Quyển I - Chương 7: Vô tình gặp được trong thư viện
Tom xuất hiện ở phòng sinh hoạt Slytherin khiến cho phần lớn mọi người đều yên tâm, ít nhất, họ biết thủ tịch Nhà mình không có bị người nào đó mưu sát, cũng biết thủ tịch Nhà mình không bị sao.
Thoạt nhìn trong lúc y không có ở đây chủ nhiệm y đã giúp y giải thích rồi, với việc các bạn học mịt mờ hỏi ý kiến chỉ cần tỏ vẻ mình không sao là được.
Ngày hôm sau, khi y xuất hiện trong lễ đường dùng cơm, rất nhiều người chạy tới chỗ y tỏ vẻ chúc mừng, gì thì gì y rất được chào đón ở Hogwarts mà.
Ngồi trên bàn cơm, y nhìn thoáng qua dãy giáo sư, chỉ thấy chủ nhiệm mới của họ đang nói gì đó với trợ giảng, nhưng thấy sắc mặt trợ giảng không hề tốt.
"Thấy Tom không sao, thật sự làm người ta vui mừng." Hiệu trưởng Dippet chờ Harry và Ron nói xong, liền nghiêng đầu, "Harry, thật sự đã làm phiền thầy rồi."
"Đâu có, bây giờ tôi là chủ nhiệm Slytherin, chăm sóc đặc biệt cho học trò Nhà mình không phải là đương nhiên sao ạ."
"A, đúng vậy, đúng vậy, lúc trước giao bọn nhỏ cho thầy là một quyết định sáng suốt không phải sao?" Hiệu trưởng Dippet hài lòng nói.
Harry khiêm tốn trả lời.
Ở phía dưới Tom lạnh lùng nhìn, nếu không trải qua chuyện lần này, y cũng cho rằng người này là một người thực sự đơn thuần ôn hòa, nhưng hiện tại xem ra, người này dường như có tâm cơ hơn tất cả mọi người, anh ta hiểu được cách nói cho qua chuyện.
Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám buổi sáng, người này vẫn ôn hòa như trước, anh ta luôn luôn có cách làm Slytherin và Gryffindor "hòa bình ở chung", đúng vậy, ít nhất trên lớp anh ta là thế.
Dù là Slytherin, không thể không thừa nhận lớp học của vị giáo sư này rất thú vị, bất tri bất giác họ thích chương trình này, dù đôi khi các Gryffindor sẽ oán giận bài tập Harry cho quá nhiều cũng được họ đồng ý.
Tan học, có một số học trò hiếu học ngăn Harry lại, Harry hiền hòa trả lời mọi câu hỏi của họ.
Trước khi ra phòng học Tom nhìn bục giảng một cái, người thanh niên thật ra không lớn hơn y mấy tuổi vĩnh viễn nở nụ cười trả lời câu hỏi của học trò.
Thật là dối trá.
Tom nghĩ vậy.
Y tới lễ đường dùng cơm trưa, rồi tới thư viện.
Y rất cần tra một ít tư liệu, liên quan đến cơ thể mình, liên quan tới di chứng khi chế tác thứ kia.
Nhưng...
Tom ngồi ở góc tối nhất ở thư viện, có chút buồn rầu.
Liên quan tới "những thứ đó" đều là ở khu vực cấm, quá khứ lời xin mượn của y đều do giáo sư Slughorn phê duyệt, nhưng học kỳ này vị giáo sư kia thật sự quá bận, nên đôi khi lớp độc dược của họ cũng thay bằng tự học.
Mà điều đó cũng có nghĩa là y không tìm được người phê duyệt cho đơn mượn của y, dù sao y muốn tìm chính là pháp thuật hắc ám cao cấp, ngoài Phòng chống Nghệ thuât Hắc ám, độc dược, thần chú, y không cho là có lớp nào cần cái này. Rắc rối là gần đây lớp thần chú dạy về pháp thuật tấn công, haizzz, làm sao y nói với giáo sư trong lúc y đang học cái này cần tìm một quyển sách pháp thuật hắc ám để tham khảo chứ?
"Vì để học tấn công tốt hơn"?
Đừng đùa.
Ngược lại Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì có thể, từ năm thứ năm họ đã bắt đầu học thuật phòng ngự, học làm sao chống đỡ được pháp thuật hắc ám tương đối cao cấp. Nếu không phải học kỳ trước giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quá vô trách nhiệm, chỉ sợ phần lớn mọi người cũng nâng cao thêm một bậc rồi.
Nhưng...
Phải tìm người kia sao?
Tom hỏi mình trong lòng.
Có điều từ việc mình bị thương người kia chắc đã biết y tiếp xúc với pháp thuật hắc ám, chỉ sợ y sẽ lấy lý do "tốt cho mình" linh tinh gì đó sẽ không phê duyệt.
Chẳng lẽ, phải đợi lúc giáo sư Slughorn xuất hiện trên lớp học?
Merlin mới biết được lúc đó là lúc nào.
Trong lúc miên man suy nghĩ, y nhìn thấy mọt người ôm mấy quyển sách ra khỏi khu cấm.
Mái tóc rối bù rất dễ để người ta nhận ra, anh ta đang ôm vài quyển sách nói gì đó với người quản lý thư viện, dường như muốn mượn về.
Tom nhìn nhìn vài cuốn sách trên tay anh ta, phát hiện trên đó không chỉ có pháp thuật hắc ám mà còn có thuật luyện kim.
Sách đặt trong khu cấm có liên quan tới thuật luyện kim, chỉ sợ không phải luyện kim nhân thể thì chính là trận pháp luyện kim.
Giáo sư có hứng thú với cái này ?
Như cảm nhận được ánh mắt của Tom, Harry xoay đầu lại, vừa lúc chạm phải.
Tom cảm thấy dường như mình thấy được vẻ nào đó và thở dài trong đôi mắt đối phương, nhưng khi y nhìn kỹ lại chỉ nhận ra sự hiền hòa và ý cười.
Harry đi tới chỗ y, vừa lúc nhìn thấy trên mặt bàn y vẫn còn luận văn chưa viết xong, là bài tập hôm nay anh bố trí. Cùng lúc đó bên cạnh Tom còn đặt mấy quyển liên quan tới Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và giới thiệu về pháp thuật hắc ám căn bản.
"Tom rất thích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?" Harry cười hỏi, "Có phiền nếu thầy ngồi đối diện không?"
Tom lắc đầu tỏ vẻ mình không để ý, y trả lời, "Đối với một đứa trẻ đến từ giới Muggle, mọi thứ ở giới pháp thuật đều mới mẻ, vì quá thần kỳ." Y lập tức nhìn nhìn quyển sách trên tay Harry, "Vậy giáo sư thì sao ạ, ngài rất thích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"
"Thầy nghĩ là có," Harry đặt sách lên bàn, "Thầy thích nghiên cứu cái này," anh chỉ chỉ sách có liên quan pháp thuật hắc ám trên bàn, "Rồi nghĩ cách đi phòng ngự nó, đúng vậy, thầy rất thích."
"Không ngờ giáo sư ngài lại thích nghiên cứu pháp thuật hắc ám, con cho rằng ngài sẽ cảm thấy dơ bẩn hoặc hắc ám, hoặc cho rằng nó ghê tởm." Những sách giới thiệu pháp thuật hắc ám này ở sâu trong khu cấm Hogwarts nhất, từ câu chữ đến hình ảnh minh họa, không có cái gì làm người ta thoải mái, thực khó tưởng tượng một người ôn hòa như vậy lại có thể đọc sách giới thiệu này.
"Khi nó được dùng để làm chuyện xấu thì quả thật thầy có nghĩ như vậy, nên chúng ta cần ngăn cản nó khi nó được dùng để làm chuyện xấu. Vì thế thầy đang nghiên cứu chúng cũng nghiên cứu cả Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, pháp thuật hắc ám và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều không thể tách biệt." Harry không mở những sách pháp thuật hắc ám cao cấp trước mặt Tom, dường như anh thích nói chuyện phiếm hơn.
"Nhưng không phải mọi pháp thuật hắc ám đều có pháp thuât để phòng ngự đúng không ạ?" Tom nói.
"Đúng vậy." Harry gật gật đầu, "Càng hơn nữa, có rất nhiều pháp thuật hắc ám mang theo năng lực mê hoặc, chỉ miêu tả thôi cũng đủ để thần hồn điên đảo liều lĩnh muốn đi học tập pháp thuật hắc ám này, nhưng thường thường vì quá mức si mê mới có thể vô ý từ đó không thể nào quay đầu lại được nữa."
"Vậy, nếu trước đó đã chuẩn bị tốt phòng ngừa thì sao?" Mắt Tom tối sầm lại, nhìn chằm chằm Harry hỏi.
Harry lắc lắc đầu, "Tom, trò phải biết, những pháp thuật hắc ám có thể mê hoặc con người đó, bình thường đều ở khu cấm, có nghĩa nó phải bị cấm sử dụng, bị cấm nhìn thấy, vì quá nguy hiểm, vì quá hắc ám, dù miêu tả trên sách tốt đẹp bao nhiêu nhưng cũng rất nguy hiểm. Thầy đã từng thấy một số đứa trẻ như vậy, vì khăng khăng cố chấp thực hành pháp thuật hắc ám bị cám, từ đó không thể nào quay đầu. Trước kia, họ kiên trì cho rằng họ không phải là họ hàng gần của quỷ khổng lồ cũng không phải là người bình thường, họ cho rằng họ muốn trở nên thành công, kết quả vì thực hành những pháp thuật hắc ám đó mà tiêu tan. Những pháp thuật hắc ám có thể mê hoặc con người đó có thể nói là không thể phòng ngự, chỉ cần mọi người tin tưởng miêu tả trên sách, vậy dù người khác có nói gì với họ đi nữa đều không có tác dụng. Nên đối với loại pháp thuật hắc ám này, chúng ta cần cấm, cũng bắt buôc phải cấm."
Tom bất ngờ nhìn Harry, thậm chí mắt y đã mang theo ít phòng bị.
Không biết vì sao, y vẫn cảm thấy vị giáo sư này là đang cảnh cáo y không nên tin chắc vào cái phương pháp có thể giúp y cách khỏi tử vong, dường như vị giáo sư này đang cảnh cáo y đừng chế tác Trường Sinh Linh Giá, nếu không sẽ không thể nào cứu vãn?
"Trước kia, họ kiên trì cho rằng họ không phải là họ hàng gần của quỷ khổng lồ cũng không phải là người bình thường, họ cho rằng họ muốn trở nên thành công, kết quả vì thực hành những pháp thuật hắc ám đó mà tiêu tan." Lời của Harry dường như đang chỉ vào cái tôi ở sâu trong của y, khi y thấy cảnh cáo có liên quan tới hậu quả chế tác Trường Sinh Linh Giá, chẳng phải đã cười nhạt sao?
Chẳng phải cho là mình không thể nào là họ hàng gần của quỷ khổng lồ cũng không phải là người bình thường sao?
Nhưng mà...
Tom liếc Harry một cái.
Đáy mắt vị giáo sư này tràn ngập thương cảm vì nhớ lại quá khứ, dường như thật sự bi ai với cái người không biết kết cục ấy.
Là y đa nghi sao?
Harry chìm vào trong ký ức mình không bao lâu liền hồi phục, "Được rồi Tom, thầy không nên nói những lời đó dọa trò, nhưng trò là môt đứa trẻ tốt, giáo sư Slughorn luôn khen với thầy trò thông minh thế nào cố gắng ra sao, thầy ấy nói trò đã từng đọc rất nhiều sách, cố gắng hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Thầy chỉ hy vọng một ngày nào đó khi trò bất đắc dĩ cần đọc những pháp thuật hắc ám đó, có thể khống chế tâm trí mình đừng bị mê hoặc, trò biết, đó là một chuyện cực kỳ đau xót đúng không?"
"Cám ơn ý tốt của ngài, giáo sư." Dù đối phương thật lòng hay giả vờ, ở mặt ngoài Tom vẫn cảm ơn anh ta. Giống như một học trò đang cảm ơn sự quan tâm của giáo sư vậy, bỗng nhiên, y nghĩ đến gì đó, lấy ra một tờ giấy, "Vậy giáo sư, nếu con nói con có thể kiên trì đọc chúng chỉ là vì hoàn thành luận văn của mình một cách hoàn hảo, ngài sẽ đồng ý chứ?"
Đó là một tờ giấy xin mượn sách đọc ở khu cấm, trên đó đều là vài cuốn sách giới thiệu pháp thuật hắc ám cực đoan.
Harry nhìn tờ giấy kia một lúc lâu, Tom không chắc mình nhìn thấy gì trên gương mặt anh ta, nhưng y chắc chắn mình thấy thương cảm chợt lóe rồi biến mất.
Lập tức, giáo sư trước mắt nở nụ cười, lấy bút của Tom qua, "Đương nhiên rồi, trò là học trò xuất sắc nhất của Hogwarts, thầy nên tin trò đúng không?"
Không có ai thấy châm chọc trong mắt Harry, ngay cả Tom cũng vậy.
Hiện anh đang làm gì? Thúc đẩy Chúa tể Hắc ám ở thế giới này sinh ra? Thật sự là châm chọc.
Được phê duyệt Tom quả thật vui vẻ, do đó xem nhẹ cảm xúc không bình thường trong mắt Harry, Harry mang theo sách của mình rời đi. Hiện tại anh chỉ muốn Ron nhanh trở về, anh rất muốn biết, chuyện mình cần biết, rốt cuộc là như thế nào.
Sau khi Harry rời khỏi, Tom nhìn luận văn mình viết được một nửa ngẩn người.
Mấy thứ này vốn bày ra để che mắt người khác, nhưng không ngờ lại dẫn phát một cuộc nói chuyện liên quan tới pháp thuật hắc ám, mà còn không ngờ mình có thể dùng chúng lấy được sự đồng ý đọc sách khu cấm, dù thoạt nhìn giáo sư có hơi kỳ lạ.
Lời Harry nói bắt đầu quanh quẩn trong óc, y nắm tờ giấy trong tay, hơi hơi nheo mắt lại.
Lời người kia nói, là vô tâm, hay là cảnh cáo đây?
***
Buổi tối.
Ron biến mất nửa ngày xuất hiện trong hầm, sắc mặt có vẻ không tốt.
"Thế nào?" Harry ngồi trước bàn phê luận văn, lúc Ron vào anh ngừng lại.
"Cậu đoán đúng Harry, đũa phép không có phản ứng." Anh đưa đũa phép mà hôm nay mình mang đi cho Harry, ngồi trên ghế salon, "Sao cậu phát hiện được khác biệt?"
"Từ lúc mình phát hiện đũa phép Tom Riddle không phải là gỗ thủy tùng." Harry nheo mắt lại, dùng tay chậm rãi sờ đũa phép trong tay, "Ron, tuyệt đối cậu không thể tưởng tượng được lúc ấy mình kinh hoảng thế nào. Cậu xem, tất cả đều không thay đổi, thời gian Tom Riddle nhập học, quan hệ cứng ngắc của cậu ta và Dumbledore, biểu hiện giả dối hoàn mỹ của cậu ta, năng lực xuất sắc của cậu ta, tất cả đều không thay đổi. Mình cũng cho rằng tất cả không hề thay đổi, nhưng trong lúc cậu ta hôn mê mình lại phát hiện ra sự thay đổi duy nhất. Đũa phép của cậu ta không phải là gỗ thủy tùng, thậm chí không phải mười ba tấc Anh, cái gì cũng không thay đổi, nhưng đũa phép của cậu ta lại thay đổi."
"Nên cậu bảo mình mang theo đũa phép của cậu tới Hẻm Xéo, nghĩ cách kiểm nghiệm chuyện này."
Anh đi Hẻm Xéo, ở ngoài tiệm đũa phép Ollivander làm thần chú Harry dạy cho.
Harry để Ron mang theo đũa phép nhựa ruồi đi Hẻm Xéo, để Ron kiểm tra.
Nếu trong tiệm Ollivander có đũa phép song sinh, dù là cây nào thì đũa phép của mình cũng có thể cảm ứng được, nếu thật sự khi Tom chọn đũa phép mà rẽ một cái, vậy rất có thể không tồn tại đũa phép song sinh.
Kết quả tin tức Ron mang về chứng thật suy đoán của Harry, cây đũa phép nhựa ruồi không có phản ứng gì, có vẻ như hai cây đũa phép kia không tồn tại vậy.
"Ron, theo ý cậu, chúng ta đến làm thay đổi lịch sử, hay là lịch sử nơi này vốn không phát triển theo hướng chúng ta biết đây?" Hai tay Harry giao nhau trên bàn, vẻ mặt ngưng trọng.
"Cậu nghĩ tới điều gì?" Ron ngồi cạnh Harry hỏi, "Harry, không thể không nói trực giác của cậu vẫn luôn đúng, nhưng mình hy vọng lần này dự cảm của cậu sẽ không quá tệ với chúng ta."
"Mình không biết, suy nghĩ duy nhất của mình bây giờ là chúng ta mau nghĩ cách liên hệ Hermione, sau đó nghĩ cách rời khỏi đây. Mình không biết thay đổi đũa phép của cậu ta có phải là dấu hiệu lịch sử không giống chỗ chúng ta hay không, mình chỉ biết nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây, rất có thể sẽ xảy ra chuyện xấu." Harry nói xong đặt những quyển sách mình mượn được từ thư viện trước mặt Ron, "Những quyển này là mình mượn được ở thư viện liên quan đến thuật luyện kim cao cấp, trận pháp ngày đó chúng mình đều nhớ rõ, nhưng không biết pháp lực chấn động làm tinh thạch lệch vị trí trở thành thế nào, hiện tại chúng ta nghĩ cách truyền tin cho Hermione hỏi cô chuyện về trận pháp trước."
Hermione thông minh như vậy, nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu hiện trường sau khi họ đã rời đi. Trước khi họ trở về, nhất định cô sẽ không động vào tinh thạch trên trận pháp, không phải chỉ là sợ họ không thể quay về, mà còn muốn nghiên cứu theo vị trí tinh thạch trên đó.
Vì thế chỉ cần liên lạc với Hermione, mọi chuyện đều dễ dàng.
"Ôi không." Ron nhìn Harry dọn sách trên bàn, đau đớn nói, "Mình không hiểu, vì sao mình tốt nghiệp rồi còn phải đọc những quyển sách dày thế này, Merlin ơi, phải biết dù trước đó mình làm bài tập tìm tư liệu cũng không lấy quyển như thế này."
Quyển sách dày "Hogwarts, một lịch sử" như vậy, chỉ sợ chỉ có mình Hermione có kiên nhẫn để đọc xong nó ấy chứ?
"Đừng oán giận, bạn tốt à," Harry cười vỗ vỗ vai Ron, "Vì chúng ta có thể trở về sớm, cậu vẫn nên đọc hết nó đi."
"Đó lại là thuật luyện kim cao cấp bị cấm, bên trong rất có thể có pháp thuật hắc ám mê hoặc... Harry, cậu không lo lắng mình bị mê hoặc sao." Anh muốn tránh thoat vận mệnh vùi đầu vào sách.
"Không sao, bạn tốt," Harry không hề áp lực mà cười, "Ngay cả hộp dây chuyền cậu cũng có thể thoát khỏi, sách này đương nhiên không sao rồi."
"Merlin ơi, Hermione mình nhớ cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top