Chương 9. Em Ghen Đó!
Tiết học đầu tiên của năm 4 là môn Biến hình của giáo sư McGonagall. Sắp xếp vẫn như mọi năm, hai Nhà Gryffindor và Slytherin học cùng nhau.
Và đến tận lớp học rồi Severus cũng vẫn được nữ sinh cùng Nhà liên tục đưa mắt nhìn. Có lẽ lúc sáng họ nhìn chưa đủ... Cũng có lẽ Severus càng trưởng thành càng điển trai, càng nhìn càng hút mắt nên mới thành ra như thế.
Không chỉ Nhà Slytherin, không hiểu sao một vài nữ sinh Gryffindor cũng liên tục nhìn sang dãy bàn đầu tận mấy lần liền. Có lẽ họ không ngờ chỉ cách có một kỳ hè mà Severus lại thay đổi đến như vậy. Hoặc cũng có lẽ họ cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường lắm giữa y và Harry Riddle... Bởi từ đầu tiết tới giờ Harry cứ híp mắt nhìn y như muốn tẩn y tới nơi vậy.
James vừa đọc sách vừa lấm lét đưa mắt liếc nhìn hai người bạn, trong đầu liên tục đẩy ra mấy câu hỏi mà vẫn chưa tìm ra lời giải.
Cậu chàng không chịu thua cuộc, nhân lúc Chủ Nhiệm không để ý liền nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Lily:
"Cậu có thấy Sni... Severus và Harry có gì đó kì lạ không? Kiểu cứ sao sao đó á..."
Lily đưa mắt nhìn hai người vừa được nhắc tới, lại nhìn xung quanh một vòng, nhún vai:
"Ừ. Cậu nhìn xung quanh thử đi rồi biết ngay ấy mà!"
Cùng độ tuổi đã biết mộng mơ, sau vài phút ngớ ngẩn lúc sáng, đến giờ Lily đã phát hiện ra chuyện khiến Harry đơn phương dỗi Severus là chuyện gì rồi.
Cô nàng nhìn cậu bạn, chợt nhớ tới hình ảnh gầy gò tái nhợt, khuôn mặt lầm lầm lì lì thuở mới vào Hogwarts và hiện tại...
Đúng lúc này, trước mắt Lily lại là gương mặt phóng to trông đần đần của James.
"Ý cậu là Severus đang rất được chú ý á hả?"
Lily quay đầu giơ tay xoa sóng mũi, "Ừ."
Nhìn James ranh mãnh xoa cằm liếc dạo một vòng chung quanh. Trong một chốc, Lily chợt nghĩ... Hình như tên này không có khái niệm về dậy thì hay trưởng thành nhỉ? Lúc nào nhìn tới cũng vẫn một vẻ đần đần ngơ ngơ thôi?!
Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi - Severus vẫn rất chăm chú và nghiêm túc với từng câu thần chú vừa học được. Y nghiền ngẫm nó, thậm chí còn viết ra để nghiên cứu nguyên lý hoạt động, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến xung quanh. Trong khi Harry từ đầu tiết đã liên tục nhìn y, thậm chí có mấy lần còn huých trúng tay y lúc y đang viết.
Lại một lần nữa cây viết lông ngỗng rạch trên mảnh da dê một đường dài. Severus bất đắc dĩ phải dừng viết, ngước nhìn bé con không biết đã trúng phải bùa gì.
Y buông viết xuống, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, khẽ thì thào, "Thôi nào, em nên chú ý đến bài học trước khi bị giáo sư nhắc nhở!"
Harry bĩu môi, khoanh tay đặt trên bàn không thèm nhìn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại nghe loáng thoáng có tiếng hít thở đồng loạt ngay phía sau mình.
Cả dãy Gryffindor vừa trông thấy cảnh tượng "hiếm lạ" liên tục vừa hít sâu vừa che miệng, không phải ghê tởm dè bỉu mà là cảm thấy hình như tâm trạng của Harry Riddle chỉ vì cái xoa đầu đó mà xìu xuống rồi! Và hình như họ vừa có thêm minh chứng cho cái-điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-đó.
Một buổi học vừa mệt mỏi vừa phấn khích cuối cùng cũng kết thúc. Các nhóm học sinh hai Nhà ùa ra khỏi lớp. Severus thu dọn tập sách, lần nữa vẫn bị Harry nhìn chằm chằm, ánh nhìn làm cho cả người không được tự nhiên, cứ giống như bản thân đã làm sai điều gì rồi vậy.
Y ngẩng đầu, Harry không che giấu vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn. Trong khi đó, cả nhóm bạn còn đứng xung quanh chờ hai người cùng đi.
Severus hơi mím môi, y quay sang nói:
"Các người đi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Harry. Lát nữa sẽ đến sau."
James mở to mắt, liên tục gật đầu, "Ò, vậy bọn này tới Hồ Đen trước à."
Nói rồi liền lôi kéo cả nhóm rời đi trước.
"Ê nè nè, sao nói đi là đi vậy!" Sirius bị kéo cổ rời đi tiếc nuối kêu lên, "Không nghe coi hai đứa nó nói gì hả?"
"Thôi đi cậu." James liếc mắt khinh thường, "Nếu nghe được tớ chọn rời đi trước à?"
Lily ôm túi sách bước nhanh theo, đoạn cô nàng quay đầu lại, kinh ngạc thấy Remus cũng quay đầu nhìn phía sau và thấy được Severus nắm lấy tay Harry đi thật nhanh rồi rẽ sang hành lang phải.
Sirius khó khăn lắm mới thoát khỏi tay James, cậu chàng sửa sang lại áo chùng rồi ngước mắt nhìn theo nhưng chỉ kịp thấy được một góc áo chùng còn sót lại của Harry. Sirius ngẩn ngơ hỏi nhỏ:
"Chắc là hai đứa nó sẽ không đánh nhau đâu nhỉ?"
"Không." James trợn mắt, rất muốn nói rằng: Chúng ta có đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán thì hai đứa nó cũng không đánh nhau đâu! Nhưng cuối cùng thì vẫn không nói ra, cậu chàng muốn chờ xem chừng nào thằng đần này mới phát hiện.
Severus dẫn Harry đi vòng qua mấy ngã rẽ mới dừng lại, nơi hành lang này ngày thường rất ít người đi nên hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, là một nơi rất thích hợp để thực hiện các cuộc trò chuyện riêng tư.
Harry ngước mắt nhìn xung quanh, ngoài dãy hành lang vắng tanh và trên tường có vài bức tranh thì chẳng có ai.
Severus nhìn bé con cứ mãi nhìn nơi nào không nhìn tới mình, khẽ thở dài đưa tay véo nhẹ má cậu:
"Hôm nay em gặp phải chuyện gì không vui à?"
Harry liếc một cái, đánh cái tay đang nhéo mặt mình, "Em gặp phải chuyện gì? Em chẳng gặp phải chuyện gì cả!"
"Vậy sao hôm nay em lại nhìn ta như thế?"
Harry trợn mắt, vẫn cứ cãi lại, "Hôm nào mà em không nhìn anh!"
Severus cúi đầu nhìn bé con chẳng hiểu làm sao mà giận dỗi thế này. Harry thì lại trừng mắt nhìn y, vừa dữ vừa buồn cười.
Đúng lúc này, bỗng bức tranh bên góc đối diện phá ra cười. Khi hai người đồng loạt quay lại thì thấy phu nhân mũm mĩm đang che miệng, đôi mắt cong cong hiện lên ý cười thật tươi, "Ôi coi nào! Xem chừng cậu làm gì để cậu bé ghen đó!"
Harry, "..."
Sev, "..."
Phu nhân mũm mĩm buông bàn tay đang che miệng chuyển sang chống cằm, dáng vẻ vừa hạnh phúc vừa hoài niệm, "Cái ánh mắt đó giống như ánh mắt mà ông nhà ta hay nhìn ta khi có người để ý ta đó! Haiss, thật nhớ lão ấy. Không biết giờ này đi chơi cờ ở chỗ của ai rồi?!"
Bà ta nói xong, không đợi ai lên tiếng lại tiếp tục nói, "Ta đi tìm lão ấy đây, xem coi hôm nay lão có thua nữa không!"
Phu nhân mũm mĩm đi mất, trên hành lang lại chỉ còn hai người. Severus cúi đầu nhìn bé con, trong đôi mắt đen huyền từ mờ mịt lại chuyển sang ngại ngùng, còn có một chút vui vẻ.
Harry bĩu môi.
Y chớp mắt thật nhẹ rồi cầm tay bé con, ngập ngừng hỏi, "Em... thật à?"
Harry trợn mắt liếc y một cái, không chối cãi nữa, "Hừ, ngẫm mà xem nhờ ai anh mới có thể đẹp trai thế này chứ!"
Severus ngớ người ra. Lại chợt nhớ đến chuyện lạ ban sáng, y cúi đầu, khóe môi hơi cong nhẹ, khẽ khàng dùng ngón tay xoa mu bàn tay cậu. Giọng nói theo đó cũng mang theo một chút ý cười, "Hiếm có một ngày có thể làm cho em ghen tuông."
"Anh thì vui rồi!" Harry hừ một cái, trở tay nhéo bàn tay hắn, "Nữ sinh Nhà Slytherin nhìn anh muốn rớt cả mắt ra kìa!"
Y nhìn bé con vẫn cứ phồng má mà cảm xúc cứ lẫn lộn cả lên, lúc thì vui lúc lại bất đắc dĩ. Y chợt tiến sát lại nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em biết rõ là ta thích ai mà!"
Harry từng đối diện với vô số dáng vẻ của Severus, thế nhưng vừa dịu dàng vừa nói lời ngọt ngào như thế này lại rất ít khi. Cậu ngớ người một chốc, bĩu môi che giấu ngại ngùng quay đi chỗ khác:
"Ngủ cũng ngủ rồi, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, anh dám không thích sao?!"
Bé con đột nhiên nói đến chuyện này làm Severus ngây người tại chỗ. Hai tai y theo tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ dần lên. Y cúi đầu che miệng ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác, "Ừm... Vậy chúng ta làm hòa nhé! Chúng ta đến Hồ Đen nhé, mấy người Lily và James cùng đợi chúng ta đó."
Harry liếc nhìn Severus, cậu biết khi y nói thế tức là y đang cố che giấu ngượng ngùng. Còn cậu thì đã hết giận dỗi từ lâu rồi. Mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút, vậy chẳng phải sẽ tốt cho cả hai sao!
Harry đẩy cặp kính một cái, "Vậy đi thôi."
Cậu làm như không để ý tới đôi bàn tay đang đan lấy nhau, kéo theo Severus đi cùng... Vậy mà Severus đột nhiên không đi khiến cho Harry mới đi được một bước cũng không bước tiếp được.
"Anh làm sao vậy?" Cậu quay đầu nhìn lại, khó hiểu hỏi, "Sao không đi?"
Bất thình lình, Severus bước đến cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, "Được rồi, đi thôi!" Đó thật sự chỉ là một nụ hôn thoáng qua, hôn xong, y đứng thẳng người, nắm tay Harry băng qua dãy hành lang đi về phía Hồ Đen.
Harry ban đầu còn ngơ ngác, cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Severus, chợt, cậu khẽ cười.
Sev của cậu lúc nào cũng đáng yêu thế này đây!
Sau khi hai người rời đi, ngay tại góc khuất gần đó, Regulus ôm quyển sách dày đỏ mặt đứng ngốc tại chỗ. Không biết cậu bé đã đứng đó bao lâu rồi, hai tay đỏ lựng lên siết chặt quyển sách vào lòng.
"Vậy là... để đối phương không chối bỏ tình cảm của mình thì phải cùng đối phương ôm ấp, sờ chạm rồi hôn nhau sao?"
Nghĩ tới nghĩ lui, không biết lại nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt vẫn còn bầu bĩnh đã đỏ lại còn đỏ hơn. Cậu nhóc mím môi, cúi đầu lủi đi nhanh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói to: Merry Christmas! Chúc mọi người Noel an lành, ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc nha!!!!
Định viết nhiều nhiều dồn lại đăng 1 lượt luôn mà hông kịp, nay Giáng Sinh gòi, đăng trước 1 chương để có cớ chúc mấy bồ á!
😘😘😘😘
Góc nói nhỏ: Tự nhiên cái thấy mình OOC nhân vật quá... Harry chương này thấy cứ chẻ chou sao sao á! Mất mọe cái khí chất trung niên lớn tuổi gòi 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top