Chương 2
Oáp!!! Ta làm một cái ngáp to, nhìn xung quanh vẫn tối đen như mọi khi. Ta đã chẳng thèm tính toán xem mình đã ở nơi này bao lâu, chắc chắn là một thời gian rất dài. Xem ra chết không thú vị chút nào thậm trí còn bị nhốt ở không gian tối đen này, đang suy nghĩ xem có nên ngủ tiếp thì phía trước mặt xuất hiện ánh sáng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hút vào.
Ồ đây là đâu, chật hẹp không thể nhúc nhích được. Phía trước trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài, rộng rãi xa hoa. Nhưng chỉ có một vấn đề, ta chắc chắn nơi đây....................................... là lăng mộ cũng như cấm địa của trang viên Slytherin. Đừng hỏi vì sao ta biết? Liệu ngươi có thể nhận ra được chỗ bản thân bị giam giữ một thời gian dài hay không.
Ném một cái tứ ngũ phân liệt về phía trước mặc cho những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào làm da thịt chảy máu, ta đứng dậy ra ngoài.
_________________________________________
"Lily."
Bụp
Một con gia tinh xuất hiện kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm "Là một tên nhóc lạ vừa triệu hồi Lily, Lily không biết tại sao..."
Đó không phải là gia tinh phục vụ ta trước đây. Rốt cuộc là ta đã ngủ bao lâu, cha và phụ thân đi đâu rồi ?!
"Bây giờ là thời gian nào."
"Thiếu gia bây giờ là năm 1970 ngày 25 tháng 7, 03:17"
Nó vừa nói là năm 1970 sao, ta nghi ngờ.
"Sau 10 phút ta muốn tất cả sách liên quan đến tin tức, lịch sử trong vòng 1000 năm đến nay có ở thư phòng "
"Vâng"
Ta vuốt chiếc nhẫn trên tay, trang viên Slytherin đang trống rỗng, tạm thời vô cách liên lạc với cha. Ngắm thân thể của mình, xem ra phải đợi đến 11 tuổi nhận được thông tri thư Hogwarts. Hai người đó dù xảy ra chuyện gì thì linh hồn vẫn lưu lại thủ hộ trường học, đó là lời hứa của 4 nhà sáng lập Hogwarts.
Sau khi thanh lý hoàn tất vết thương trên cơ thể, ta bắt đầu vùi đầu vào núi sách trong thư phòng.
Dùng trọn 5 năm ta đã cơ bản nắm rõ hiện trạng 1000 năm sau, dù thế nào cũng vô pháp nghĩ đến phù thủy giới lại lụi bại đến tình trạng này, những thần chú quen dùng không thất truyền thì bị xếp phạm vi cấm sử dụng.
Có một vấn đề, sao ta không biết là viện Slytherin kì thị phù thủy xuất thân Muggle nha, mặc dù cha không thích nói đúng là ghét. Vì lúc đó giáo hội cấu kết với Muggle thậm chí là một số phù thủy xuất thân Muggle muốn diệt trừ Hogwarts, cái nôi của phù thủy giới lúc bấy giờ.
Nga có một nhân kêu Chúa tể Voldemort tuyên bố với bên ngoài hắn là hậu duệ cuối cùng của cha Salazar Slytherin. Muốn biết khi phát hiện truyên này ta trầm mặc một hồi rồi cảm thán danh khí của cha thật tốt dùng và sự thật đã chứng minh sự điên khùng vô biên giới của dì Angel có thể truyền lại, càng phát triển hơn sau mỗi thế hệ. Đúng là sóng sau đè sóng trước a.
Đứng dậy, ta bây giờ đang có cảm giác cực kỳ muốn ngủ rõ ràng chưa đến mùa đông mà, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thắc mắc. Huyết thống Vũ xà yêu thừa hưởng từ cha làm ta vào mùa đông sẽ cực kì muốn ngủ.
Có lẽ nên đi nghỉ ngơi một chút.
Khi tỉnh dậy ta cảm thấy thấy càng mệt mỏi hơn.
"Lily"
Bụp
"Ta đã ngủ bao lâu ?"
"Thưa thiếu gia ngài đã ngủ hơn 20 năm''
Đã lâu thế rồi sao,"Đem tất cả số Nhật báo tiên tri từ ngày ta ngủ đến đây"
Chúa tể hắc ám bị Cứu thế chủ đánh bại, tiêu đề bắt mắt từ số báo mới nhất hấp dẫn ánh mắt của ta. Thật vô dụng hắn không xứng đáng làm hậu duệ gia tộc Slytherin. Ta nhu nhu đầu, cơ thể này ngày càng trở nên yếu ớt đã đứng bên bờ vực hỏng mất. Bắt buộc phải dùng độc dược để điều dưỡng.
Nghĩ đến độc dược ta lại càng đau đầu hơn.
"Khụ..khụ......" Nhìn bàn tay nhiễm đầy huyết, thở dài ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thời gian dài cũng không tìm ra biện pháp nào, cơ thể gần như miễn dịch với tất cả độc dược, tình trạng ngày một xấu đi tiếp tục thì sẽ không còn chống đỡ được vài năm.
"Lily, ta muốn tới Muggle giới chuẩn bị đi"
Bụp
Cảm giác độn thổ luôn khó chịu, ta cúi đầu ho khan.
"Ngươi về trang viên trước đi"
"Vâng"
Đánh giá xung quanh, đây là một con hèm vắng xác định phương hướng rồi đi ra ngoài. 1000 năm là thời gian dài, so với phù thủy giới Muggle phát triển nhanh chóng, Dumbledore kêu gọi bảo vệ hay Voldemort lấy danh nghĩa Slytherin muốn tiêu diệt ta đều giữ thái độ khinh thường. Cha chưa bao giờ có ý nghĩ diệt Muggle cả, qua bao nhiêu năm lịch sử đã bị vặn vẹo. Cha và phụ thân đâu phải kẻ thù, cha sẽ không vì bất cứ lý do nào mà bỏ trốn cả.
Không biết là do cách giáo dục của Hogwarts hay nguyên nhân khác mà phù thủy có tư tưởng ưu việt hơn Muggle.
Bất tri giác đã đi tới một công viên nhỏ, một đứa trẻ đang ngồi khóc hấp dẫn sự chú ý của ta, vết sẹo hình tia chớp trên trán Chúa cứu thế sao? Ta cười châm chọc phù thủy giới đã vô dụng đến mức phải đưa một tên nhóc mít ướt ra chịu trận.
"Uy!!! Sao ngươi lại khóc vậy."
Harry Potter bất ngờ ngẩng đầu ngay sau đó ngây ra, trên đời có thiên sứ sao?! Thật xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh nhu thuận vắt trên vai đôi mắt xanh thẫm tò mò mở to...
"Này!!!" Ta nhíu mi nhìn đứa trẻ, khi thất thần tuy rất dễ thương nhưng ta không có thời gian a.
"Tỷ tỷ ngươi là thiên sứ ư!!!" Do bị giật mình nên buột miệng nói ra rồi đỏ mặt.
Lần này đến lượt ta ngây ra hai chữ 'tỷ tỷ' lặp đi lặp lại trong đầu.
...
"Ngươi mới là tỷ tỷ cả nhà ngươi đều là tỷ tỷ." ta khó có lần thất thố gào lên.
"Xin lỗi..."
Nhìn đôi mắt lại bắt đầu ngập nước ta bất lực
"Gia đình ngươi ở đâu để ta đưa về"
"Ta không muốn về."
"Tại sao..." Bất chợt nhìn thân thể nhỏ gầy vì thiếu dinh dưỡng ta hiểu ra, đứa trẻ này xem ra sống không tốt như Dumbledore cam kết. Tuy không thích xen vào nhưng mỗi ấu tể vu sư đều rất quan trọng. Ánh mắt ta hiện ra lửa giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top