Chương 39


Máu tươi văng ra tạo thành những đường cong bắt mắt.

Mái tóc bạch kim nhuộm một khoảng đỏ. Draco cau mày nhìn người đang khinh hoàng trong lòng tiện tay ném lên xe

-không ai nói cho cô biết lúc vong mã nổi điên thì không nên động đậy sao- áo chùng đen xinh đẹp giờ đã rách một mảng lớn, lộ ra màu da trắng nhợt bị nhuộm đỏ.

Ginny ngơ ngác, rõ ràng vết thương đang chảy máu ròng ròng như vậy người kia chẳng thèm quan tâm, bàn tay bọc trong bao tay đen dịu dàng vuốt ve đầu con vong mã đang co rúm kia.

Trước kia ba thường nói cho cô tử thần thực tử chỉ biết chém giết, là những kẻ máu lạnh điên cuồng, nhất là những kẻ mang mái tóc bạch kim như màu của ánh trăng.

Ron ôm Ginny, ngước mắt nhìn vết thương của Draco sau đó cụp mắt, ném về phía đó một lõ độc dược màu tím than, bên trong như có cả ngàn ngôi sao trời

-dược cầm máu

- hừ ai biết được là chiêu trò gì của lũ tử thần thực tử này chứ, không ngờ bọn mày lại dùng tới hạ sách này rồi, kẻ không ai biết là ai đó từ bỏ bọn mày rồi sao- nam sinh hếch cằm kiêu ngạo kinh bỉ nhìn Draco.

Mặc dù cậu ta ở trên cao nhìn xuống nhưng vẫn có cảm giác mình mới là con kiến bé nhỏ không đáng để để vào mắt, điều này làm cậu ta rất khó chịu.

Ai cũng nói cậu phải noi gương kẻ này. Một con chó của kẻ khác mà thôi, sao phải noi gương chứ.

Tiểu động vật năm nhất gần như đã im re toàn bộ, bọn chúng sợ hãi không khí xung quanh, một sức ép vô hình nào đó như tóm lấy cổ họng chúng, đau đớn, bỏng rát.

Harry vất cái áo chùng của mình cho Draco, đôi mắt xanh ngọc xoáy sâu vào kẻ vẫn còn thao thao bất tuyêt.

-ngươi là người tốt sao- giọng cậu rất dễ nghe, như tiếng chuông bạc vang lên trong ngày đông lạnh, lanh lót mà thánh khiết.

-đương nhiên, ba tao là người của hội phượng hoàng, mà tao, sau khi ra trường cũng vậy

-vậy thì người tốt, tự giúp các bạn ngươi tới trường đi thôi

Cậu ta há miệng, không thể tin tưởng nam sinh đẹp đẽ trước mắt này lại có thể nói như vậy, mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên, không biết là xấu hổ hay tức giận.

-bọn tử thần thực tử độc ác, nhất định ta sẽ không tha cho các ngươi, cứu thế chủ cũng sẽ không tha cho các ngươi- giọng cậu ta có chút cao, y như 1 bà phù thủy với âm thanh the thé.

-oh, cứu thế chủ, là chỉ Longbottom sao- Neville nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc liếc về phía mình, cụp mắt xuống, tiếp tục mân mê bức ảnh trong tay.

-hừ, một kẻ vô học, ta nói cho ngươi rõ, Harry Potter, kẻ đã giết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã quay về, cậu ta sẽ là người lãnh đạo Hội phượng hoàng trong tương lai

Harry ngồi trên lưng vong mã, bàn tay trắng noãn của cậu vẫn đều đều vuốt ve cái bờm màu xanh của nó, hơi nghiêng đầu.

-Harry Potter sao, ai nói cho cậu điều này thế, nếu như điều này là thật, chính chủ tôi đây cũng phải biết chút ít chứ- làn gió thôi lên hất tóc mái của Harry lên cao, lộ ra vết sẹo hình tia chớp bắt mắt- vậy tại sao tôi lại không biết gì nhỉ.

Đôi mắt nam sinh trợn to, lắp bắp chỉ vào Harry mà lúc này Longbottom đã buông bức ảnh trong tay ra, nhét vào trong túi áo chùng rộng lớn.

-trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là lời nói của kẻ khác, chuyện đơn giản như vậy mà ngài Oliveria cũng không biết hay sao- dòng họ Oliveria là dòng họ lâu đời cùng trung thành với Hội phượng hoàng cùng Dumbledore có khi vượ qua cả nhà Weasley, bọn họ chuyên sử lý những chuyện trong bóng tối, như những vong linh trung thành nhất.

Neville biết điều này trong một cuộc họp đàm bí mật của Dumbledore tổ chức tại mật thất nhà Longbottom, chính cậu cũng không ngờ được rồi có một ngày cậu cũng bị vất bỏ.

Y như ba mẹ cậu trước đây.

Trong một mùa hè cậu bị Longbottom gia vứt bỏ, có kẻ chuyền ra rằng cậu tu hú chiếm tổ, ngang nhiên ngồi trên ghế cứu thế chủ từng đó thời gian khiến cứu thế chủ giận dỗi mới vào nhà Slytherin.

Hơn ai khác cậu biết rõ ai tung tin đồn này.

-một kẻ trơ....

Không để nam sinh phát biểu xong Harry hơi nhếch môi, nụ cười khinh bỉ cùng đôi mắt trống rỗng như một lưỡi gương sắc nhọn vô hình đâm cho kẻ thù vài cái lỗ.

-ngài Oliveria, về nói cho gia đình ngài rõ, Harry Potter tôi không phải người tốt đẹp gì đâu, chọn lựa của tôi, ông ta cũng biết rồi đấy, giữa cái xấu xa cùng sự tốt đẹp tôi chọn khoảng tối...

-cậu không thể, thế giới phù thủy cần cậu, cậu không thể ích kỉ như vậy,ba mẹ cậu đã thế cậu cũng phải như vậy. Là bọn chúng, bọn chúng đe dọa cậu đúng không

Hất văng cánh tay chuẩn bị chạm tới mình, Harry tỏ vẻ chán ghét

-đọc nhiều sách lịch sử quá rồi đấy ngài Oliveria, ba mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn xe hơi còn tôi không muốn cái kiểu chết không mấy hoa mỹ như họ

-Dumbledore chưa nói cho cậu sao, tôi lớn lên trong sự căm ghét và miệt thị của Muggle hiển nhiên không thánh khiết và tốt đẹp như các người tưởng tượng.

-Các người cũng không thấy buồn cười quá sao, các người luôn mong muốn tôi làm thế này làm thế kia trong khi một hột cơm tôi ăn cũng không có sự góp mặt của các người. Không có người nào trong số các người dạy tôi đi bước đầu tiên như thế nào, cách nói chuyện ra sao.

-ra sức nói tử thần thực tử tà ác, Slytherin tàn độc như thế nào, bọn họ giết các người hay xẻ các người ra làm từng mảnh vậy.

Nhếch môi lên, đáng lẽ cậu cũng sẽ như bọn họ. Có cha, có mẹ, có một ngôi nhà thuộc về mình. Sẽ có một tuổi thơ đẹp, đi học, về nhà, có một người vợ hoặc chồng cùng con cái, nhưng đó chỉ là nếu thôi.

-ta đứng tại đây, trên lập trường của ta nói cho cậu biết, cậu Oliveria, ta, Harry Potter không phải cứu thế chủ của các người, càng không liên quan tới hội phượng hoàng. Ta là ta còn có ta là kẻ xấu xa, y như các người vừa nói ấy

Đàn vong mã an tĩnh lại, mưa cũng bắt đầu rơi giăng giăng trắng xóa cả đất trời.

-làm người xấu thì có cái gì hay ho, cậu là Harry Potter, là cứu thế chủ- không hổ là Fan cuồng của lão ong mật nhỉ.

Draco lên ngựa, đôi mắt lam xám rét lạnh, giọng nói trầm thấp còn hơi mang âm hưởng trẻ con cất lên như muốn phá tan màn mưa, chuyền vào tai tất cả mọi người.

-cái giá phải trả khi làm việc tốt quá cao, người như bọn ta không trả nổi.

Chỉ là không thể trả nổi, vậy thôi.

Trong mắt mọi người hắn là người xấu vậy hắn sẽ hảo hảo hoàn thành vai diễn của mình. Hắn ích kỉ, chính vì ích kỉ nên mới sống lâu như vậy. Vượt qua cả ngàn năm, chứng kiến hàng trăm vạn sinh mệnh mất đi trước mắt.

Hai con vong mã đi song song với nhau dẫn đầu, từ từ biến mất. Đoàn xe cũng bắt đầu di chuyển, vong mã cũng từ từ ẩn thân.

Mưa to trắng xóa, Ginny nhìn theo bóng dáng phía trước, tim nhỏ đập loạn, mái vòm che đi nước mưa cũng ngăn trở tầm mắt cô rất nhiều.

Ron nhìn ra bên ngoài, đó là Harry, là Harry mà hắn đã từng hiểu rõ. Cậu vẫn ở phía trước, che chắn mọi xấu xa bẩn thỉu, vẽ ra một khoảng trời màu sắc cho những người cậu bảo hộ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top