Chương 31: Quyết chiến lúc nửa đêm
Quyết chiến sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ đêm, nhưng có lẽ sẽ chẳng có cuộc chiến nào cả chỉ có người xem kịch và kẻ diễn kịch thôi. Nhưng giờ hẵng còn sớm, đạo cụ cho tối nay đã chuẩn bị sẵn sàng. Như đã nói ngoài là một độc dược sư, y còn là nhà luyện kim. Tuy không quá xuất sắc nhưng những tác phẩm của y đều có ứng dụng thực tế. Ví dụ như sản phẩm tối nay - một vật dụng theo dõi tầm xa. Giới phù thủy có lẽ chưa biết tới vật dụng này nhưng ở Muggle nó khá phổ biến. Đó là những chiếc flycam giúp ta có thể quan sát mọi vật từ xa hoặc là từ trên cao. Với vật dụng y sử dụng hôm nay cũng vậy nhưng về thiết kế có phần nhỏ gọn hơn và được chạy bằng pháp thuật thay vì điện. Hình dáng được y thiết kế giống dạng một trái Snitch ng trận đấu Quidditch.
Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo, một trái Snitch nhỏ vô cùng thích hợp cho việc theo dõi. Ở trang viên Potter được y tạo ra rất nhiều nhằm theo dõi tình hình xung quanh và nếu có nguy hiểm trái Snitch sẽ gửi báo động tới cho y. Nhiều năm sống trong chiến tranh và truy lùng đã hình thành nên cho y tính cảnh giác cao độ nên việc theo dõi mọi thứ xung quanh mình sẽ khiến y cảm thấy an tâm.
8 giờ hàng ngày y đều đến hầm làm việc của Snape và hôm nay tuy có chút việc nhưng vẫn không ngoại lệ. Ra khỏi phòng riêng y đến hầm làm việc của giáo sư như một thói quen cánh cửa Medusa tự động mở cửa cho y vào.
Người nam nhân ấy vẫn một thân trường bào đen mặt mày cau có ngồi sau bàn làm việc chấm luận văn của lũ học trò đầu nhồi đầy cỏ lác. Thấy y vào người đó cũng chẳng ngẩng lên dường như đã quá quen thuộc. Thấy người nọ vẫn chăm chú y như thường lên tiếng chào hỏi và đi đến bên cạnh bàn làm việc.
- "Buổi tối tốt lành thưa giáo sư"
Đến lúc này hắn mới bắt đầu rời mắt khỏi tờ luận văn và liếc nhìn y một cái. Y đang phải hơi kiễng chân lên một chút thì mới nhìn thấy hết được toàn bộ bàn làm việc của hắn. Do cơ thể mới 11 tuổi mà dù ở kiếp trước hay kiếp này, dù ăn nó ngủ kĩ bao nhiêu thì y cũng chỉ mập ra được đồi chút chứ cũng chẳng cao lên được là bao. Vậy nên so với những người bạn cùng trang lứa y luôn nhỏ bé hơn hẳn. Bàn làm việc của giáo sư Snape khá cao để phù hợp với chiều cao của hắn. Cái bàn cao đến tận mũi của y nên y phải kiễng lên để nhìn thấy toàn bàn là chuyện đương nhiên. Nhìn một chút hắn mới bắt đầu lên tiếng:
- "Buổi tối tốt lành cậu Potter"_ Hắn vẫn giọng điệu ấy những không còn gay gắt như lúc trước nữa
- "Hôm nay em có thể giúp gì được cho giáo sư? Mà giáo sư có thể gọi em là Harry"
Y rất không thích cách xưng hô của Snape dành cho mình, không phải gọi 'Harry' ngắn gọi hơn sao?. Bỏ qua chút buồn bực trong lòng, y tiếp tục quan sát bài tập trên bàn làm việc của giáo sư. Thấy trên bàn có quá nhiều luận văn xếp thành ngọn núi nhỏ và thậm chí còn có cả trên mặt đất. Lúc mới bước vào y đã thấy Snape cau có khi đọc những luận văn này cho thấy hắn đang rất đau đầu bởi những cái óc chứa đầy cỏ lác của kha khá học sinh. Đây cũng là một trong những lí do tại sao y không muốn trở thành giáo viên trong tương lai mà lại là một Thần Sáng. Mãi chẳng thấy Snape nói gì y tự cho mình công việc luôn
- "Để em giúp thầy chấm luận văn"
Y vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn để chờ sự đồng ý. Bị đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy nhìn hơn nữa lại là đôi mắt giống của Lily nhưng sao giờ hắn thấy nó lại khác hoàn toàn vậy nhỉ?. Hắn cũng liếc mắt xuống để nhìn gương mặt khả ái đấy, dù không biết đã nhìn bao nhiêu lần từ trên lớp, nhà ăn và mỗi tối hắn vẫn không thể tìm ra một bóng dáng nào của Harry giống với Lily và James nữa. Đôi mắt, ngoại hình đều được sở hữu từ hai người họ nhưng tại sao lại như một người hoàn toàn khác như vậy. Là do y đã thay đổi hay do mắt nhìn của hắn đã khác. Lily từng nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, trao cho hắn những nụ cười tươi tắn khiến hắn động lòng.
Quá khứ hắn ở cùng Lily có thể coi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời mình. Ngày hắn gặp cô bé ấy, cô bé với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh sáng ngời cùng cười nói trò chuyện với hắn. Cô ấy nói cho hắn biết rằng mình không phải là quái vật như cha hắn bảo. Cô là người bạn đầu tiên cũng là người mà hắn coi là bạn mà trân trọng nhất suốt cuộc đời mình. Người ấy đến như ánh dương soi sáng cho tâm hồn đen tối của hắn khiến hắn có thêm niềm tin vào cuộc sống. Rồi hắn cùng cô gặp lại nhau tại ngôi trường Hogwarts - ngôi trường dành riêng cho phù thủy, niềm vui chưa được bao lâu thì lễ phân nhà đã chia cắt hai người. Với tính cách hướng nội cùng là một máu lai nên khi phân vào Slytherin hắn rất khó hòa nhập. Còn cô với sự cởi mở và hoạt bát của mình đã nhanh chóng bước chân vào Gryffindor và kết thêm nhiều bạn mới. Hắn và cô vẫn thường xuyên trò chuyện và đi thư viện rồi ngồi ở Hồ Đen cùng nhau. Tình cảm bạn bè vô cùng tốt đẹp nhưng thoáng cái đã biến mất chỉ bởi một câu nói. Câu nói khiến hắn hối hận đến suốt đời. Hắn gọi cô là 'Máu bùn' mà ngay chính bản thân hắn cũng chẳng có gì tốt hơn. Trong cái lúc nòng giận vì bị nhóm của James trêu tức mà hắn đã buông lời tổn thương cô, hắn không còn cách nào để đối diện cô nữa nên cứ mãi đứng sau nhìn theo bóng cô. Nhìn cô hạnh phúc bên người mà hắn cho là kẻ thủ của cuộc đời mình nhưng hắn cũng chẳng có tư cách để oán giận cô.
Hắn cũng chính hắn là người đã hại chết gia đình cô hại chết cô. Hắn nói lời tiên tri cho Chúa tể Hắc Ám và nó đã đẩy một gia đình đang yên ấm hạnh phúc vào con đường diệt vong chỉ để lại đứa con thơ chưa tròn một tuổi. Ngày cô chết hắn đã đến nhưng tất cả đã quá muộn cô đã nằm cứng ngắc trên sàng nhà lạnh lẽo, không gian xung quanh lộn xộn và tiếng trẻ em khóc vang vọng khắp căn phòng. Hắn ôm cô vào lòng mà khóc nấc, người đàn ông lạnh lùng vô cảm lần đầu rơi lệ vì người khác. Hắn đã cầu xin gã đừng làm hại Lily nhưng xem ra gã đã thất hứa rồi. Ánh dương duy nhất cuộc đời hắn cứ thế mà biến mất chỉ bởi bằng một câu thần chú. Cả đời hắn đã yêu cô, bảo hộ cô nhưng thế này đâu phải bảo hộ, hắn đã giết cả gia đình của cô rồi.
Hắn đã từng cầu xin Dumbledore bảo hộ tốt Harry- đứa con của Lily nhưng xem ông ta đã làm gì. Ông ta đưa y đến Thế Giới Muggle nơi y sống như một gia tinh lấy đâu ra 'Cuộc sống như một vương tử' như ông ta cam đoan chứ. Bảo hộ bởi 'máu mủ của Lily' là an toàn ư?. Không, thật là vớ vẩn. Lily mang dòng máu phép thuật hơn nữa lại vô cùng mạnh mẽ, tuy hai người có là chị em thì về cơ bản cũng không có khả năng Petunia có thể bảo hộ Harry như cách Lily bảo hộ Harry được.
Bây giờ khi xem kí ức của nhóc con này hắn mới biết được bộ mặt thật của con cáo già Dumbledore đấy. Một màn kịch mà ông ta tốn cả đời để thực hiện quả thực vô cùng đặc sắc khiến người ta ghê sợ và chán ghét. Không hiểu vì nguyên nhân vì lí do gì mà ông ta có thể làm đến mức vậy, có hắn chỉ là vì 'Mục đích cao cả hơn' như lời ông ta nói không.
Giờ đây ngay lúc này nhìn vời đôi mắt xanh ấy hắn không khỏi nghĩ đến Lily nhưng cảm xúc lại rất khác. Đúng là hắn đã động lòng, đã yêu cô say đắm nhưng bây giờ hắn không chắc về điều đó nữa. Đôi mắt của Harry không còn khiến hắn nhớ đến ánh dương sáng chói trong tuổi thơ tăm tối của hắn nữa. Ánh mắt của y cho hắn thấy được sự kiên cường cũng như sự đau khổ và tình yêu nồng cháy mỗi khi hướng về hắn. Hắn có lẽ đã thích y rồi chăng?. 'Không' hắn lập tức phủ nhận và cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Mãi không thấy hắn nói gì y cũng tự động đi lấy một sấp bài rồi kéo cái ghế xuống ngồi ngay cạnh hắn. Bàn hắn khá rộng vừa đủ cho hắn cùng y ngồi. Hắn vẫn tiếp tục quan sát những hành động của y mà ngẩn ngơ suy nghĩ nhiều điều. Đến khi người bên cạnh đã an vị hắn mới hoàn hồn lại. Y khá thấp nên khi ngồi xuống chân thậm chí còn không chạm đất mà đung đưa, cái đầu nhỏ theo nhịp tay viết mà hơi rung rung. Thân hình 11 tuổi quá thấp bé dù được nuôi dưỡng khá tốt những cũng chẳng cao lớn hơn là bao. Cũng khá là đáng yêu đấy. 'Không' hắn lại đang nghĩ gì thế này, đây là con của Lily, mặc dù nhóc con có tình cảm với hắn sâu đậm như nào thế nhưng chuyện này là không thể. Trấn an những suy nghĩ của bản thân hắn tiếp tục quay đầu vào bàn làm việc mà không nói gì.
Y biết lúc nãy hắn ngẩn người nhưng hắn đã nghĩ đến gì vậy, lại là mẹ y ư. Thầm thở dài một chút trong lòng, y biết người đàn ông này yêu say đắm mẹ mình như thế nào, cũng biết hắn bảo hộ mình chỉ vì y là con của người con gái hắn yêu suốt một cuộc đời. Nhưng y vẫn không khỏi động lòng trước điều ấy, tuy cách thể hiện vô cùng thô cứng và dễ gây hiểu lầm, y vẫn không thể ngừng say đắm người đàn ông này. Nhanh chóng vực lại tinh thần, Merlin cho y một cơ hội tìm con đường trở lại quá khứ y không thể nào để những chuyện của kiếp trước ảnh hưởng được. Y tin mình có thể làm hắn yêu mình, vấn để chỉ là thời gian, y phải mất bao lâu để làm cho hình bóng của mình thế chỗ mẹ trong tâm trí hắn đây?. Không quan trọng, thời gian còn dài hiện tại tương lai y đều sẽ theo đuổi người này hơn nữa tuổi thọ của phù thủy dài hơn Muggle nhiều, y không lo lắng về điều đó.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, y cảm thấy quá ngắn ngủ, luận văn đã chấm gần xong. Hôm nay y phải về sớm một chút để chạy thử thiết bị tuy biết nó sẽ hoạt động tốt nhưng cẩn thận vẫn hơn.
- "Giáo sư Snape, em đã chấm gần xong rồi, em xin phép về trước mai em lại tới"_ Y lễ phép nói
Thấy y hôm nay về sớm hơn thường ngày khiến hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không tiện hỏi cũng chỉ gật đầu để y đi, dù sao thì hôm nay cũng đến lượt hắn đi tuần y không về hắn cũng phải buộc y về thôi. Phải là giáo sư Snape đi tuần chứ không phải giám thị Flitch như Harry đã nhớ. Có thể thấy Gryffindor lần này chết thảm rồi.
- "Ngủ ngon thưa giáo sư"_ Y gật đầu hướng tới hắn mỉm cười ngọt ngào.
- "Ngủ ngon c..."_ Hắn đang định nói 'cậu Potter' nhưng rồi lại nghĩ thế nào lại nuốt nửa câu sau vào.
Harry cũng khá bất ngờ trước điều này, hắn là người cứng nhắc, không nói ra lời tử tế với bất kì ai và hầu hết chỉ toàn là mỉa mai và châm chọc. Vậy mà hắn lại nói 'Ngủ ngon' với y, tuy có đôi chút không được tự nhiên nhưng có thể xem là một bước tiến lớn đi. Hắn khi nói xong cũng đứng hình trước những gì mình vừa nói cho đến khi Harry ra khỏi hầm mới đưa tay đỡ trán cúi xuống bàn mà thở dài.
Harry trong tâm trạng vui sướng đi chở về phòng, bây giờ là 10 giờ cũng là giờ giới nghiêm của toàn bộ học sinh Hogwarts nếu có ai dám ra ngoài vào giờ này và bị bắt được hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là bị bắt bởi giáo sư Snape và giám thị Filch thì chắc chắn sẽ trừ một số điểm không nhỏ và kèm theo đó là những hình phạt vô cùng kì quái.
Y về đến phòng và sửa soạn lại vài thứ, rót một ít ma lực vào trong trái Snitch và cho nó bay thử trong phạm vi y muốn. Y mở máy chiếu như lúc ở trang viên Potter. Trái Snitch được duy trì bằng ma lực đi đến những nơi mà y muốn rồi lại quay về lại phòng. Trái Snitch được cải biên thành một thiết bị theo dõi được y lấy ý tưởng từ chính những sản phẩm của Muggle. Cho thấy Thế Giới Muggle cũng vô cùng phát triển, họ không có phép thuật như phù thủy nhưng họ vẫn biết cách làm cho cuộc sống của mình tiện nghi và an toàn nhất. Đó cũng là một trong những thành quả mà y đạt được trong suốt 30 năm chạy trốn khỏi truy đuổi của mình.
Harry đã từng đến Muggle để sống, y ở trong căn nhà mà cha mẹ y từng sống trước đây. Đó là một căn nhà nhỏ và ấm cúng nằm ở thung lũng Godric. Bằng phép thuật tìm kiếm y có thể tìm thấy ngôi nhà thông qua hơi thở phép thuật vẫn còn lưu giữ trong nhà và đặc biệt là hơi thở của phép thuật hắc ám. Người thường chắc chắn sẽ không nhận ra sự khác thường của ngôi nhà nhưng với một phù thủy có lẽ sẽ cảm thấy rùng mình khi đi qua, và đó cũng là cảm giác đầu tiên khi y đến với ngôi nhà này. Ngoài mặt có vẻ không sao nhưng bên trong đổ nát và vô cùng bụi bặm. Sau khi tẩy rửa và vô số bùa chú xua đuổi thì căn nhà mới ổn hơn và có thể ở được. Y dành thời gian khá lâu ở đâu vì nơi đây vô cùng yên bình, không ai biết y là phù thủy mọi người đều sống hoàn thuận vui vẻ, điều đó khiến y càng lưu luyến nơi này. Y cũng thử tìm hiểu kĩ hơn về Muggle và y đã rất bất ngờ trước sự tiên tiến của Muggle. Trong cái khoảng thời gian 30 năm ấy đã có rất nhiều sản phẩm được lấy ý tưởng từ Muggle đã được y làm ra. Như đã nói thay vì dùng điện ta dùng phép thuật để khởi dộng nó. Những món đổ tiện ích và thú vị thu hút được rất nhiều phù thủy khi mới ra mắt, đến Draco cũng phải công nhận những phát minh này.
Xong xuôi thời gian cũng điểm 12 giờ đêm, giáo sưu Snape hiện tại đã đi đến khu vực khác để kiểm tra. Nhóm Draco nhân cơ hội này lẻn sang phòng Harry xem trò vui.
/Cốc cốc/
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Harry liền nhận ra đó là ai nên ra hiệu cánh cửa tự mở. Ba người bước vào y liền vui vẻ chào đón. Tung ra một số bùa cách âm và bùa chống nghe lén y mới yên tâm bảo các bạn mình ngồi xuống. Draco háo hức nhìn cái màn chiếu đã được chuẩn bị, Pansy vẫn đi xung quanh phòng để xem những món đồ khác nữa, còn Blaise lại tò mò với cái vật phẩm mà hôm nay y nói tới nên trực tiếp hỏi y.
"Harry, mình khá tò mò vật phẩm mà hôm nay cậu nói tới đấy, rốt cuộc thì nó là vật phẩm như thế nào?"
Câu hỏi này đã thành công kéo lại sự tập trung của hai người bạn, y mỉm cười từ tốn đáp lại Blaise
"Đây"
Y đưa ra trước mặt ba người một trái Snitch màu vàng rồi truyền ma lực vào trong trái đó. Nó từ từ bay lên đi đến những nơi mà đũa phép của y chỉ đến. Tốc độ của trái Snitch khá nhanh nên rất ít có khả năng bị phát hiện chỉ có những Tầm thủ hay những người chơi Quidditch lâu năm mới có thể nhìn thấy đường bay của nó.
"Ồ!"
Ba người 'Ồ' lên kinh ngạc, Blaise và Pansy khá bất ngờ vì tốc độ bay của tái Snitch mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, còn Draco dường như không quá khó khăn trong việc nhìn thấy đường bay của Snitch. Thấy vậy cậu bèn hỏi:
"Harry sao lại là trái Snitch không phải nó vẫn có thể nhìn thấy sao?"
Khá là bất ngờ trước câu hỏi của người bạn tóc bạch kim nhưng y lại nhớ ra đây là đối thủ ngang tài ngang sức trên sân Quidditch đời trước liền thu hồi lại vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười buông lời tán thưởng:
"Draco, cậu có thể là một Tầm thủ xuất sắc đấy"
"Thật không ngờ đấy Draco"_ Blaise hướng bạn mình nói
Trái Snitch này khác với cái ở trang viên Potter, tất nhiên ở một nơi như vậy thì phải dùng những loại đặc biệt hơn để tránh bị phát hiện. Còn trái Snitch này chỉ đơn giản là để theo dõi thông thường, vẫn có hể nhìn thấy nhưng cũng không phải ai cũng có thể, về chất lượng vẫn là tốt nhất.
"Thật sao, đây là vị trí mình muốn ở trong năm hai, mình sẽ tham gia đội Quidditch của Slytherin"_ Câu vui vẻ nói, có thể thấy sự lấp lánh trong đôi mắt còn ngây ngô chưa nhiễm bụi trần của chiến tranh khốc liệt.
"Cậu có thể. Giờ thì cùng bắt đầu thôi"
Harry rất vui vì Draco có thể làm thứ mình thích như vậy. Y cũng không có ý định tham gia vào đội Quidditch nữa, không phải y không thích bay lượn nữa mà ngược lại thì đúng hơn. Y yêu cái cảm giác tự do ấy, cái cảm giác được hòa mình vào trong những cơn gió, để chúng đánh bay đi những ưu phiền trong y. Cái cảm giác không bị theo dõi, không phải nương theo ánh mắt của những người xung quanh mà cư xử nữa. Trên bầu trời y được là chính mình, không còn là Cứu Thể Chủ toàn năng, chỉ đơn giản y Potter thôi. Từ lúc bước chân vào Quidditch chưa từng một lần y được thưởng thức nó một cách trọn vẹn cả, không có Quirrel thì có Tử thần thực tử, không thì cũng là bị thương nặng. Giờ y cũng hiểu vì sao bà Promfey lại không thích môn thể thao này như vậy rồi. Sau một trận Quidditch lại có hàng tá học sinh phải vào bệnh xá, điều này không muốn làm bà giận cũng khó.
Y đưa tay di chuyển trái Snitch đến nơi yêu cầu - Tháp Thiên Văn điểm hẹn quyết đấu ngày hôm nay. Trái Snitch dùng tốc độ nhanh chóng của mình để di chuyển trong khi đó bốn người cùng ngồi xuống trước màn chiếu được nhìn bằng góc quay của trái Snitch. Đồng hồ điểm 12 giờ 10 phút, trái Snitch đã đến nơi chỉ định, cẩn trọng đứng một bên có thể nhìn thấy tòn bộ sự việc.
Tiếng bước chân vang lên không phải của một mà là của ba người. Tiếng của tháp của phòng thiên văn khẽ mở có thể nhìn thấy bóng dáng của ba học sinh bước vào. Đi đầu là tên tóc đỏ không ai khác là Ron Weasley và theo sau lưng gã là hai người khác là Seamus Finnigan và Neville Longbottom. Cư nhiên con thỏ để ấy lại có gan đi theo, chắc không phải bị ép buộc đi, nhìn mặt cậu ta trắng bệch cả ra rồi kìa_ lời của tên tóc bạch kim nào đó.
Cả ba nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người nào, tên tóc đỏ lên tiếng, giọng điệu mỉa mai đầy sự khinh thường:
"Thằng Malfoy còn chưa đến, quả nhiên là sợ"
"Có lẽ là... là vậy giờ chúng... chúng ta về được chưa?"
"Sao vậy, cậu sợ sao Neville, đừng quên cậu cũng là một Cứu Thế Chủ"
Chúng rì rầm một lúc nhưng mãi vẫn chẳng thấy đối thủ đến nên gã có chút bực tức, giọng điệu dường như quên mất hoàn cảnh xung quanh mà hơi to hơn bình thường:
"Malfoy chưa đến, nó không đến?"
Neville nghe âm thanh như quát mắng ấy quá to mà giật mình, ánh mắt run rẩy nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, nói nhỏ:
"Ron, cậu đừng nói to như vậy, nhỡ như có ai đi tuần quanh đây thì sao, nhỡ như là thầy... thầy S...S...Snape thì sao?"_nhắc đến tên Snape đã khiến cậu bé ấy sợ hãi như vậy nếu như gặp ngay bây giờ liệu có phải sẽ ngất hay lên cơn đau tim mà đi ngay tại chỗ không.
Đúng là số phận trớ trêu, dòng đời nghiệt ngã, điều mà cậu bé không muốn thấy nhất lại đứng ngay trước mặt cậu bé bây giờ. Tiếng nói to ban nãy cộng với không gian tĩnh lặng của màn đêm đã thành công khuếch đại âm thanh của gã, và cũng thành công thu hút sự chú ý của hắn.
"Well well, xem ở đây có gì nào. Ba con chuột nhắt nhà Gryffindor. Quả là những con sư tử 'quả cảm' và ham 'học hỏi' bộ môn Thiên Văn học thú vị đến mức nửa đêm phải đến tận Tháp Thiên Văn để nghiên cứu. Ta thiết nghĩ nên cộng điểm cho Gryffindor vì tinh thần hiếu học không nhỉ"
Thấy thân ảnh cao cao một thân trường bào đen từ trên xuống, đúng hình ảnh quen thuộc của vị giáo sư độc dược của chúng khiến ai nấy đều như mất hồn vì sợ hãi. Neville đã lập tức ngất xỉu, còn hai tên còn lại chỉ đứng đờ ra đấy với hai mắt mở to trong mắt chứa nỗi khiếp sợ đến tột cùng, mồm há hốc nhất thời không thể phát ra âm thanh hay lời giải thích nào.
Phía bên kia nhóm Harry đã có một tràng cười sảng khoái khi người gặp nạn, mất hết hình tượng của một Slytherin ưu tú. Nhưng cũng chẳng sao, họ là những người bạn thân nhất của nhau không việc gì phải để ý đến hình tượng cả. Quét đi giọt nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, tất cả cùng hướng mắt lại lên màn hình.
Điều ngạc nhiên ở đây khiến họ cũng hơi giật mình là Snape có vẻ như đang nhìn về phía này, cảm giác rùng mình sượt qua sống lưng họ. Harry cũng rất bất ngờ, tuy biết trước vật phẩm này không thể bằng những chiếc ở nhà nhưng lại có thể bị phát hiện ra trong không gian tối thui chỉ có ánh trăng mờ nhạt này thì người này quả là có giác quan nhạy bén. Nhưng người đó là ai chứ, là Snape, là giáo sư độc dược của trường Hogwarts, là gián điệp hai mang tài ba nhất trong nhiều thập kỉ qua. Tất nhiên giác quan của hắn phải nhanh nhạy hơn.
Hắn khẽ nâng đũa phép lên, dùng bùa chú Accio (Bùa triệu tập) nhắm chuẩn xác nơi trái Snitch đang đứng nhanh chóng thu nó về tay. Hắn nhìn nhìn đồ vật nằm trên tay rồi bỏ vào túi bên trong trường bào và quay lại về phía ba học sinh kia như chưa có gì xảy ra. Chúng thì sợ hại quá mức cũng không nhận thấy hành ng vừa rồi của hắn.
Harry bên kia đã nhanh tay ngắt kết nối với trái Snitch, cả bọn được phen hú hồn nhưng cũng không thoải mái hơn phần nào. Harry tiễn các bạn mình về phòng, trong lòng họ đều vẫn có chút gì đó sợ hãi. Draco, Blaise và Pansy chỉ là sợ vì giật mình, còn Harry đang sợ không biết ngày mai phải giải thích với giáo sư Snape như thế nào.
Có lẽ làm chuyện xấu dù có là ai đi chăng nữa đều có cảm giác này sao.
--------------------------------------------------------------------------
Trời trời, tui viết chương này lâu lắm rồi bây giờ mới xong. Cũng phải mấy tháng rồi ý nhế. Sorry mấy bồ nha mong mấy bồ vẫn tiếp tục ủng hộ tui nha.
Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top