Chương 35. Ngại Ngùng
Tom Riddle rời tháp Thiên Văn trở về hầm. Nagini ghé bên vai hắn từ đầu đến cuối không dám lên tiếng.
Nó đi theo Tom lâu như vậy rồi, Tom như thế nó cũng đã từng thấy qua... mỗi lần thế này đều toàn là có chuyện không tốt xảy đến. Nó cũng thật lo lắng.
Rồi cuối cùng, nó thu hết can đảm nhè nhẹ ngóc đầu dậy nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu mới khẽ khàng lên tiếng:
"Tom nè, có chuyện gì không tốt hả?"
"Hửm?" Tom Riddle thoáng dừng bước, hắn nhẹ nhếch môi một cái, tiếp tục từng bước đi xuống cầu thang vòng vèo, "Cũng không có gì, chỉ là ta muốn tìm chỗ yên tĩnh thả lỏng một chút thôi."
"Thật sao?" Nagini chớp mắt, "Cậu không gạt tôi chứ?"
Tom Riddle dở khóc dở cười đưa tay bắt lấy Nagini từ trên vai mình xuống. Nàng rắn theo thói quen quấn ngay vào tay hắn, "Không được thả tôi xuống đất!"
"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi!" Tom Riddle lắc đầu, "Thời gian này siêng năng lên một chút, thỉnh thoảng nên đi cùng Basilisk, học hỏi nó tuần tra Hogwarts. Bảo vệ an toàn cho bọn nhỏ ở trường!"
"Hửm?" Nagini chớp mắt, lưỡi nhỏ phun phì phì... Với tính tình của nó, hiện tại nếu là hình dạng con người, chắc chắn là đang khoanh tay bĩu môi hờn dỗi rồi!
"Ngày nào mà tôi không đi tuần tra Hogwarts! Cậu đừng nói như tôi lười biếng chỉ biết nằm ườn trên ổ chứ!"
Nó dừng một chút, lại cảm thấy không đúng lắm, ngẩng cao đầu nhìn hắn, "Tom à, cậu lo lắng bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm như đêm Halloween sao?"
"Ừm!" Hắn nhìn nó, ngón tay cái nhẹ xoa đầu rắn nhỏ, "Vậy nên ngươi hãy giúp ta bảo vệ bọn nhỏ đi!"
"Ừm ừm!" Nagini thoáng chốc trở nên nghiêm túc, nó liên tục gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"
Tom Riddle nhếch môi, hắn bước xuống những nấc thang cuối cùng, từng bước chậm rãi như tản bộ trở về. Đi được nửa đường, chợt hắn thấy phía trước mặt, bé con Regulus đang ôm chồng sách từ thư viện trở về hầm ký túc Slytherin.
Mà hắn thấy, đương nhiên Nagini cũng thấy. Nàng rắn chớp mắt, đôi mắt của loài bò sát lạnh lẽo chợt đảo đảo. Nó phun lưỡi, buông thõng thân mình bò xuống khỏi người hắn:
"Quên mất, Basilisk hẹn tôi lát nữa gặp hắn... Tôi đi trước nhé! Tối gặp lại!"
Nó nói xong liền lủi đi mất.
Vật cưng của mình bò đi nhanh mà cứ trông như đang chạy trốn, Tom Riddle lắc đầu bật cười...
Đứa nhỏ Slytherin ấy càng tiến gần về phía này, Tom Riddle nhìn cậu nhóc, đôi mắt nâu chợt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.
... Đứa nhỏ này nếu không vì anh trai, không vì gia tộc, chắc chắn sẽ không vào Slytherin! Cứ nhìn mà xem, trên người bé con đều tràn ngập cái mùi vị Ravenclaw chẳng lẩn đi đâu được.
Regulus tan học liền hiếm có một ngày không tìm anh trai mà chạy thẳng vào thư viện ngâm mình trong đó. Cậu ngâm cả buổi trưa, đọc qua bao nhiêu là sách.
Lại khổ nỗi lại chẳng ngấm vào đầu bao nhiêu... Bởi dạo này đầu óc cậu cứ mãi nghĩ vẩn vơ, rồi trôi dạt trở về đêm Halloween ấy.
Đêm Halloween mà cậu xui xẻo bị Doxy cào lên tay. Đêm Halloween mà cậu ngất đi rồi tỉnh lại trên giường của chủ nhiệm.
... Giường của chủ nhiệm thật êm! Đôi mắt của chủ nhiệm thật đẹp. Ừm, không đúng! Cả người chủ nhiệm đều đẹp! Chủ nhiệm rất đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa!
... Tay của chủ nhiệm thật ấm! Chủ nhiệm cũng thật ôn hòa, thật biết săn sóc người khác!
... Chẳng trách Bella thích chủ nhiệm tới vậy!
Regulus cúi đầu, suy nghĩ theo từng bước chân mình của mình mà bay đến nơi xa.
Mấy ngày trước cậu tìm thấy được trong thư viện, có một quyển sách cổ nói về 'cái chuyện' mà cậu mãi băn khoăn với chủ nhiệm... Lần đầu tiên trong đời, bé con được cả nhà bảo bọc nâng niu khám phá ra một chân trời mới.
Thì ra từ xa xưa tới giờ, không phải chỉ có cậu mới kỳ lạ... Thì ra, từ thời xưa lắc ấy cũng đã có những tình yêu đẹp vậy rồi!
Ngài Godric Gryffindor và Ngài Salazar Slytherin bên nhau thật hạnh phúc. Còn có, nhà sử học nổi tiếng Anselm Benzema, chủ nhân của hàng loạt quyển sách dày mà giáo sư Cubert Binn thường khuyến khích học sinh tìm đọc cho môn học của ông ấy cùng bạn đời của mình, Louis Marcoy - vị phù thủy đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của Bộ Pháp Thuật bảo vệ phù thủy khỏi những mối nguy hiểm chực chờ.
Và còn rất nhiều rất nhiều cặp đôi khác nữa... Họ chẳng những không bị bàn tán chỉ trỏ mà còn được tôn vinh, được công nhận vì tài năng và cống hiến của mình.
... Đến cả hiệu trưởng cũng từng có một cuộc tình ngắn ngủi với Chúa Tể Hắc Ám ở Đức cơ mà!
Regulus chợt thả chậm bước chân lại... Trùng hợp ghê, chủ nhiệm là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ phép thuật hắc ám. Còn cậu...
Cậu nhóc mím môi... Cậu chắc chắn cũng sẽ trở thành một người tài giỏi nhỉ?
"Slytherin chúng ta sẽ không bao giờ đi đường mà cúi đầu thế đâu!"
Giọng nói ôn hòa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Regulus, kéo cậu nhóc từ viễn tưởng xa xôi trở về thực tại. Rồi sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.
Regulus kinh ngạc trợn tròn mắt rồi lại cúi đầu, hai tai ngoài ý muốn đỏ rực lên:
"Xin lỗi chủ nhiệm!"
... Chủ nhiệm thật dịu dàng! Đến cả xoa đầu mình cũng thật dịu dàng!
Tom Riddle nhẹ mỉm cười, chầm chậm thu tay về ôn hòa nhìn bé con trước mặt, "Trò có thể cho ta biết lý do gì khiến trò phải cúi đầu bước đi không?"
Đứa nhỏ này, bước đi lầm lũi chẳng ngẩng mặt lên... Nếu không phải hiện tại lối đi vắng người, chắc chắn đã đụng phải người ta rồi!
Thật không thể làm hắn bớt lo mà!
Regulus càng cúi thấp đầu che giấu ánh mắt mình, ngập ngừng lên tiếng:
"Dạ... Thưa chủ nhiệm! Vì... Vì con mãi nghĩ... Đến, đến vài vấn đề nên mới... mới thế ạ! Xin lỗi chủ nhiệm, sẽ không có lần sau đâu ạ!"
Tom Riddle nhìn mái đầu xù xù của bé con, yêu thương chẳng giấu được mà đưa tay xoa thêm lần nữa.
"Trò có điều gì không hiểu có thể viết lại vào giấy, hoặc có thể ngay lập tức tới tìm ta. Ta nhớ không lầm rằng ta đã cho phép trò tìm ta rồi mà."
"Dạ..."
"Đúng lúc chiều nay ta không có tiết, trò có chỗ nào không hiểu thì cùng ta về hầm. Ta giảng lại cho trò!"
Regulus lén lút nuốt nước bọt... Merlin ạ! Chủ nhiệm đã nói vậy rồi, làm sao bây giờ đây?
Tom Riddle chẳng nhìn thấy được vẻ mặt phát hoảng của bé con, chỉ cảm thấy có lẽ cậu đang lo lắng sẽ làm phiền mình, ý cười trên mặt lại càng sâu, hắn đưa tay đặt lên vai cậu nhẹ xoay bé con trở về hướng ngược lại:
"Nào, đi thôi! Trò chẳng cần phải ngại ngần hay lo sợ sẽ ngốn mất thời gian của ta đâu! Đối với việc nghỉ ngơi thì ta càng thích chia sẻ kiến thức của mình cho học trò hơn!"
Regulus mím mím môi, miệng cười mà trông như mếu, lí nhí "... Dạ!" một tiếng, theo chủ nhiệm đến hầm giáo sư...
Xem ra lần này cậu trốn không thoát rồi! Làm sao đây... Đống sách này cậu còn chưa đọc xong, biết gì đâu mà hỏi chứ!
Hai người một cao hứng một lo sợ song song cùng nhau trở lại hầm giáo sư. Đúng lúc hắn vừa mở cửa vào hầm thì Bellatrix vội chạy đến.
"Chủ nhiệm!"
Cô nàng thoáng cái đã chạy đến trước mặt hắn, cúi đầu, "Xin lỗi vì làm phiền thầy ạ!"
Bellatrix nói được một câu thì ngưng lại. Vì em trai bé bỏng đang giương đôi mắt đáng yêu như cầu cứu nhìn cô nàng.
"Chủ nhiệm, em họ của em..."
Tom Riddle nhướng mày, cong nhẹ khóe môi bảo, "À, đừng lo, trò ấy không phải bị phạt. Trò ấy có vài vấn đề trên lớp không hiểu nên ta bảo trò ấy đến đây ta giảng lại."
Bellatrix khẽ gật đầu, "À..."
Rồi cô nàng cũng không nghĩ nhiều, lấy ra tấm da dê viết đầy chữ, hai tay đưa cho hắn, "Thư chủ nhiệm, em muốn xin gia nhập vào Tử Thần Thực Tử, và truy bắt tù nhân vượt ngục."
Hắn khẽ chau mày đưa tay ra hiệu cho Bellatrix dừng lại, rồi cúi đầu nhìn Regulus, "Trò vào trong trước đi."
Nói xong, hắn mở cửa phòng đẩy nhẹ cậu nhóc vào rồi đóng cửa lại.
"Trò có thể nói tiếp."
"Vâng..." Bellatrix chớp mắt, dằn xuống nghi hoặc trong lòng, nghiêm túc nói, "Thưa chủ nhiệm, em nghi ngờ vụ Doxy xuất hiện ở Hogwarts lần trước là do tù nhân vượt ngục làm. Và rất có thể, bọn chúng đã được một hoặc nhiều kẻ nào đó ở tại Hogwarts này giúp một tay nên mới dễ dàng thực hiện kế hoạch tấn công vào Hogwarts như thế."
Tom Riddle cúi đầu nhìn tấm da dê như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn dùng phép thuật không đũa phép đốt cháy nó, rồi dưới vẻ mặt không thể tin được của Bellatrix. Hắn chầm chậm cất lời:
"Đơn này ta không chấp nhận."
"Chủ nhiệm..."
"Nó không nằm ở vấn đề lá đơn này có đủ thành ý hay không." Tom Riddle nhìn Bellatrix, nghiêm túc nói, "Mà vấn đề là sự việc lần này có độ nguy hiểm cao."
"Trò là học sinh năm sáu. Ta không phải xem thường trò, ta biết nhà Black không người nào tầm thường cả. Nhưng trò vẫn chưa tốt nghiệp, kinh nghiệm khi đối đầu với nguy hiểm bình thường vẫn ở mức không. Mà lần này, mối nguy ấy vượt mức cho phép một học sinh như trò phải đương đầu."
"Nhưng em có thể!" Bellatrix chau mày không kiềm được cắt ngang lời hắn.
"Trò có thể!" Tom Riddle gật đầu, "Và việc trò nên làm hiện giờ là ở yên tại Hogwarts cùng những người khác bảo vệ bọn nhỏ. Còn năm tên tù nhân kia thì hãy để người lớn giải quyết!"
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, "Trò đừng quên. Điều kiện tiên quyết để vào được tổ chức là phải trung thành và vượt qua khảo nghiệm. Trò còn chưa vào tổ chức mà đã muốn cãi lại ta, trò ngẫm lại xem, trò như thế đã đủ tư cách để vào được hay chưa."
Bellatrix cắn môi cúi đầu, "Xin lỗi chủ nhiệm! Là em quá nóng nảy nên thiếu suy nghĩ, xin chủ nhiệm thẳng tay trừng phạt."
Hắn khẽ thở dài, "20o lần quy tắc Nhà. Thêm 100 lần quy tắc và điều kiện để gia nhập tổ chức."
"Trở về đi!"
"Vâng, chủ nhiệm!" Bellatrix cúi đầu chào hắn rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Hắn ngước mắt nhìn theo cô trò nhỏ khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu chợt chìm vào suy tư... Rồi cũng không lâu lắm, hắn xoay người mở cửa hầm vào trong, bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top