Quyển II - Chương 77: Gợi ý bài thi thứ hai
“Harry?” Thật ra vào hơn 6 giờ Tom còn chưa tỉnh, bên trong lều mỗi quán quân đều có một phòng riêng, trước đó để Tom có thể ngủ ngon Harry còn ếm thần chú cách âm xung quanh, vì anh biết Tom là một đứa trẻ cực kỳ mẫn cảm.
Sau khi Tom tỉnh lại thì phòng bên cạnh cũng không có người, trên bàn chỉ có bữa sáng Harry đã chuẩn bị, y không hề biết Harry đi vào và ra ngoài lúc nào.
Khi y ăn xong bữa sáng ra khỏi phòng thì mới thấy mọi người đang bận rộn.
“Tỉnh rồi?” Harry khẽ nói với y, sau đó vẫy vẫy tay, Tom hiểu ý, tới bên cạnh Harry.
“Felix, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?” Vẻ mặt Chaevin ngưng trọng, “Trên cơ thể Galles không có vết thương nhưng pháp lực trò ấy đang trôi qua.”
“Tôi nói rồi tôi cũng không biết là chuyện gì.” Felix là một người đàn ông bị hói, vẻ ngoài đã 50 60 tuổi, cũng có nghĩa thời kỳ mạnh nhất của ông đã trôi qua. Nhưng ở trong Thi đấu Tam Pháp thuật như này, người tuổi càng lớn thì càng được tôn trọng, vì điều đó chứng minh họ đã vượt qua rất nhiều lần Thi đấu Tam Pháp thuật, thậm chí có thể là giáo sư chỉ đạo của một quán quân, có lẽ ông không mạnh nhất về pháp lực, nhưng ông lại có kinh nghiệm nhiều nhất.
Theo lý mà nói có ông ở đó sẽ không có chuyện gì, dù cho Galles không chịu nổi bầu không khí Rừng Cấm mà trở nên kỳ lạ, nhưng cô vẫn có thể xử lý nguy hiểm. Nói thật trong hoàn cảnh làm người ta khủng hoảng, bất cứ một tiếng động nho nhỏ nào thôi cũng có thể khiến cô cảnh giác, không thể nào khiến cô bị thương tới mức này. “Trước đó, khi sắp tới hừng đông, trong Rừng Cấm có một ít ánh sáng,” Felix nhớ lại, “Nhưng sau đó như có hiện tượng kỳ quái chỉ trong nháy mắt, tôi không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng Galles đột nhiên ngã xuống đất.”
“St Mungo còn chưa có kết quả kiểm tra, hiện nay chỉ biết pháp lực trò ấy đang trôi qua, tốc độ khôi phục căn bản không theo kịp tốc độ biến mất.” Chaevin cau mày, “Chúng ta không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Như có người ác ý hấp thụ pháp lực của trò ấy.” Ron ở một bên khẽ nói. Hành vi này, anh và Harry đã trải qua rất nhiều lần. Năm đó rất nhiều người bạn của họ bị một số người ác ý hấp thụ pháp lực, đến cuối cùng thậm chí còn bị biến thành Squib.
“Ác ý hấp thụ pháp lực, cái này thuộc phạm vi pháp thuật hắc ám mà.” Chaevin hít sâu một hơi, “Chẳng lẽ có phù thủy hắc ám đi vào Rừng Cấm?”
“Dù có phù thủy hắc ám đi vào Rừng Cấm thì chúng ta cũng không thể không phát hiện ra được.” Dumbledore ở bên cạnh cau mày.
“Thưa các vị.” Một người đàn ông xốc lên mành thuyền, “Kết quả kiểm tra đã có, Galles bị người ta ếm pháp thuật hắc ám mà pháp lực trôi qua.”
“Nếu thật sự có người ếm pháp thuật hắc ám lên trò ấy, vì sao tôi luôn đi theo trò ấy lại không biết?” Felix phẫn nộ nói, “Chẳng lẽ có người lại có thể ẩn thân ngay trước mắt tôi, con đường các quán quân đều được bố trí các pháp thuật, thần chú ảo ảnh không có hiệu quả.”
“Áo tàng hình thì sao?”
“Hiện nay theo tôi được biết thì chỉ có gia tộc Potter bên kia có áo tàng hình, nghe nói vài gia tộc bên nước Đức cũng có một chiếc áo tàng hình, nhưng chúng tôi không tra ra được đó là gia tộc nào.” Gia tộc có được áo tàng hình đã ít lại còn ít hơn, theo thống kê của giới phù thủy từ xưa đến nay, áo tàng hình hiện có chỉ chưa tới năm cái.
“Có thể là chỗ sâu trong Rừng Cấm…”
“Không, từ khi bài thi bắt đầu đến lúc kết thúc, bên kia Rừng Cấm rất yên bình, không xuất hiện điều khác lạ, hẳn không phải sinh vật huyền bí trong đó đi ra.”
“Chúng tôi không muốn nói tới cái này.” Hiệu trưởng Beauxbatons đương nhiệm vỗ bàn, “Tình trạng hiện nay của Galles rất có thể không thi đấu tiếp được, thậm chí nếu pháp lực trò ấy cứ tiếp tục trôi qua thế này thì việc học hành của trò ấy là rất nguy hiểm.”
“Các bác sĩ ở St Mungo không có biện pháp sao?” Harry hỏi.
“Không, căn bản họ chưa từng gặp tình huống này bao giờ, nếu như biết Galles bị ếm pháp thuật hắc ám nào thì tốt rồi, nhưng giờ xem ra căn bản là không có nguyên nhân, không tra ra được cái gì.”
“Được rồi, bọn nhỏ còn ở đây.” Ngoài Tom thì các quán quân khác cũng lục đục tỉnh lại, vài người lớn ở bên cạnh thảo luận, vì giáo sư chỉ đạo của mình cũng ở đó, nên các cậu tới cũng không có gì đáng trách, chỉ là Galles xuất hiện tình huống như vậy, họ không nên khiến bọn trẻ khủng hoảng, “Các thầy giải thích với bọn trẻ, còn lại thì giao cho chúng tôi là được rồi.” Các quán quân có lý do được biết chuyện gì đã xảy ra, dù việc này được công bố sẽ tạo ra khủng hoảng, nhưng dù gì trong nguy hiểm họ cũng cần được biết chuyện.
Harry dẫn Tom trở về hầm.
“Chuyện gì xảy ra?” Dù đã đoán được đại khái, nhưng Tom vẫn muốn biết tối qua đã có chuyện gì.
“Vào rạng sáng hôm nay, giáo sư Felix phát tín hiện, thay cho quán quân Beauxbatons từ bỏ bài thi,” Khác với Tom có thể nghỉ ngơi vào buổi tối sau khi thi, từ đầu tới cuối Harry không thể đi ngủ, may mắn là trước kia anh có thói quen lượn đêm, suốt đêm không ngủ cũng không là chuyện quá mức, tuy lúc này mắt anh có vẻ hơi mệt mỏi, “Ngay cả Felix cũng không biết chuyện gì, thật giống như chỉ chớp mắt thôi đã xảy ra chuyện, ông không biết ai đã ra tay với Galles, khi chúng ta chạy tới thì ông không dám di chuyển Galles, vì lúc đó trò ấy bị một luồng khói đen bao phủ.”
“Pháp lực cậu ta trôi qua?”
“Ừ.” Harry gật đầu, “Bệnh viện St Mungo không tra ra được, trò ấy trúng một pháp thuật hắc ám nào đó, tốc độ khôi phục không kịp theo tốc độ xói mòn.”
“Chỗ sâu trong Rừng Cấm…”
“Chúng ta đã đi kiểm tra, bên kia rất yên bình, xem ra chuyện trước đó cũng không xảy ra, chỉ tiếc nếu như là ở chỗ sâu trong Rừng Cấm thì hoàn hảo, dù sao bài thi thứ hai không ở Rừng Cấm, nhưng hiện tại…” Harry thở dài, “Một khi bắt đầu thì Thi đấu Tam Pháp thuật không thể dừng lại, chúng ta cũng không biết nên làm thế nào, chờ lúc đó xem các bộ trưởng nói gì vậy.”
“Nếu nữ sinh Beauxbatons không chữa trị được, thì chẳng phải bài thi tiếp theo của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng sao?”
“Bên St Mungo đang suy nghĩ biện pháp.” Harry nói, “Rồi sẽ tìm được cách thôi.” Anh bưng chén trà cho Tom, “Trò thấy Galles gặp chuyện này là tốt hay xấu."
“Tuy ít đi một đối thủ cạnh tranh có nghĩa là giảm đi một uy hiếp với chiếc cúp, nhưng con cảm thấy bài thi không còn đầy đủ nữa.” Tom nói, “Tước đó thầy đã nói với con, hy vọng con tham gia thi đấu để nâng cao năng lực của mình mà không phải là vì lấy cúp, con vẫn nhớ rõ.”
“Thật sao.” Hiển nhiên Harry hơi giật mình, lập tức nở nụ cười, “Trò có thể nhớ thì thầy rất vui, Tom à, hiện tại trò mới mười mấy tuổi, về sau còn có không gian rất lớn để tiến bộ nữa, nếu lấy được cúp là mục tiêu cuối cùng của trò thì trước khi đạt được mục tiêu mượn con đường này khiến mình mạnh hơn, lợi dụng các nhân tố mới có thể khiến trò càng nhanh chóng trưởng thành.”
“Con biết.” Không cần Harry nói, Tom cũng biết, vì y là vậy, không ngừng lợi dụng những gì mình có thể lợi dụng, không ngừng học tập thứ mình có thể học tập, nếu không dù có là người thừa kế Slytherin đi nữa thì y cũng không dễ để Slytherin tin tưởng, nhưng y không rõ, rõ ràng tính cách Harry là một Gryffindor, vì sao Harry có thể nói vậy. Rõ ràng đây mới là con đường mà chỉ Slytherin có thể lựa chọn ra.
Tom cảm thấy, càng ở cạnh nhau lâu thì y càng không thể nhìn thấu Harry, chỉ là người như vậy, mình càng ngày càng bị thu hút.
“Tự trò phải suy nghĩ gợi ý bài thi thứ hai.” Harry không nhìn ra sự khác lạ của Tom, “Chúng ta được thông báo, không thể giúp đỡ các trò, đương nhiên, trong lúc này nếu trò đã có đáp án, thì thầy có thể thảo luận với trò làm thế nào mới có thể ứng phó bài thi thứ hai.”
“Ừm,” Tom gật đầu, “Tuy nó viết rất khó hiểu, nhưng con nghĩ con có thể nhanh chóng tìm được manh mối bài thi thứ hai.”
“Thầy tin là trò có thể, Tom.” Harry cười nói. So với lúc ấy anh còn phải được Cedric và Myrtle nhắc nhở thì anh tin Tom thông minh hơn anh nhiều nhất định có thể tự mình tìm ra đáp án.
“Thầy còn phải đi qua xem tình trạng của Galles.” Harry nói, “Thầy nghĩ, hẳn bọn nhỏ Slytherin vẫn còn chờ trò, trò có thể đi tới cùng họ chia sẻ sự vui mừng khi là người dẫn đầu. Đúng rồi thầy còn chưa nói thành tích của trò đâu nhỉ, tuy trò lỡ tay giết chết một sinh vật huyền bí nhưng đó là tình huống bất đắc dĩ, bị trừ điểm ít hơn người khác, nên số điểm hiện tại của trò đang là thứ nhất.”
Tom gật gật đầu.
Harry nói vài câu nữa rồi vội vàng rời đi.
Tom một mình ở trong hầm, lấy ra tấm da dê mình có được. Thật ra Harry không biết, Tom học rất giỏi môn cổ ngữ học. Nội dung mà người khác có thể phiên dịch nửa ngày cũng không được thì Tom chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu được ý trong đó.
Khi trăng tròn lên cao, đi tới lâu đài phức tạp và rắc rối, tìm kiếm báu vật bạn đánh rơi.
Lâu đài phức tạp và rắc rối…
Toàn bộ Hogwarts đều vô cùng phức tạp, bạn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được trình độ phân bố mật thất ở nơi này, nhưng Tom biết có một chỗ có thể trở thành sân đấu bài thi thứ hai của y nhất.
Đó là ở quanh Phòng Yêu Cầu, cầu thang nơi đó sẽ không chỉ di động vào thứ sáu, mà căn phòng ấy… còn vô cùng thần bí. Chỉ là không biết, vật báu trên tấm da dê này là thứ gì. Là Nagini, hay là quyển nhật ký, hoặc là cái vương miện mà thời gian trước y mới lấy được muốn chế tạo Trường Sinh Linh Giá thứ hai rồi lại thất bại, hay là… người kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top