Chương 4
Người tính không bằng trời tính, bữa sáng vừa kết thúc thì đã có gia tinh xuất hiện thông báo về sự xuất hiện của các vị khách lạ ở ngoài trang viên. Tom bĩu môi, Harry áy náy xoa đầu cậu em " Có lẽ việc mua đồ hãy để mai, tiếp khách xong anh làm bánh sinh nhật cho em nhé?"
" Được ạ!" Dù trong lòng có chút không muốn nhưng bé HARRY vẫn ngoan ngoãn đồng ý, ngoài ra nó còn có chút tò mò về các vị khách sắp đến. Phải nói là từ lúc ở đây nó không thấy bất kì người nào tới thăm trang viên này.
" Lulu, hãy mời các khách quý đến phòng khách. Bọn ta sẽ ra ngay" Harry quay đầu nói với con gia tinh.
_______________________________________________________________________________
Ông bà Lily Potter và James Potter vô cùng nôn nóng muốn gặp lại đứa con trai thất lạc của mình. Mặt trời vừa lên, cả hai đã đến gặp hiệu trưởng Dumbledore xin được biết địa chỉ của đứa trẻ. Họ vô cùng sốt ruột muốn biết đứa con đáng thương của họ mấy năm nay sống như thế nào.
Cả Dumbledore và vợ chồng Potter đều ngạc nhiên khi biết địa chỉ là trang viên Peverell, đây chẳng phải là dòng họ của cụ tổ nhà Potter sao? Ba người sốt sắng lên đường đến trang viên thần bí đó. Tuy nhiên, trang viên có trận pháp che dấu và phòng ngự vô cùng tốt, họ lảng vảng bên ngoài cả ngày trời mà không tìm được lối vào. James vò đầu bứt tai suy nghĩ cách giải trận hay chí ít là tìm cách liên lạc cho người bên trong, Lily đỏ mắt sốt ruột nhìn chồng mình và cụ hiệu trưởng đầy hy vọng, thế mạnh của cô không phải ở lĩnh vực này nên chỉ biết hy vọng vào hai người còn lại. May thay, trước khi James mất kiên nhẫn dùng biện pháp vô cùng bạo lực và ngu xuẩn như " công kích trận pháp" thì một con gia tinh xuất hiện, cung kính nói với họ :
- Thưa các vị khách tôn quý, chủ nhân lệnh cho Ruru đón các vị, xin hãy theo tôi!
Trang viên Peverell không hổ là trang viên cổ kính nhất, hay phải nói đó là một tòa lâu đài. Ngay giây phút đầu tiên khi đặt chân vào ba người đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây. Lâu đài hiện lên uy nghiêm với những bức tường xám rêu phong, tòa tháp cao vút như chạm cả vào bầu trời. Con đường dẫn vào cổng chính của lâu đài được bao bọc bởi những hàng cây uốn cong vòng cung, tạo thành một mái vòm tự nhiên đầy thơ mộng. Không khí thoang thoảng mùi cỏ non mát lành. Xa xa là một hồ nước lớn lấp lánh ánh bạc, in bóng những cánh chim trời và dáng hình nguy nga của tòa lâu đài. Vào sảnh chính, một không gian tráng lệ, mang đậm vẻ đẹp hoàng gia và tinh tế. Nổi bật là cầu thang đôi uốn lượn như dòng chảy mềm mại, được trang trí bởi lan can hoa văn mạ vàng tinh xảo. Bậc thang trải thảm nhung xanh thẫm, viền họa tiết vàng, tạo cảm giác vừa uy nghi vừa ấm áp.
Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo ở trung tâm trần vòm cao, nơi những họa tiết chạm khắc tỉ mỉ và đường viền vàng tạo nên sự hài hòa hoàn mỹ. Hệ thống cột đá cẩm thạch trắng được đính kết với những chi tiết vàng óng ánh, làm nổi bật vẻ thanh thoát nhưng không kém phần quyền quý của không gian. Dọc theo sảnh là những hàng chân đèn được chạm trổ tinh xảo, ánh sáng dịu nhẹ từ các ngọn đèn hòa quyện với vẻ lộng lẫy của kiến trúc, khiến người bước vào cảm nhận được sự choáng ngợp của sự xa hoa. Đây là nơi hội tụ của nghệ thuật, lịch sử và sự lộng lẫy vượt thời gian.
James và Lily hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh tráng lệ này, họ đột nhiên có cảm giác như đang chuẩn bị diện kiến một bậc quân chủ phong kiến nào đó, nhưng chí ít họ cũng bớt lo khi nghĩ nếu con trai họ sống ở đây trong những năm qua thì thằng bé sẽ không phải chịu quá nhiều cực khổ? Có lẽ ?
Trong phòng khách, trung tâm căn phòng là một bàn trà tinh xảo bằng cẩm thạch bên trên đã bày sẵn trà và bánh xung quanh quanh là những chiếc ghế sofa mềm mại bọc nhung xanh thẫm nhìn thoải mái mà không mất vẻ quý tộc. Có ba đứa trẻ đã đứng sẵn trước cửa chờ họ.
Harry bước lên trước thực hiện một nghi lễ chào hỏi cổ xưa giữa các gia chủ với nhau và giới thiệu :
- Hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm, tôi là Harry Peverell - gia chủ đương nhiệm của gia tộc Peverell, bên phải chính là anh trai tôi Tom Peverell và bên trái chính là em họ của tôi - Harry Potter!
Lily không kìm được xúc động mà lao tới ôm ghì lấy HARRY nhỏ, nỗi niềm nhung nhớ bao năm chỉ chờ khoảnh khắc này mà trào ra, cô gục đầu trên vai đứa trẻ khóc không thành tiếng. HARRY ban đầu thì ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn qua, nó quay qua nhìn anh trai với ánh mắt mờ mịt.
Harry cười nhẹ, xoa đầu đứa nhỏ nói khẽ " Em trai, cô ấy chính là mẹ của em". Mất vài giây để tiêu hóa được lời nói của anh trai, nó nhận ra, đây chính là mẹ của nó, là người thân mà nó hằng mong nhớ suốt bao năm qua, là người mà nó tưởng chỉ có thể tưởng tượng ra và thằng bé cũng ôm chầm lấy Lily nức nở theo. Chờ cho hai người ổn định tâm tình, Harry dẫn mọi người vào bàn ngồi.
Khi đã ngồi xuống, cụ Dumbledore là người lên tiếng chào hỏi trước:
- Ta là Albus Dumbledore hiệu trưởng trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, có vẻ các trò đã biết trước việc chúng ta sẽ đến đây hôm nay?
- Peverell luôn biết được thứ mà Peverell muốn - Tom chỉ nào đầu mình và nói, mặc kệ cho cụ già có chút cứng người khi thấy hắn lên tiếng.
- Vậy các cháu có thể nói cho chú biết làm sao các cháu lại gặp được Harry con chú và... cả họ Peverell, xét thấy chúng ta có thể cùng một tổ tiên. - James im lặng nãy giờ lên tiếng, anh vừa nói vừa xoa đầu cậu con trai nhỏ vừa gặp lại sau 10 năm xa cách.
- Đó là một câu chuyện dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top