Chương 7

Học sinh Ravenclaw năm nhất theo hướng dẫn của huynh trưởng đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương.

Những bức chân dung treo dọc tường xì xào chỉ chỏ lúc tụi nhỏ đi qua. Huynh trưởng dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường, trèo lên nhiều cầu thang nữa, bọn trẻ vừa lê lết cặp giò vừa ngáp.

"Nhà của chúng ta không như nhà khác dùng khẩu lệnh, muốn vào thì phải trả lời câu hỏi được đưa ra." huynh trưởng giới thiệu

"2 người một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Đứa bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của đứa bé, hỏi người lớn là ai?"

"Là mẹ của đứa bé."

"Rất tốt, xin mời."

Bức họa tránh ra để lộ một cánh cửa

"Chào mừng đến nhà Ravenclaw!"

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, với các học trưởng khóa trên. Một số người còn hướng bên này nở nụ cười hữu hảo.

Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw là gian phòng rộng lớn hình tròn, trên tường cửa sổ hình vòm lớn được treo những dải lụa màu lam cùng màu đồng, có thể từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đêm tối xinh đẹp bên ngoài. Trần nhà điểm đầy những ngôi sao sáng chiếu xuống tấm thảm màu lam sẫm. Trong phòng có vài chiếc bàn, giá sách.

Thứ ta để ý nhất là bức tượng nửa người bằng cẩm thạch của Nana, trên mặt nàng mang một nụ cười chế nhạo, thâm thúy như có như không, có chút làm người ta sợ hãi. Bức tượng có khắc một dòng chữ nhỏ: "Tri thức bao la là kho báu lớn nhất của con người."

Bức tượng này là tác phẩm từ tay Helga, lịch sử của nó khá thú vị. Vào một ngày đẹp trời, Godric Gryffindor (phụ thân ta) do nhàn chán đã nghĩ ra một trò chơi nho nhỏ. Tên của bốn người được viết ra giấy để bốc thăm, lấy phải tên ai người bốc phải tạc một bức tượng cho tên người trên giấy và làm một cách bí mật đến khi hoàn thành sẽ trưng bày trong phòng sinh hoạt chung.

Helga bốc trúng Rowena, Rowena trúng thưởng Godric, Godric thành công gian lận đến tên Salazar, còn Salazar thì im lặng nhìn chằm chằm Helga. Vài ngày sau tác phẩm cả bốn người đã hoàn thành.

Helga mỉm cười đen bức tượng thả xuống hồ đen yên nghỉ vĩnh viễn, Rowena hạnh phúc đem trưng trong phòng sinh hoạt chung nhà mình, Godric tức giận đem 'mình' ném vào mật thất để dọa Elsa, Salazar đen mặt tiễn đưa theo bước Helga. Hắc lịch sử kết thúc....chiến thắng thuộc về Rowena Ravenclaw!!!

Huynh Trưởng có vẻ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ta mỉm cười giới thiệu: "Đây là Rowena Ravenclaw cơ trí." mang vẻ mặt sùng kính nói

"Nhà chúng ta có thư viện riêng, chỉ cần đụng vào đáy pho tượng là có thể tới đó. Đây là một không gian Pháp thuật phi thường tinh diệu, có lẽ về sau các em có thể học được. Ký túc xá ở sau cánh cửa bên cạnh pho tượng này, bởi vì Học sinh học viện chúng ta khá ít trong trường cho nên mỗi người có thể ở riêng một phòng, cửa phòng đã ghi sẵn tên, hành lý đã đưa tới đó."

"Được rồi, chúc buổi tối đầu tiên của các em ở Hogwarts có thể ngủ ngon." Huynh trưởng đẩy cánh cửa phía sau pho tượng, xoay người cười nói với nhóm tân sinh.

Rất nhanh ta nhìn tấm bảng ghi tên của mình, đẩy cửa bước vào. Không phải là ký túc xá bình thường, đây là phòng của ta. Sau bao nhiêu năm mà mọi thứ vẫn giữ nguyên làm cho ta có cảm giác như trở lại những ngày trước đó.

Căn phòng hoa lệ, hoa văn trạm khắc cực kỳ tinh xảo, màu chủ đạo là đen. Chiếc giường Kingsley to lớn chiếm 1/4 không gian, một bộ bàn ghế nhỏ cùng giá sách đồ sộ, khung cửa sổ to lớn nhưng bị chiếc mành dầy cộp che đi. Khác với hoàn cảnh nơi nơi tràn ngập ánh sáng của tháp Ravenclaw, nơi này lại âm u, lạnh lẽo giống với Slytherin dưới hồ đen hơn.

Ta cầm chai ma dược một hơi uống hết, bây giờ còn có việc cần làm.

Hướng đến hình xà trên bức tranh

{Ta lệnh cho ngươi mở ra.}

Căn phòng kết nối với toàn bộ Hogwarts, chỉ cần dùng khẩu lệnh tương ứng là có thể tới.

Hành lang tối đen hiện ra, những cây đuốc sáng bừng lên theo mỗi bước chân.

...

Không có...tại sao lại....

Thất hồn lạc phách quay trở lại phòng mệt mỏi quăng mình xuống giường. Cha, phụ thân, Nana, Helga....tại sao..ta không tìm được mọi người...

Đáng lẽ bọn họ phải ở đó, lời thề lúc bốn người thành lập Hogwarts, cho dù ở bất cứ đâu, bất kì hoàn cảnh nào khi họ chết đi linh hồn sẽ trở về thành bảo, vĩnh viễn...cùng nhau thủ hộ nơi này.

Hít một hơi thật sâu đưa tay vỗ lên mặt. Ta tin tưởng cha, tin tưởng phụ thân, tin tưởng bốn người họ, ta không tin họ lại biến mất như thế. Chỉ cần Hogwarts còn tồn tại ngày nào thì ta còn chờ bọn họ trở về!

...

"Sal tình trạng của Titus e rằng không thể kéo dài thêm nữa"

"..."

"Chỉ còn thiếu thánh vật của tộc Ravenclaw là pháp trận sẽ hoàn thành."

"Gody..."

"Sal chúng ta đã đi đến bước này rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi." nam tử tóc vàng ôn nhu an ủi người đối diện.

"Nhưng phải hy sinh một trong hai để cứu người còn lại ta....ta không thể..tìm cách khác đi....."

"Chúng ta có thể chờ, nhưng Titus không còn thời gian nữa. Chỉ là chia một nửa tuổi thọ đi thôi mà, ta có thể."

Cụp!!!

"A...Titus! Tại sao con lại ở đây?"

"Phụ..phụ thân...con...."

"Obliviate!"

"Này Gody!!"

..

Ta bật dậy khỏi giường thở dốc, lại là giấc mơ đó.

Từ sau được cứu trở về, sinh mệnh ta y như bị trớ chú mà trôi đi nhanh chóng, số thời gian còn lại được tính bằng ngày, giờ. Nguyền rủa này là do gia tộc Gryffindor hạ, không thể nào phá giải ngoài cách dùng một thành viên trực hệ gia tộc Gryffindor, chung huyết thống với người bị hạ để bù đắp sinh mệnh. Khả năng thành công chưa đến 1 phần 10, kết quả bết bát nhất là cả hai người tử vong.

Ta lấy tay che mắt cười cay đắng, phụ thân đoán được ta mà rõ điều kiện giải nguyền cho mình chắc chắn sẽ phản đối nên cho ta một Obliviate nhưng nguyên nhân nào đó mà ta không bị xóa kí ức...

Hắn không thừa nhận mình dùng cái chết để tránh cho phụ thân lãng phí sinh mệnh đáng quý đâu...ha hả.

Vung đũa phép hiển thị thời gian 5 giờ sáng, ngủ tiếp là bất khả thi ta đành ngồi dậy, xỏ dép đi vào phòng tắm.

Nhìn chằm chằm hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương im lặng 1 giây rồi gào thét trong lòng, người có khuôn mặt trắng bệch y hệt xác chết kia không phải là ta! Đôi mắt thâm quầng kia không đính trên mặt ta!! Đứa trẻ bộ dạng suy dinh dưỡng kinh niên này không là taaa!!!

Nốc vài lọ độc dược làm đẹp, nâng cao tinh thần, chỉnh lại y phục chắc chắn mọi thứ đều hoàn mỹ mới bước ra khỏi phòng.

Đích đến của ta: thư viện Ravenclaw!

Ngó từng dãy, từng dãy sách vĩ đại ánh mắt ta lóe lên tia lửa hưng phấn, thật nhiều cuốn ta chưa đọc nha!!! còn gì hạnh phúc hơn khi đắm mình vào biển tri thức cơ chứ? Liều thuốc an ủi tâm linh bị tổn thương của ta đơn giản là mấy vị thiếu gia tiểu thư sách dễ thương này.

Riêng thư viện Ravenclaw đã bổ sung nhiều sách như thế, thư viện Hogwarts chắc chắn không để ta thất vọng...chỉ nghĩ thôi ta đều cảm thấy mỏi mệt, đau đớn bốc hơi sạch.

——————————————————————

Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw:

(Không giống cho lắm)

Truyện của tớ có sạn là chắc chắn, từ lớn đến bé, nhưng đọc để giải trí thôi mà, mọi người thông cảm nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top