Chương 1


Ta tên Titus, đầy đủ phải là Titus Gryffindor Slytherin. Thân thế của ta rất là đơn giản (theo ta nghĩ), gia đình ta cũng bình thường có ba người cha Salazar Slytherin, phụ thân Godric Gryffindor và cả ta. Hai người đều làm giáo sư trong trường học. Ồ nếu có người thắc mắc thì cha ta dạy ma chú học và nghệ thuật hắc ám, còn phụ thân là hiệu trưởng dạy biến hình thuật, độc dược. Có thấy gì lạ không? Được rồi gia đình ta tất cả đều là phù thủy.

Hogwarts là trường học hai người đang công tác do phụ thân, cha và hai a di cùng xây dựng nên. Rowena Ravenclaw a di dạy luyện kim thuật ma văn học cùng lịch sử pháp thuật, Helga Hufflepuff a di thì thảo dược học cùng chăm sóc sinh vật huyền bí. Tại vì trường học mới được lập ra không có nhiều giáo viên nên mỗi người đều phải kiêm vài môn học khác nhau.

Ta biết bản thân mình không được bình thường nhưng ta nghĩ cũng không đến nỗi nào, cho đến khi.........................................................

Helena Ravenclaw con gái duy nhất của Rowena a di bạn cùng tuổi với ta tốt nghiệp lấy trộm vương miện Ravenclaw của mẫu thân bỏ trốn. Nhìn lại thân thể đã sống gần 20 năm vẫn như đứa trẻ lên 2 của mình đã không nhịn được mà nêu lên thắc mắc.

Nhưng câu trả lời mà ta nhận được lại không như mong muốn, 'do sự kết hợp giữa hai phù thủy thức tỉnh huyết thống sinh vật thần bí vũ xà và chim thần Gryffins nên có lẽ đã xảy ra biến dị đi.' đây là trích đoạn câu nói vô trách nhiệm của phụ thân.

Ta rất là chán nản, nếu theo tốc độ lớn lên của bản thân thì phải đến gần một thế kỷ nữa mới đến tuổi đi Hogwarts học tập. Mặc dù ngày thường đều sống ở đó, có thể nói Hogwarts đối với ta là nhà, nhưng cảm giác đi học chắc sẽ bớt đi sự nhàn chán, có lẽ...

Nói đến nhà thì ta không phải chỉ có một Hogwarts, trang viên Slytherin và lâu đài Gryffindor cũng đã từng là nhà. Chú ý là 'đã từng' thôi, cha và phụ thân tuy là tộc trưởng hai tộc nhưng không được sự ủng hộ của các 'trưởng lão ngu ngốc bảo thủ ' đây là do phụ thân nói, cha sẽ không nói những lời làm mất hình tượng như vậy. Khi còn ở trong tộc nếu không phải họ có khả năng tự bảo vệ bản thân thì đã mất mạng từ lâu rồi.

Sau khi hai người trốn ra ngoài lập trường học thì mâu thuẫn càng gay gắt hơn. Bình thường đã không ưa nhau chứ đừng nói khi cha ta một phù thủy hắc ám và phụ thân bạch phù thủy tuyên bố muốn kết hợp. Cả hai gia tộc cùng phản đối kịch liệt, không có tác dụng thì quay sang đối đầu.

Đỉnh điểm là khi ta lúc ấy được 1 tuổi (chính xác thì đã sống 10 năm) bị bắt cóc, lúc đó cha, phụ thân và hai a di nổi khùng lên. Nghe Rowena a di kể lại là cha ngày hôm ấy phát ra hàn khí có thể đóng băng xung quanh, còn phụ thân thì vẫn giữ nụ cười cầm đũa phép xông thẳng vào tòa thành Gryffindor đòi người. Sau hai ngày tộc Slytherin và Gryffindor không còn tồn tại.

Nhưng cho dù tìm mọi cách, huy động cả tộc Ravenclaw vẫn chưa có tung tích của ta. Cả hai người gần như suy sụp thì ta xuất hiện, nhưng tình huống chả khá hơn được bao nhiêu. Với thương thế nghiêm trọng lâm vào nguy kịch, từ trên xuống dưới chẳng nơi nào lành lặn.

Phải mất rất nhiều công sức mới có thể giữ được mạng sống của ta. Nhưng dù thế cũng để lại một số di chứng về sau.
__________________________________________________________________________________

Ta mang không chính xác thì phải là bê quyển sách dày cộp đã gặm đi gặm lại nhiều lần, cố gắng chịu đựng ánh mắt như hổ đói của các nữ sinh đi về phía hồ đen. Ta nghi ngờ nếu không phải tại uy danh của cha tại trường học thì bọn họ đã nhào tới. Tất cả là tại vì dung mạo của ta kế thừa hoàn mỹ những gì tốt đẹp của hai phụ thân. Ngũ quan tinh xảo như được tỉ mỉ trạm khắc, mái tóc đen kế thừa từ cha cùng đôi mắt xanh thẫm, làn da tái nhợt quá mức do không thường xuyên tiếp xúc đến ánh mặt trời, thân thể hài tử 4,5 tuổi nhỏ nhắn y hệt búp bê sứ trưng bày trong tủ kính.

Mệt mỏi đặt quyển sách xuống bãi cỏ, ta dựa vào gốc của cây táo gai. Vị trí này rất là bí mật, tại tòa tháp cao nhất của thành thì cũng không thấy rõ. Từ sau khi ta bị bắt cóc thì rất ít khi ra khỏi Hogwarts, một phần cũng là do sức khỏe cực kì yếu ớt. Đối với ta, điều hứng thú nhất là đọc sách, vừa có thể giết thời gian vừa có thêm kiến thức.

Sách ở trong thành rất nhiều nhưng đối với người không có việc gì làm như ta thì lại quá ít, ta đã đọc hết thư viện lẫn khu sách cấm, ngay cả sách của cha và Rowena a di cũng vậy. Tuy thỉnh thoảng phụ thân cũng dẫn ta ra ngoài nhưng..... Ta nằm vật ra cỏ bất chấp lễ nghi mà lăn lộn:......chán quá đi!

Bụp
''Tiểu chủ nhân, đã đến giờ uống thuốc!''

Thanh âm khó nghe phá vỡ sự yên tĩnh của không gian.

Ta bình tĩnh liếc kẻ vừa tới, bình thường thì người thúc dục uống thuốc sẽ là cha hoặc phụ thân
''Cha và phụ thân đâu rồi ?''

''Hai vị chủ nhân đang có một cuộc họp quan trọng."

Họp sao? Ta cau mày
''Để lại đó rồi đi đi.''

Bụp
Nếu không phải những lọ độc dược còn ở trên cỏ thì chẳng ai biết ở đây vừa xuất hiện một sinh vật cả.

Nhìn những lọ nhiều màu sắc, tuy đã được đổi thành vị ta thích nhưng cũng không thể nào ưa nổi chúng. Hằng ngày đều phải uống số lượng lớn, nói ta sống bằng độc dược cũng không phóng đại.

Ta ghét uống độc dược nhưng thành tích tại môn này của ta lại rất tốt, có lẽ là do di truyền từ phụ thân đi. Đứng dậy đưa mắt về phía bụi cỏ đằng sau, do mất hứng đọc sách ta đang tính toán nên quay lại phòng mình hay đến mật thất chơi cùng Elsa. Elsa là một con xà quái non mới được cha nhặt về từ rừng cấm, thực ra Elsa giới tính là trống nhưng do phụ thân cá cược thua Rowena a di nên từ đó mang tên Elsa. Nên may mắn vì xà quái không phân biệt được tên nam, nữ.

Bất chợt cơn đau ập đến!!!
Ta gục xuống thảm cỏ, nhìn máu từ lỗ hổng ở ngực chảy ra. Ánh mắt dần dần mơ hồ, trước khi chìm vào bóng tối ta nhìn thấy phụ thân đang hốt hoảng chạy tới. Cố gắng nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top