Phần 17: Mộng - Thực
Mùa hè năm học thứ 4, Eden dành trọn một mùa hè ở nhà Severus, hoàn toàn đảm đương nhiệm vụ của một người "vợ" ngoan. Sáng sớm, Eden luôn là người dậy sớm hơn. Cậu sẽ ngây ngốc ngắm Severus nửa tiếng, đấu tranh tinh thần một lúc sau đó hôn lên mặt anh một cái, vị trí không cố định. Kế đó là đi đánh răng rửa mặt mà không hề hay biết khóe môi của Severus đang cong lên. Sau khi ăn sáng, Eden sẽ chạy đi dọn dẹp nhà, còn Severus đi xuống hầm làm độc dược. Tiếp đó, Eden sẽ ngồi cày quyển sách nấu ăn để tìm kiếm món ăn trưa, chạy tới Hẻm Xéo mua đồ sau đó vì thần tượng mà nấu một bàn ăn phong phú. Buổi chiều, cậu sẽ phụ anh làm độc dược. Còn buổi tối rảnh rang, Severus sẽ đè người yêu nhỏ xuống "chăm sóc" một hồi. Ăn thì không được nhưng sờ sờ một chút thì vẫn có thể đi.
Thân thể Eden so với mấy năm trước đã cao hơn nhiều, cũng có thịt hơn. Làn da trắng mịn do không tiếp xúc nhiều với nắng mỗi khi bị sờ vào sẽ nóng lên, hơi ửng hồng. Khuôn mặt khả ái mỗi khi bị hôn sẽ mang thần tháo mơ hồ, nhiễm một tầng tình dục.
Tối nay cũng là một buổi tối như vậy. Eden bị đè ở trên sofa, áo đã tốc lên một nửa. Bàn tay của Severus đang đùa giỡn hai khỏa anh đào đã sớm dưới khiêu khích mà cứng lên. Severus ở cổ Eden để lại một đường dấu hôn. Hơi thở nóng ấm phả lên cần cổ cậu khiến khô nóng truyền khắp cơ thể cậu, truyền xuống bụng dưới. Cảm nhận được khác biệt, Eden vòng một tay qua cổ Severus, ôm lấy anh. Tay còn lại luồn xuống dưới, chạm vào nơi đã sớm cứng rắn kia.
- Eden!- Giọng Severus khàn khàn, mang theo cực lực nhẫn nại. Anh nắm lấy cổ tay Eden, không để cậu tiến thêm.
- Anh luôn sờ tới sờ lui em mà.- Eden phồng hai má, trong mắt mông lung chứa toàn là bất mãn.
- Cái này... không giống nhau. Nhóc con, mau ngoan ngoãn lại cho ta.- Severus cau mày, cắn lên xương quai xanh của Eden một cái.
- Sao lại không giống nhau a.- Eden nhếch môi. Cái nhếch môi này mang theo hơi thở tình dục nồng đậm khiến khuôn mặt cậu càng thêm dụ nhân. Eden xoay tay, nắm lấy tay Severus, đặt lên hạ thân đã hơi cứng lên của mình.
Severus khẽ giật mình. Trước đây dù khiêu khích thế nào Eden cũng chưa từng cương nên anh vẫn e ngại thân thể chưa phát dục của cậu. Nhưng hiện tại... Mắt anh tối lại, lòng bàn tay nhẹ ấn lên nơi kia.
Thân thể Eden cong lên, kích thích cường liệt đến từ nơi nhạy cảm khiến thân thể cậu tê dại. Đời trước cậu căn bản đối với loại hành động này không mấy quen thuộc, có thể nói là làm ít đến đáng thương. Sống thêm mấy năm ở đây, cậu căn bản đã sắp quên mất. Eden nhẹ giọng rên rỉ khiến Severus thân thể vốn nóng lại càng giống như đang đặt trên lửa.
Anh nhanh chóng cởi bỏ quần Eden xuống, để thứ kia lộ ra trong không khí. Ngọc hành ửng hồng đang nhỏ nước lộ trong không khí khẽ giật nhẹ như khiêu khích. Severus nhìn khuôn mặt đã mơ màng của Eden, bàn tay xấu tính bao lấy nơi nhạy cảm kia.
- Ah....- Eden bật ra một tiếng rên khó kìm nén. Thần trí tuy đã có điểm mờ mịt mơ hồ nhưng Eden vẫn luồn tay xuống hạ thân nóng bỏng của anh, chậm rãi cởi ra.
Lần này, Severus không cảm Eden lại nữa, dường như chính anh cũng đã nhịn đến khó chịu.
Hai người nằm trên sofa, hạ thân áp sát vào nhau, hay bàn tay theo nhịp độ luật động đem đến vô hạn kích thích. Tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân cùng tiếng rên rỉ trong vô thức của thiếu niên khiến không khí trong phòng ám muội vô cùng.
Vì là lần đầu tiên Eden rất nhanh đã sắp bắn. Cậu một tay bám chặt áo Severus, tay còn lại gấp gáp chuyển động lên xuống.
- Ah... Sev.... Em...
- Ngoan. Ra đi. Để ta nhìn mặt em.- Severus nhếch đôi môi mỏng ươn ướt, trong mắt đều là hình bóng của người yêu.
- Aaa!!- Eden la lớn một tiếng, cả thân thể cong lên, căng chặt. Khoái cảm ồ ạt như nước lũ trào ra khiến Eden mê muội.
Chợt.
[- Sev...- Một giọng nói vô cùng quen thuộc.
- Tại sao? Ngu ngốc!- Giọng nói trầm thấp mê người giờ lại mang theo chút vội vã gấp gáp.
- Em... yêu anh...- Tiếng nói có phần gắng gượng.
- Nhưng ta không yêu ngươi.- Giọng nói mang theo vô hạn lạnh nhạt, lại ẩn ẩn chua xót.
- Hehe. Em biết chứ. Em biết mà...- Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Kế đó là một màu đỏ của chết chóc tràn lan]
- Eden? Em còn tâm tư ngây người?- Giọng nói của xà vương mang theo một chút hơi lạnh, nhưng nhiều hơn là cưng chiều.
- Em không...- Eden sợ anh mất hứng, vội thanh minh.
- Ta còn chưa có thỏa mãn đâu. Em cứ như vậy đã ngơ ngác rồi.- Severus ác ý cắn vành tai nhạy cảm của cậu.
- Ah... Em xin lỗi.- Eden nhẹ rên, cắn mút cổ của anh để lại một dấu hôn.
- Nhóc con chết tiệt.- Severus ấn Eden xuống, lại bắt đầu một lần khiêu khích mới.
___________________________________
- Eden, em cảm thấy không khỏe sao?- Severus đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống.
- Hm? Em ổn? Sao vậy?- Eden chớp chớp mắt nhìn Severus.
Severus nheo mày không trả lời. Dường như hai tuần này, Eden luôn có chút không tập trung. Khi thì cậu mê man suy nghĩ, khi thì đang nói bỗng nhiên ngây người. Anh cảm giác cậu đang dần có vẻ xa cách.
- Nếu không khỏe liền nói. Ta không mong em giống đám nhóc ngu ngốc thích cậy mạnh kia.
- Vâng.- Eden cười, gật đầu sau đó như thường lệ rúc vào lòng anh.
- Sắp tới Hiệp hội độc dược sẽ họp - Severus đột nhiên nói.
- Vâng? Anh sẽ rời đi sao? Bao lâu? Có cần em chuẩn bị gì không?- Eden hỏi, rất đúng vẻ một "cô vợ" đảm đang.
- Ta đi hai tuần.- Severus nhướn mày nói.
Eden gật đầu, mắt ngọc vẫn chớp chớp khiến Severus sinh ra cảm giác vô lực.
- Muốn đi cùng không?- Cuối cùng anh vẫn phải hỏi ra. Sao nhiều khi người yêu nhỏ lại trì độn như vậy?
Eden nhìn anh một lúc sau đó cụp tai, lắc đầu.
- Vì?- Trong một tiếng này đã ẩn ẩn tức giận.
- Nếu đi cùng, em sẽ gắn mác học đồ của anh đúng không. Kiến thức về độc dược của em không giống anh, sẽ làm anh mất mặt
Severus chợt hiểu ra. Quả nhiên, nhóc con cũng là vì nghĩ cho anh.
- Sao em không chịu tự tin về bản thân hả?- Anh nhéo mũi cậu.
- Đau em...- Eden nhẹ than.
- Nói xem, em muốn xa ta 2 tuần sao?
Eden thành thật lắc đầu.
- Vậy không cần để ý mấy kẻ gàn dở kia. Đi cùng ta.- Severus xoa cái mũi đỏ lên của cậu.
- Ưm!- Eden vui vẻ gật đầu sau đó nhào qua ôm lấy anh.
_______________________________
[Đêm.
Hogwarts im ắng quỷ dị.
Trên hành lang, một nguồn sáng từ Lumos vẫn lơ lửng. Theo sau đó là một thân ảnh cao lớn, như hòa vào màn đêm.
Eden cảm nhận được cảm giác rạo rực trong lồng ngực mình khi nhìn thấy bóng hình ấy. Nhưng đồng thời cũng có sợ hãi và e ngại. Sao vậy nhỉ?
Chợt, người ấy quay lại. Khuôn mặt quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn hiện lên, nhìn về phía cậu.
- Alan!
Eden giật mình lùi lại một bước. Lạnh nhạt, chán ghét. Tại sao?
- Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Hay là cấm túc với Finch không đủ để khiến ngươi hiểu bản thân đã sai ở điểm nào? Nói! Ngươi định làm gì?- Eden cảm nhận được lực tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo mình.
Cảm giác đau đớn, sợ hãi, mê luyến hòa vào nhau.
- Bỏ cái ánh mắt đó đi. Ngươi làm ta kinh tởm.- Bàn tay ấy đặt cậu xuống sau đó đẩy ra xa.
Đau. Đau. Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Vì sao? Em quả thật rất phiền phức sao? Eden gắt gao nắm chặt góc áo.
- Còn chưa cút về kí túc xá của ngươi? Đợi ta mời sao?- Giọng nói ẩn ẩn phẫn nộ lại lần nữa vang lên.
- Vâng.- Eden gật đầu một cái, xoay người.]
- Eden. Eden. Tỉnh.- Tiếng gọi mang theo lo lắng vang lên khiến Eden nhíu mày mở mắt.
Nhìn rõ người trước mặt, tim cậu không hiểu vì sao lại nhói đau. Lúc này Eden mới nhận ra, bản thân đang khóc.
- Em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu?- Severus nhíu mày thật chặt, vươn tay muốn gạt nước mắt của cậu.
Con ngươi Eden mãnh liệt co rút. Hình ảnh trong giấc mơ lại ào về. Cậu mạnh mẽ gạt tay anh ra, lùi vào tường, trong mắt đều là hoảng sợ.
- Đừng... Xin anh đừng đụng vào em....
Nhìn thấy cảm xúc sợ hãi và hành động bài xích của cậu, Severus cảm thấy vô cùng không vui nhưng nhiều hơn là lo lắng.
- Làm sao vậy? Em không muốn ta chạm vào?
Như nhận ra bản thân vừa làm sai, Eden nhanh chóng hạ tay nhưng vẫn không dịch lại gần.
- Ổn rồi. Đừng sợ.- Severus thở dài, ôm lấy thân thể cậu, nói nhỏ. Có lẽ cậu vừa mới mơ thấy ác mộng nên mới cư xử như vậy đi.
Eden cảm nhận được lồng ngực rộng lớn quen thuộc, thân thể dần thả lỏng. Cậu tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể anh, vòng tay ôm anh thật chặt, khẽ thì thầm
- Sev... Em yêu anh. Cầu xin anh đừng chán ghét em có được không?
"Vì cái gì mà em lại có cái ý nghĩ vớ vẩn như vậy?" Câu nói vừa định bật ra liền bị Severus nuốt trở lại.
- Sẽ không. Vĩnh viễn không.
Eden vùi vào càng sâu, khẽ nỉ non như thể đang bình ổn lại chính mình.
- Em yêu anh....
[Ngươi làm ta chán ghét, Alan. Cút ngay đi.]
Cậu khẽ níu chặt lấy lưng áo anh.
Sẽ không... nhất định... sẽ không để mất anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top