bọn trẻ, không nên chỉ vì một vài điều không vui mà chia cắt


Harry nhìn ông lão đang đi xuống, trầm tư, nơi này chỉ có những đứa trẻ đang lớn, ông ta tùy cơ mà nắm giữ, sẽ không ai nói ông ta sai cả, vì ông ta là bạch phù thủy vĩ đại.


Dư luận đang nghiêng về một phía.


Có mấy đứa trẻ đã ầm ĩ cả lên, ném đồ ăn về phía cô bé tóc nâu xoăn rồi.

-Ginny- Ginny giật mình nhìn sang người vừa gọi mình. Harry vẫn đang dõi mắt về phía đó, không lộ rõ vui buồn, giọng của cậu trầm khàn không giống với độ tuổi cậu, trong một đám người ồn ào truyền tới tai cô

-xem cho rõ, có thể đó là ngươi của mai sau đấy


Ngươi của mai sau, là Weasley đầu tiên bước vào nơi đầy âm u giả dối, bị người người khinh bỉ, liệu ngươi có được thắng được hay không.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top