Chương 37. Bữa Tiệc Cuối Cùng
Hogwarts lại một năm nữa bắt đầu kỳ nghỉ hè. Kết quả thi cũng đã có rồi, năm nay, nhóm sáu người Harry vô cùng vui sướng khi kết quả học tập cả năm lại được toàn điểm O và E... Mang phiếu điểm về nhà chắc chắn ngoài được khen ngợi cũng sẽ được thưởng thêm đồ ăn ngon.
... Nghĩ thôi cũng thấy thật hạnh phúc!
Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Severus thu dọn đồ đạc trở về nhà. Mà Harry thì vẫn ở lại trường...
Cậu ngồi trên trên giường nhìn y bận bịu, chống cằm mân môi nhẹ thở dài... Lại phải chia xa người này những ba tháng rồi!
Severus nhanh tay thu dọn xong xuôi tất cả, vô tình lại nghe được tiếng thở dài thật khẽ của bé con. Y thoáng dừng tay rồi mang nó đặt qua một bên đứng dậy nhìn bé con:
"Em buồn à?"
Harry chớp mắt, "Anh hỏi câu này muốn em trả lời sao đây?"
"Ta..." Severus ngắc ngứ nhìn bé con, y thở dài, bước đến xoa tóc cậu, "Sinh nhật em ta lại trở về trường, nhé!"
"Ừm!" Harry hơi ngẩng đầu lên một chút, nhếch môi cười.
"Có muốn... đến đại sảnh đường không?"
Severus nhẹ cong khóe môi, giọng nói sắp thay đổi vì đến độ dậy thì hạ thấp xuống thật dịu dàng.
"Cùng ăn bữa sáng."
Nói xong thì hai tai y cũng đã đỏ ửng cả lên.
Harry bật cười, cậu thò chân nhảy xuống giường bắt lấy cánh tay y, "Được, cùng nhau đi ăn sáng!"
Cửa phòng mở rồi lại đóng, sáng sớm chẳng có ai ở ngoài Phòng sinh hoạt chung nên Harry nghiễm nhiên dính lấy Severus ra ngoài mà không cần khoác áo tàng hình cũng chẳng mảy may lo sợ.
"Sev này, ăn xong em tiễn anh như mọi lần nhé!"
"... Ừm."
"Ôm anh một cái trước khi tạm biệt có được không?"
"... Ừm."
"Vậy... Khai giảng em tới đón anh được không?"
"... Sẽ rất phiền phức!"
"Không phiền đâu mà! Như năm trước vậy đó!"
Severus xốc lại túi hành lý đơn sơ của mình, đưa mắt nhìn ra ngoài thảm cỏ rộng lớn, nhỏ giọng đáp ứng, "Ừm... Tùy em."
Harry ngước mặt nhìn người đang che giấu ngại ngùng bên cạnh không nhịn được cười nhẹ một tiếng... Rồi cậu lại vẫn như trước kia, tay nhỏ vẫn nắm lấy tay lớn, tung ta tung tăng câu được câu không đến đại sảnh đường...
Bữa sáng ngày nghỉ hè đầu tiên chẳng có ai đến, Harry cùng Severus tùy tiện ngồi xuống một chỗ gần cửa, hai người chầm chậm dùng bữa sáng của mình... Qua một hồi mới chầm chậm đứng dậy, ra ngoài cổng lớn...
Tom Riddle đứng trên tòa tháp nhỏ có cửa sổ hướng ra phía cổng. Hắn dựa người bên vách tường nhìn hai đứa nhỏ luyến tiếc tạm biệt nhau bên ngoài cổng Hogwarts, bất đắc dĩ cười cười... Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, hắn cúi đầu một thoáng rồi nhếch môi nhìn lại khung cảnh bên ngoài một lần nữa, sau đó từng bước chậm rãi rời khỏi tòa tháp.
"Nghỉ hè này cụ có muốn đi du lịch ở đâu không?"
Cửa văn phòng hiệu trưởng đột nhiên mở ra, Tom Riddle mang theo một chồng hồ sơ sự vụ vừa của trường vừa của tổ chức đặt lên trước mặt cụ Dumbledore.
"Ôi chao đứa nhỏ này!" Cụ Dumbledore nhướng mày nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chồng hồ sơ dày chẳng thua gì của mình, dở khóc dở cười, "Sự vụ nhiều như vậy còn muốn ta đi đâu? Chẳng lẽ bắt ông già này mang theo nó vừa đi du ngoạn vừa giải quyết sao?"
Hắn nhún vai, "Cái này tôi sắp xếp rồi, của trường ở phía trên. Phía dưới là của tổ chức, khi nào cụ rảnh rỗi thì mang nó sang chỗ Baldric, cùng với sự vụ của cụ..."
Dừng một chút, hắn đột nhiên nhếch môi, "Hoặc... Tôi giúp cụ xử lý đống này. Để cụ có thời gian nghỉ ngơi khuây khỏa trong kỳ nghỉ hè."
Cụ Dumbledore bất đắc dĩ cười cười, "Thôi nào. Ta cũng đâu còn nhỏ như đám trẻ các cậu! Ta già rồi còn đi đâu được chứ... Hm... Ta vẫn nên ở trường giải quyết sự vụ thì tốt hơn!"
Tom Riddle nhướng mày không đáp lời cụ mà chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu rời đi.
Cửa phòng đóng lại, bàn tay cầm cây viết lông ngỗng của cụ Dumbledore dừng một chút rồi ngừng hẳn. Cụ đặt nó xuống một bên rồi đưa tay ấn nhẹ đầu mày.
Có một thoáng, con phượng hoàng Fawkes vốn đang nằm trên ổ chợt nghe tiếng thở dài khe khẽ. Mà nơi phát ra lại là ở chiếc bàn hiệu trưởng kia.
... Nơi ấy có vị hiệu trưởng đang ngồi làm việc, trên gương mặt chẳng giấu giếm mỏi mệt mà ngẩn người.
Tom Riddle rời khỏi phòng hiệu trưởng trở về hầm giáo sư, hắn còn ít đồ nữa cần phải thu xếp trước khi trở về nhà.
Được nửa đường thì hắn gặp phải Harry, người vốn cũng chuẩn bị trở về ngôi nhà ở Hẻm Xéo.
Hắn nhướng mày một cái, "Tiễn người xong rồi à?"
"Khụ... Ừm!" Harry nhếch nhếch khóe môi, cùng hắn đi song song trở về Nhà Slytherin.
"Anh có chuyện muốn nói với tôi à?"
Cậu cười một tiếng, "Nói cứ như hễ có chuyện tôi mới tìm cậu vậy!"
... Nhưng mà, đúng thật là vậy!
Dừng một chút, cậu thu lại vẻ cười đùa, nghiêm túc hỏi, "Tom này, chuyện của nhà Prince cậu có biết không?"
"Hửm?" Tom Riddle nhìn cậu, tựa như nhớ đến chuyện gì, đôi mày khẽ chau, "Có chuyện gì sao?"
"Có." Harry gật đầu, "Dạo này tôi thấy thằng nhãi con kia có vẻ là lạ... Cứ quỷ dị thế nào ấy."
"Thằng nhóc Titus Wringt Prince à?" Hắn đưa tay xoa cằm một cái, gật đầu, "Đợi đến ngày họp tôi cử người điều tra nó xem sao!"
"Ừm." Harry thở dài. Rồi chợt nhớ đến chuyện lần trước chau mày nhìn hắn, "Có thể cho tôi biết chuyện tù nhân vượt ngục không? Và cả chuyện Doxy mà cậu và cụ Dumbledore điều tra được."
"... Hôm Giáng Sinh tôi có gặp được giáo sư Firenze."
Tom Riddle thoáng ngạc nhiên, khẽ buông tiếng thở dài ngắn gọn nói ra sự tình cho cậu biết. Rồi sau cùng kết thúc bằng một câu trấn an, "Sẽ chẳng có gì đâu, tôi, cụ Albus, còn có Baldric. Chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi!"
"Vậy..."
Tom Riddle bật cười lắc đầu, hiếm có nói đùa với cậu, "Anh không tin tưởng tôi à? Không tin tôi thì vẫn còn cụ Albus kia mà!"
"Tôi không phải không tin cậu!" Harry chậc lưỡi, "Chỉ là... Nếu có một ngày sự việc bắt đầu chệch sang chiều hướng xấu, hãy cho tôi biết... Có được không?"
Tom Riddle ngẩn ra, hắn cúi đầu bất đắc dĩ nhếch môi, "Được."
. . .
Buổi tối đầu hè, như giao hẹn hàng tháng, các Tử Thần Thực Tử lại đến nhà Gaunt hội họp.
Tom Riddle cho gia tinh bày ra một bàn tiệc thịnh soạn, trước để chào đón những thành viên vừa xuất viện trở về sau đợt tù nhân vượt ngục ở Azkaban. Còn sau là để thư giãn sau bao ngày mệt mỏi truy lùng những tên tù nhân vượt ngục ấy.
Tom Riddle đứng ở phía trên, hắn giơ cái ly rượu chân dài của mình ra, mỉm cười, "Chào mừng mọi người đã trở lại!"
"Cảm ơn ngài!"
"Cảm ơn ngài!"
Tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau. Tiếng trò chuyện vu vơ thư giãn sau những ngày mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong cuộc trò chuyện ấy, có người than vãn người của Hội Phượng Hoàng toàn là những tên lập dị, lại còn ồn ào... Hợp tác với bọn họ như giảm đi gần hai mươi năm tuổi thọ. Khiến cho Tom Riddle cũng chẳng nhịn được phì cười...
Mà trong chuyện này, cả Orion Black và Walburga Black đều chẳng ừ hử gì, họ không dám cười, cũng không dám phát biểu ý kiến riêng. Bởi cả hai đều biết, thằng chó con Sirius ồn ào kia... Tương lai thể nào cũng sẽ vào Hội Phượng Hoàng, hệt như cái lần nó đã chạy sang Gryffindor vậy.
... Nghĩ thôi mà đau cả đầu!
Abraxas Malfoy từ đầu đến cuối tao nhã ngồi yên ở chỗ của mình lẳng lặng quan sát. Chợt, ông ta hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nhìn Tom Riddle mà hỏi, "Ngài có chuyện gì phiền lòng sao?"
Đáp lại lời Abraxas Malfoy, hắn hơi nhướng mày lắc nhẹ ly rượu trong tay mơ hồ nói, "Ừm, cũng không có gì. Chỉ là đang nghĩ đến một vài chuyện cũ..."
Câu nói của Tom Riddle tựa như hòn đá ném mặt hồ tạo nên những gợn sóng lan xa... Mọi người đang vui vẻ thoải mái cũng tự khắc dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía hắn lắng nghe lời nói tiếp theo... Mà cũng có thể là sự an bài quan trọng sắp tới dành cho tổ chức.
"Các người đã theo ta bao lâu rồi nhỉ?"
Một thoáng ngẩn ra. Người này đưa mắt nhìn người kia, họ nhìn nhau rồi nhìn lại hắn... Có người nói đã 15 năm rồi. Có người thì 17 năm. Và cũng có người theo hắn 25 năm có lẻ...
Tom Riddle khẽ cười cảm thán, "Đã lâu như vậy rồi sao?" Dừng một chút, hắn ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của từng người... Bất chợt nhẹ buông câu hỏi, "Như vậy, mọi người sẽ không phản bội ta chứ?"
Rồi trong nhóm Tử Thần Thực Tử ấy, hắn nghe mọi người thề dưới Merlin, lòng trung thành và tận tụy.
Thế nhưng, tại nơi hắn không chú ý... Có một người siết chặt ly rượu chân dài trong tay. Trên khuôn mặt đầy nghiêm túc nguyện một lòng trung thành kia, ánh mắt xẹt qua tia tối tăm bất nhẫn.
- HẾT QUYỂN 2-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1: Chương này tui lấy ý tưởng từ câu chuyện của bức tranh "Bữa ăn tối cuối cùng" của danh họa Leonardo da Vinci.
'Ngày mai, trong các con sẽ có người phản bội ta.'
Nên là bồ nào có theo đạo mà đọc tới đây thì cho tui xin lỗi nha! Tui chỉ mượn ý tưởng, không có ý xúc phạm! 🙏
Góc nói nhỏ 2: Tui xin xì poi năm 3 để câu view nha mấy bồ!
+ Giấy không gói được lửa.
+ Thực đơn chính của quyển 3: khổ qua chấm đường và rượu trắng... Ờm, có luôn 🍚 🐶.
+ Chắc là dài hơn quyển 2 😂
😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top