Phiên Ngoại 5. Tia Sáng
Severus Snape là một phù thủy lai sống tại đường Bàn Xoay, một con đường tập trung những Muggle nghèo khổ.
Y không biết trước kia cuộc sống gia đình của mình thế nào. Y chỉ biết, từ khi y nhận thức được mọi thứ thì đó cũng là lúc cuộc sống tăm tối của y bắt đầu.
Severus không biết bản thân mình đã làm gì sai, mỗi lần y xuất hiện trước mặt cha, nếu không bị mắng chửi thì cũng là bị ông đánh đập không thương tiếc.
Severus vẫn nhớ rõ lúc đó y sợ lắm, y đã khóc lóc ôm lấy chân cha mình hèn mọn cầu xin ông đừng đánh nữa... Thế mà ông ấy vẫn chẳng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình, mạnh bạo đá y văng ra khỏi chân như đá một đồ vật... Những lúc đó, thứ an ủi đứa nhỏ đáng thương duy nhất chỉ có tình yêu của mẹ. Mẹ y đã ôm lấy y, bảo vệ y, mặc cho sau đó có bị người đàn ông hung hãn ấy đánh đập chửi rủa đến nhường nào.
Lớn lên chút nữa, Severus dần hiểu được, bản thân y sinh ra vốn đã không nhận được yêu thích từ cha. Hơn nữa, từ miệng ông ấy, y mới biết mình chính là một quái vật ghê tởm... Cũng kể từ lúc đó y thôi không khóc nữa.
Mà người đàn ông ấy, lão cha của y ấy... Dường như trong cái đầu chứa đầy rượu của lão cũng đã biết suy nghĩ hơn. Mỗi lần muốn đánh y, lão đều đợi. Đợi cho mẹ y không ở nhà mới thẳng tay đánh đập... Còn y thì chỉ biết co người lại chịu đựng. Vì chỉ như vậy, ông ta mới mau buông tha y... Nếu y lỡ khóc, ông ta sẽ càng đánh nhiều hơn mà thôi.
... Chỉ có mẹ là thương yêu y nhất.
Mẹ dịu dàng, mẹ quan tâm, mẹ an ủi... Mẹ dịu dàng xoa thuốc cho y. Mẹ quan tâm y no hay đói, nóng hay lạnh. Mẹ an ủi mỗi lúc y bị tổn thương.
Duy nhất chỉ có mẹ!
Mẹ nói với y, y là phù thủy không phải quái vật.
Mẹ nói y là một phù thủy nhỏ dễ thương và tốt bụng... Vì mẹ cũng là một phù thủy tốt.
Chỉ là người ta không hiểu được phù thủy, và nhìn họ bằng đôi mắt thù hằn cùng sợ hãi mà thôi...
Mẹ thỉnh thoảng sẽ dạy cho y đọc chữ, dạy cho y đọc sách, dạy y cách điều khiển được năng lượng phép thuật trong cơ thể mình... Mẹ cũng đưa cho y một vài quyển sách xưa cũ, bên trên có viết tên bà "Eileen Prince", một cái tên thật đẹp.
Mẹ nói, đó là sách sẽ giúp ích cho y. Đánh thức dòng máu phù thủy trong người y, cũng đánh thức năng lực mạnh mẽ của gia tộc trong y - một gia tộc có thế mạnh về độc dược.
Sau đó, y kết bạn. Người bạn đầu tiên của y, một cô bạn Muggle tên Lily Evans. Cô bạn nhỏ nhắn, có mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh biếc dễ thương.
Cô bạn đã không e dè y là phù thủy, nở nụ cười đẹp như một đóa hoa bách hợp và chìa tay ra làm bạn với y...
Rồi... Y cũng kết bạn với một cậu nhóc đáng yêu. Tuy là có hơi ngốc nghếch một chút! Cậu nhóc như cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau lưng y, miệng luôn gọi "Anh ơi! Anh ơi!".
Cậu nhóc đó thực ngoan ngoãn, cũng thực dễ thương! Nhất là đôi mắt, đôi mắt cậu nhóc rất giống Lily, cũng rất khác Lily.
... Vì hình như, đôi mắt đó chỉ long lanh khi nhìn y, và cũng chỉ mãi dõi theo y.
Khoảng thời gian đó, y thật vui vẻ. Y mong sao thời gian chỉ dừng lại ở đó thôi. Một nơi yên bình, có hoa, có cỏ, có hồ nước trong veo, có gió nhè nhẹ thổi. Có Lily.
... Và có bé con!
Thế nhưng, mọi chuyện sao có thể được như y mong muốn. Thời gian thì vẫn cứ trôi thôi! Và y thì cũng tới tuổi đến trường.
Một ngày, Severus nhận được giấy mời nhập học... Lần đầu tiên y do dự, bởi y luyến tiếc bé con.
Thế nhưng, y phải đến trường, ngôi trường giúp y học được nhiều thứ, đánh thức được năng lực tìm ẩn trong y... Cũng giúp y có thể mạnh mẽ, có thể trưởng thành, chỉ có như thế... Y mới có thể giúp mẹ trở về giới phù thủy, rời khỏi người đàn ông kia...
. . .
Lần đầu tiên, Severus được mẹ dẫn đến một nơi xa lạ để mua đồ chuẩn bị nhập học. Nơi này được gọi là Hẻm Xéo.
Lần đầu tiên, y thấy thật hạnh phúc. Mẹ của y thật khiến mấy đứa khác phải ngưỡng mộ. Mẹ nắm tay y, dịu dàng giới thiệu cho y biết mọi nơi ở đây. Mẹ dẫn y mua sách vở, mua đũa phép, mua vạc, mua nguyên liệu độc dược, may quần áo. Xong xuôi cả mẹ còn hỏi y muốn mua thêm gì không.
Mẹ luôn dịu dàng như vậy, không như mấy đứa y thấy được trên đường... Mà y cũng không giống tụi nó, phải mè nheo đòi mua một món đồ xa xỉ cho bằng được.
... Y như vậy, là trưởng thành rồi, đúng không?!
Y không mua chổi và cú mèo. Vì hoàn cảnh bản thân, vì không đủ điều kiện... Hơn nữa, y không thích bay lượn trên trời và cũng chẳng muốn nuôi con gì cả. Y chỉ muốn yên tĩnh học tập, thỉnh thoảng làm thử độc dược thôi!
Y vẫn nhớ mãi ngày mẹ đưa y đến sân ga chín ba phần tư. Lúc đó mẹ cười vui lắm, nhưng mắt mẹ cũng thật đỏ... Mẹ ôm lấy y, mẹ âu yếm hôn trán y, tiễn y lên tàu đến Hogwarts...
Lần đầu tiên trong đời Severus cảm nhận được sự chia xa, y nhoài người nhìn qua ô cửa, đôi mắt đen huyền nhìn mẹ đứng ở nơi ấy vẫy tay tạm biệt mà đỏ hoe.
Severus lau vội dòng nước mắt... Y không khóc!
Tuyến đường dài mang theo niềm vui, háo hức cùng một ít buồn bã của đứa nhỏ đến Hogwarts - ngôi nhà chung của phù thủy.
Rồi, từ trong đám đông y gặp lại Lily. Đôi con ngươi u ám bỗng có chút khởi sắc... Những ngày tháng ở đây y sẽ không cô đơn đúng không?
Rồi... Y gặp một chuyện bất ngờ khác nữa! Một bất ngờ cực kỳ to lớn!
Y gặp lại bé con!
Bé con ngốc nghếch thế mà lại là họ hàng của một vị giáo sư ở trường!
Rồi phân viện. Y trông ngóng biết bao, bé con sẽ vào chung viện với mình chứ? Lily cũng sẽ chung chứ?
Nhưng không. Hai người họ vào Gryffindor. Mà y thì vào Slytherin... chủ nhiệm nhà y chính là họ hàng của bé con đó!
Severus mím môi, một thoáng thất vọng lan tràn trên đôi mắt.
Y trở về ký túc xá Nhà, nhàm chán xem mọi người tranh thủ tịch. Y không hiểu sao lại có nhiều người hứng thú tới chức vị đó như vậy, ồn ào, tẻ nhạt, chán ngắt!
Đợi thật lâu trận đấu dài này mới kết thúc, Severus nhanh chóng theo hướng dẫn của Huynh trưởng trở về phòng ký túc của mình. Căn phòng rộng rãi, rộng hơn cả căn phòng trên gác nhỏ ở nhà, còn có chăn nệm mềm mại.
... Trong phòng không có ai. Xem ra y ở một mình. Thật tốt, như vậy sẽ không phải chịu ồn ào, vô cùng thoải mái!
Thế rồi, còn chưa kịp nghĩ nhiều thêm... Bé con đáng lý ra nên ở ký túc Nhà Gryffindor lại đột nhiên xuất hiện trong phòng y.
Bé con vẫn như trước kia, vẫn bám theo y như một cái đuôi nhỏ năn nỉ muốn ở chung với y... Bé con nói, bé con cũng ở một mình. Bé con sợ ở một mình!
Y biết, lúc y nghe bé con nói thế ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại thoáng chút vui vẻ... Mặc dù không biết rõ là nguyên do gì, nhưng y thật sự vui!
Những giờ lên lớp, bé con luôn đi cùng y. Y bị đám ngu xuẩn bên Gryffindor bắt nạt, bé con cũng đứng ra bênh vực. Y sợ bay, bé con liền giơ tay xin bay cùng.
Cuộc sống tăm tối của y cứ thế mà dần chuyển biến, bé con như mang theo một tia sáng bước vào cuộc đời y.
... Bé con thật quan tâm y, bé con luôn làm mọi thứ cho y, bé con tặng quà cho y, bé con làm rất rất nhiều chuyện cho y... Tất cả mọi thứ, bé con đều dành trọn cho y những gì tốt đẹp nhất.
Nhiều lúc y thầm ước, ước gì bé con chỉ mãi bên y thế này thôi. Bé con sẽ chỉ mãi quan tâm y, vây quanh y... như thế này thôi...
Severus tham lam muốn bắt lấy ánh sáng duy nhất trong đời mình. Y không muốn bé con rời đi. Y muốn bé con mãi là của riêng y...
Vậy nên y sợ hãi lời tiên tri của giáo sư Firenze...
Halloween xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những sinh vật gớm ghiếc tấn công Hogwarts. Y sợ hãi bé con gặp nguy hiểm, y lo lắng bao bọc bé con trong vòng tay của mình. Thấy bé con an toàn y mới an tâm... Thế mà bé con lại suýt ngất xỉu trước mặt y.
Lần đầu tiên vẻ hốt hoảng hiện rõ ra trên mặt Severus... Vì bé con gặp ác mộng.
Y không biết bé con mơ thấy gì, cả người bé con đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng gọi tên y, tiếng gọi thảng thốt đầy đau đớn.
Severus đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Y lo bé con nguy hiểm. Mà bé con lại sợ y gặp chuyện không may...
Lần ấy, lần đầu tiên ngủ cùng bé con, y cảm thấy mình thật xấu xa, thật hèn mọn mà nhân lúc bé con ngủ trộm hôn lên môi bé con... Nụ hôn đầy thành kính.
"Em đừng sợ, ta ở đây, ngay bên cạnh em, ta sẽ bảo vệ em. Ta hứa!"
... Ta hứa bằng cả linh hồn mình!
Rồi mọi chuyện cũng qua, Giáng Sinh lại đến. Có điều, năm nay y trở về nhà. Năm nay mẹ ở nhà cùng y trải qua Giáng Sinh, mẹ dạy y kiến thức độc dược thật phong phú. Mẹ cho y những quyển sách dày chuyên về độc dược, và ngẫu nhiên cũng có một vài quyển về phép thuật hắc ám cùng bùa chú cấp cao.
Giáng Sinh đó vốn thật vui, nếu y không phải xui xẻo gặp lão đàn ông đó, cái lão mà y vẫn gọi là 'cha'.
Lão thấy y liền lấy sợi thắt lưng cũ mèm của mình ra. Và y lại bị đánh... Thế nhưng lần này y không tránh né, cũng không tự làm độc dược mà uống để trị thương.
Y thế mà lại muốn mang cơ thể đầy vết thương này trở về trường, để bé con mềm lòng thương xót y, ở cạnh y lâu hơn nữa...
Mãi đến khi thấy hai mắt bé con đỏ hồng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng lớn, y mới hốt hoảng mắng chửi chính mình... Y thật khốn nạn biết bao... Nếu y uống độc dược chữa lành vết thương thì tốt rồi!
... Chết tiệt thật!
Mắng chửi xong, y lại càng kiên quyết hơn với bản thân mình.
Y yêu thích bé con.
Mặc dù có chênh lệch nhiều về mọi mặt, y vẫn muốn ôm lấy bé con bên cạnh. Muốn bé con chỉ thuộc về riêng y. Muốn dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho bé con, và y thật muốn đứng trước mặt bé con mà dịu dàng nói với em ấy rằng:
"Ta yêu em!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Giống hồi ký nhờ?!
(viết xong cứ như tóm tắt lại Severus ở năm nhất với năm hai í! Xóa thì uổng mà để thì có hơi thừa 😩)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top