4. Dạo ấy

Tri âm tri kỷ - vốn chẳng phải ngữ nghĩa xa lạ. Nhưng em lại quá lớn để chấp nhận việc bản thân sẽ được một đứa trẻ thấu hiểu tới vậy. Theodore dẫu trưởng thành sớm nhưng vẫn còn quá nhỏ để nghĩ tới. Chung quy, thuở ấy vào cái mùa hè đầu tiên trải qua cùng nhau, họ coi nhau như những người bạn. Chẳng hơn chẳng kém, hoặc có quá thì cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào bạn suýt thân. Chúng tưởng mối quan hệ sẽ mãi như thế, chỉ là hiểu nhau hơn bình thường một chút, cũng như hợp sở thích hơn bình thường một chút. Chẳng ai sẽ tưởng tượng được rằng tương lai sắp tới, Chyllith sẽ chỉ cười vì gia đình, cậu là một trong số đó. Cũng như Theodore điềm tĩnh và mắc chứng ám ảnh sạch sẽ quá mức lại có thể chiều chuộng, cưng em lên tận trời xanh. Dẫu cho việc ấy khiến cậu rơi vào vũng bùn lấm lem.

Cho tới ngày ấy, em và Theodore tròn 8 tuổi. Em vẫn đang thư thái nơi chốn yên bình, thân thuộc mà em yêu thích. Bàn tay trắng nõn tựa như phát sáng nhưng lại xanh xao, thiếu sinh khí vì ở trong phủ quá lâu. Em lật từng trang sách "1001 bùa chú cổ đại", nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Bỗng Annie xuất hiện, cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn em, chớp chớp. Một tay cầm khăn, tay còn lại nâng khay trà bánh đặt lên trên bàn em. Bằng chất giọng trong veo, Annie cất tiếng

"Cô chủ nhỏ, cô chủ có thư từ thiếu gia nhà Nott, Theodore Nott ạ"

Cô chậm rãi đưa đôi mắt khép hờ nhìn Annie, thầm suy nghĩ về lá thư lần này sẽ nói về chủ đề gì. Đã một năm hơn trôi qua kể từ mùa hè khi ấy, em và Theodore không có quá nhiều cuộc gặp gỡ. Nếu có, sẽ chỉ là Theodore tới nhà em dùng trà chiều; hoặc chăng em qua phủ nhà Nott tham quan vườn hồng cùng Theodore. Số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, và thậm chỉ còn chẳng mất cả hai bàn tay của em. Dẫu vậy, thư từ lại khá nhiều và đa dạng chủ đề. Em thích đọc thư của Theodore, chúng luôn được gấp một cách ngay ngắn và tinh tế. Nếu cậu trai đi du lịch vùng đất nào về, sẽ hái một nhành hoa nhỏ đặc trưng tại nơi ấy, sấy khô và kẹp vào phần gia huy bằng sáp của nhà Nott trên lá thư.

Điều làm em bất ngờ là lần này chúng có chút khác biệt. Không còn nhành hoa khô và mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan như mọi lần. Cũng chẳng còn cái dây ruy băng đặc trưng màu xám bạc. Bức thư chỉ đơn giản được niêm phong bằng gia huy nhà Nott ánh xanh lục, có phần cẩu thả. Dẫu vậy bức thư vẫn gọn gàng, nét chữ vẫn tinh tế như thế; chỉ tiếc là có phần gấp gáp và run rẩy về những chữ dần cuối. Em nheo nheo đôi mắt xanh lơ đọc từng dòng chữ.

"Gửi Chyllith

Có phần đường đột một chút. Tớ mạn phép thắc mắc rằng liệu phủ Avery có thể thu nhận tớ một thời gian không? Còn vài điều khiến tớ đau đáu cần thương lượng với cậu. Dẫu vậy điều đấy sẽ cần một khoảng thời gian dài để giải quyết (chúng liên quan đến bùa chú).

Tớ viết thư cho cậu để mong có sự chấp thuận của cậu. Cha tớ đã bàn bạc với cha cậu và họ đã chấp nhận điều ấy. Nếu được, tớ mong cậu sẽ đồng ý.

Tớ sẽ mang theo một ít quà đáp lễ gửi cậu. Nên hãy để tớ ở bên cậu một thời gian. Làm ơn...

Chờ hồi âm từ cậu.
Theodore Nott"

Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Em biết Theodore gặp chuyện rồi, dựa vào nét bút run run và chữ "làm ơn" hiện nơi mặt giấy. Rõ ràng , đây không phải phong cách của Theodore. Cậu đang hoảng loạn và cần em. Em quyết định tới phủ Nott thông qua mạng lưới bột floo. Lần đầu em không hồi âm thư của Theodore. Cũng là lần đầu em hành xử nông nổi gấp gáp tới vậy. Em nhanh chóng tới nơi, quét mắt một vòng phòng khách phủ Nott. Đôi mắt em dừng lại khi nhận thấy dáng vóc của đứa trẻ con, đứng đơ như tượng đá bên khung cửa sổ. Em gọi lớn tên cậu, chạy vụt qua nắm chặt đôi bàn tay ấy. Đôi mắt hạnh nheo lại khi phát hiện qua khe móng dính đất. Trong trí nhớ của em, Theodore luôn sạch sẽ và chau chuốt.

"Theo, tớ đây. Tớ dắt cậu qua nhà tớ."

"Lith à? Cậu qua nhanh quá. Tớ...cái lí do tớ nói trong thư là ngụy biện. Tớ xin lỗi, Lith. Tớ thảm hại...tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu."

Theodore nhìn em, giọng cậu khàn khàn. Ánh mắt như mất sạch ánh sáng, cậu trả lời em khi cả cơ thể run lên từng nhịp.

Mái tóc xoăn nâu bình thường được cậu chải chuốt gọn gàng nay bù xù, gương mặt cậu xám xịt, vô hồn. Như thể vừa mất đi cả nửa mạng sống trong mình. Chẳng thể trông cậu như vậy thêm một giây phút nào, em kéo thân Theodore về phía lò sưởi. Hô to trang viên Avery; cứ thế về tới phủ, em dẫn Theodore tới căn thư phòng của bản thân, ôm cậu vỗ về từng nhịp chậm rãi nơi lưng lớn.

"Theo ngoan, tớ đây rồi. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Tin tưởng tớ nhé."

Cậu quỳ xuống ở nền đất, bàn tay nắm chặt chân váy dài của em trong khi cậu gục mặt trên đùi em. Khóc nấc lên, cậu nói

"Mẹ tớ chết rồi. Bà đi rồi, là do tớ Lith à. Tớ hại chết bà ấy"

Nói đến đây cậu như cào xuống. Móng tay dâm sau vào da thịt em. Em nhíu nhíu cặp mày mỏng. Tay vẫn xoa tóc cậu, chầm chậm như dùng hết sự dịu dàng của một đời. Em vẫn im lặng, mặc cho dưới lớp váy máu của em đang rỉ ra theo vết cào của Theodore. Cậu run run nói tiếp

"Lith à. Bà ấy bảo để tớ trưởng thành hơn. Vì sự nghiệp cho tớ. Bà ngã xuống vườn Hồng đó. Tớ biết bà có bệnh nhưng không kìm được. Tớ đã cãi lại bà...mẹ tớ vì uất ức và nhảy xuống. Cậu thấy thấy vọng về tớ đúng không? Tớ nói dối cậu, lại ngang bướng cãi lời. Tớ là nguyên nhân cái chết mẹ tớ."

Đôi mắt Chyllith mở to, từng là kẻ tự vẫn ở kiếp trước. Em rõ và rõ hơn ai hết, rằng dẫn tới kết cuộc ấy đã có bao dồn nén. Rằng chuyện kết thúc tất thảy bằng chính tay mình đã phải tốn bao sức lực. Nhưng em quyết định không nói, em vô tâm nên thứ em quan tâm không phải bà ấy. Em quan tâm người trước mặt em - Theodore Nott. Em thì thầm bên tai cậu. Thủ thỉ như dỗ một con mèo lớn. Như dỗ một đứa trẻ hoảng loạn vì mất cảm giác an toàn

"Theo, không sao cả. Cậu ra sao tớ vẫn chấp nhận tất thảy. Nếu buồn đau thì cậu cứ trút lên tớ. Tớ vẫn sẽ dỗ cậu như vậy. Tớ không đi đâu cả, tớ là chốn để cậu chạy về nếu ngoài kia không còn chỗ cho cậu. Bà ấy tới lúc rời đi vẫn vì cậu, cậu đừng nghĩ quẩn. Cậu là lí do mà bà ấy chấp nhận rời đi. Cậu không phải nguyên nhân gây ra cái sự việc ấy. Bà ấy hẳn phải chịu khổ đau nhiều rồi. Tớ tin rằng hạnh phúc của bà ấy là cuối đời vẫn còn cậu ở bên. Xin cậu hãy tin vào điều ấy."

"Tớ tin...tớ tin cậu. Lith, hứa rằng sau này đừng rời bỏ tớ nhé. Tớ sẽ vỡ ra mất nếu không có Lith."

"Được, Theo à. Tớ hứa, dùng tôn nghiêm cả đời này; tớ xin hứa với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top