Chương 33. Thư Sấm
Lớp học Bay lúc chiều làm mấy đứa nhỏ hai nhà sợ muốn xỉu luôn!
... Bé con kia nói sợ độ cao, thế mà vừa ngồi lên chổi liền mang theo người ta vèo một phát bay mất. Đã thế còn đưa tận lên mây...
Mãi đến khi hai người đáp đất, mấy đứa đứng gần đó còn nghe bé sư tử nhỏ giọng nói với người ta rằng:
"Anh có sao không? Xin lỗi lúc nãy em bay cao quá làm anh khó chịu..."
Ôi Merlin... Ai mới là người sợ độ cao đây???
Mà người trong cuộc - Severus vừa nghe chuông báo tan học vang lên liền giống như được giải thoát vội trở về phòng ký túc của mình... Chết mất, y thực sự muốn nôn!
Harry thấy y vội vã như vậy cũng muốn chạy theo thế nhưng xung quanh toàn là học sinh của hai nhà, cậu không thể nào cứ thế này mà đi được. Nghĩ thế, Harry cùng Lily và đám nhỏ Gryffindor trở về rồi sau đó, cậu lại lần nữa, choàng áo tàng hình đến ký túc nhà Slytherin.
Severus về phòng liền vèo một phát vào phòng tắm một hồi sau mới bơ phờ đi ra. Mãi đến khi ngồi trên sô pha rồi y vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi vì... đây là lần đầu tiên y bay cao như vậy! Bởi vì... y không ngờ bé con lại mang y bay cao như vậy!
Thế nhưng lúc xin giáo sư Hooch, bé con rõ ràng bảo sợ độ cao mà. Hay là...
Severus khẽ mím môi.
Chẳng lẽ bé con biết y sợ độ cao sao? Cho nên bé con mới xin được bay cùng y... Nhưng y chưa từng nói với bé con hay Lily rằng mình sợ độ cao. Do bản thân y thể hiện ra quá rõ sao? Hay là...
Severus ngẩn ra, bàn tay khẽ đặt lên ngực trái.
Cửa phòng chợt mở ra rồi đóng lại, Severus giật mình quay lại thì thấy 'đầu sỏ' gây chuyện đang đứng trước mặt mình.
Harry cởi áo tàng hình ra bỏ vào túi không gian xong liền cong mắt cười nhìn Severus:
"Chào anh!"
"Sao em lại đến đây?" Severus nhíu mày, lại nhìn đến cánh cửa đã đóng chặt kia, "Em không sợ bị thủ tịch nhà ta trừ điểm à?"
"Em đến đây xem anh có sao không!" Harry ngồi xuống ngay bên cạnh y, nhìn qua một lượt mới thở phào, nhỏ giọng nói:
"Anh ơi, em xin lỗi!"
Severus ngạc nhiên nhìn bé con ỉu xìu trước mặt... Bé con thế này làm sao y có thể trách mắng hay giận dỗi được chứ!
Severus nhẹ lắc đầu xoa tóc cậu, "Không sao!"
"Lần sau em sẽ không thế nữa đâu!" Harry ngẩng đầu nhìn y, "Em hứa luôn!"
Bàn tay đang vuốt tóc bé con hơi dừng lại một chút rồi thu lại, "... Ừm!"
"Vậy là anh không giận em đúng không?" Harry nhích tới phía trước, hỏi y, "Lần sau em vẫn bay cùng anh nhé?"
"Ừm."
Có được đáp án như ý muốn, cậu bé liền cong mắt cười, "Anh là tốt nhất!"
Severus được bé con luôn miệng khen ngợi ngại ngùng hai vành tai đỏ ửng lên. Y khẽ ho một cái, lại hỏi:
"Em đã về ký túc nhà mình chưa? Đến đây như thế có bị các huynh trưởng mắng không?"
Harry lắc đầu, "Em đã về nhà mình rồi sau đó mới đến đây!" Nói xong, cậu lại nghiêng người sang Severus tinh quái bảo, "Em có một cái áo tàng hình, là vật mà cha để lại cho em! Nó giúp em đến đây mà không bị ai phát hiện đó!"
Severus ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên y nghe bé con nhắc đến người nhà của mình... A... Y quên mất, chủ nhiệm cũng là người nhà của bé con...
"Anh làm sao vậy? Sao lại ngây ra rồi?" Harry đưa tay huơ huơ trước mặt y lầm bầm, "... Chẳng lẽ di chứng lúc nãy vẫn còn?"
"Di chứng gì?" Severus bắt lấy bàn tay nhỏ trước mặt, "Bé con, đừng huơ nữa!"
"A..." Harry rút tay về, lại ngã người ra sô pha, "Anh nếu không sao rồi thì chúng ta đến đại sảnh đường thôi! Sắp đến giờ ăn tối rồi đó!"
"Sao lúc nào gặp em cũng nhắc đến ăn vậy?" Severus nhìn cậu, "Em vào Hogwarts mục đích chính là ăn à?"
"Không nha!" Harry trừng y một cái bĩu môi, "Em là nhắc anh thôi, anh chẳng để ý thời gian gì cả!"
Severus nhìn cậu, lắc đầu, "Ta không có thói quen ăn tối!"
"Bởi thế em mới nhắc nhở anh đó!" Harry thở phì phì, "Nào đi thôi! À, quên mất, lát nữa về phòng anh đừng khóa cửa nha!"
Severus nhìn cậu, "Em lại đến nữa à?"
Harry lấy áo tàng hình từ túi không gian choàng vào người, vừa nghe y hỏi liền trợn mắt, "Ơ, hôm qua anh hứa sẽ cho em ngủ cùng mà!"
Y nhìn bé con bỗng dưng chỉ còn mỗi cái đầu, còn trợn mắt nhìn mình... Rồi liền ngay sau đó bé con biến mất trước mặt y.
"Em không biết anh đã hứa rồi đó!"
Severus ngơ ngác một chút rồi nhìn vào khoảng không bên cạnh, "... Nhưng mỗi tối mọi người đều sẽ phải đến phòng sinh hoạt chung."
"Không sao! Nhà em cũng vậy mà, sinh hoạt xong thì em đến! Anh đừng khóa cửa là được!"
Severus thôi nói nữa, mở cửa ra cùng cậu đến Đại sảnh đường... Có đôi lúc y không biết tại sao... tại sao bé con lại dính y như vậy chứ? Nhưng mà thế này...
Severus cúi đầu quay mặt sang bên kia như đang nhìn hoa văn dọc bức tường, thế nhưng khóe môi cong lên lại bán đứng y mất rồi!
Khi cả hai đến đại sảnh đường, bên trong đã đầy người. Harry vẫy tay với Severus chạy về dãy nhà Gryffindor.
Lily đã sớm đến, cô nàng còn giữ sẵn một chỗ ngay bên cạnh mình cho bé con, vừa thấy cậu đến liền vẫy tay:
"Harry, đây này!"
"Dạ!" Harry ngồi xuống ngay, cong mắt cười.
"Em hẹn đi cùng Severus hả?" Lily chu môi giả vờ giận dỗi véo má cậu, "Vậy mà không rủ chị đi cùng!"
Cậu rụt cổ bật cười, "Lần sau sẽ không dám nữa ạ!"
Cô nàng bật cười, lại xoa xoa má bé con... Đáng yêu ghê!
Hogwarts bắt đầu giờ ăn tối, thức ăn được bày ra trên bốn dãy bàn dài. Cũng chính vào lúc này, bắt đầu có những con cú bay vào. Chúng mang theo khá nhiều đồ tìm kiếm chủ nhân mà đáp xuống. Ngoài ra, còn có cả bức thư biết bay.
Là thư sấm!
Có điều, cú thì nhiều còn thư sấm thì chỉ có một!
Dãy Gryffindor, ngay lúc James Sirius và Remus đang dùng bữa tối thì bức thư bay thẳng đáp vào cái đầu đang cúi xuống của Sirius.
Cậu chàng bị vỗ một cái hết cả hồn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, "Cái gì vậy? Ai đánh tớ vậy?"
James lấy bức thư trên đầu Sirius xuống, "Của cậu nè!"
"Ớ..." Sirius chớp mắt, miếng bánh cắn dở trong miệng nuốt lại chẳng thấy trôi.
Cậu chàng uống ngụm nước bí ngô, cầm bức thư định xem thử là ai gửi. Ai ngờ vừa cầm lên nó liền vuột khỏi tay, lơ lửng ngay trước mặt cậu... Một giọng nói đầy giận dữ theo đó phát ra:
"Sirius Black, đầu mày bị ai nhồi cỏ lác vào vậy hả? Ở nhà mẹ và ba đã nói với mày thế nào? Dạy mày thế nào? Mày quên hết rồi à? Vừa vào Hogwarts bốn chân chó con của mày lại chạy sang bên kia? Công sức mẹ dạy mày mấy năm nay, mày coi nó như thức ăn mà gặm hết rồi à?"
James ngồi ngay bên cạnh nghe giọng nói của chị họ không nhịn được khẽ run... Vẫn là mẹ tốt nhất! Mẹ hiền dịu nhất!
Remus lần đầu tiên nghe được thư sấm thế này kinh ngạc nhìn nó rồi lại nhìn Sirius.
Cậu chàng ban đầu còn ngơ ngác sau lại nhíu mày, xị mặt lầm bầm:
"Hừ, nhà bao nhiêu người vào Slytherin rồi không thấy đủ sao? Một người vào Gryffindor thì có làm sao! Mẹ cứ làm quá lên!"
"Câm cái mồm lại!" Bức thư sấm lại giận dữ rống lên, "Kỳ nghỉ Giáng Sinh trở về nhà, cấm mày ở lại trường. Dám cãi lời mẹ cho mày đẹp mặt tại trường." xong rồi bức thư nhoáng cái rơi xuống bàn.
Sirius nhìn bức thư hậm hực cầm lên vo tròn lại bỏ vào túi áo. Bữa tối cũng chẳng còn ngon lành gì nữa, cậu chàng không nói câu nào kéo ghế ra rời khỏi Đại sảnh đường.
Harry nhìn theo bóng lưng Sirius đôi mày khẽ cau lại.
Cậu quên mất, chuyện nhà của ba đỡ đầu... Cũng vì chuyện này, ba đỡ đầu bị xóa tên khỏi gia phả nhà Black...
Cậu không muốn chuyện này xảy ra!
Bởi vì ba đỡ đầu đáng thương, sau khi nhà Potter bị phong ấn, y vào ngục Azkaban. Sau đó thì không còn nơi gọi là 'nhà' để về nữa. Đến khi mất đi cũng không có ai...
Phu nhân Walburga... Cậu đã từng hứa với bà, phải thay đổi được cả tương lai của Sirius và Regulus. Hai đứa con ưu tú của bà phải sống, phải hạnh phúc... cùng nhau chấn hưng gia tộc.
Harry cúi đầu chìm vào suy tư.
Chuyện này không chỉ Harry, tận ở dãy bàn giáo sư, ngay khi giọng nói quen thuộc phát ra từ trong thư sấm Tom Riddle đã chú ý đến rồi. Nhác thấy Sirius rời đi, hắn chợt nhìn đến chỗ Harry thấy cậu lâm vào trầm tư khẽ lắc đầu, tựa như chưa có gì xảy ra tiếp tục dùng bữa...
Tối đó, Harry sau khi từ phòng sinh hoạt chung về phòng lại khoác áo tàng hình đến hầm giáo sư.
Tom Riddle thoáng thấy cửa phòng mở ra đóng lại, hắn nhướng mày:
"Ồ, anh lại đến rồi!"
Harry từ từ cởi mũ trùm ngồi xuống sô pha, "Cậu biết tôi sẽ đến sao?"
"Chuyện lúc nãy tôi có chú ý đến một chút!" Hắn nhún vai, "Hơn nữa đó là chuyện nhà Black mà, chắc chắn anh cũng sẽ đến tìm tôi thôi!"
"Ôi chao, xem cậu kìa!" Harry lắc đầu, lại nghiêm túc bảo, "Thật sự thì tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu đã thấy đó, hiện tại Sirius và gia đình có chút mâu thuẫn nhỏ. Ba mẹ Sirius lại là Tử Thần Thực Tử, cậu là người đứng đầu. Tôi hy vọng cậu đứng ra giúp Sirius và gia đình làm hòa."
Tom Riddle khẽ chau mày, ngón tay xoa xoa cằm, "Orion thì dễ nói, Walburga thì... cô ấy quá khắt khe với con của mình. Cô ấy muốn các con của mình phải như những người khác trong gia tộc, đều phải là học sinh nhà Slytherin, phải chấn hưng gia tộc, nếu xuất sắc... phải trở thành Tử Thần Thực Tử."
Harry thở dài, "Đúng là khó cho Sirius!" càng khó cho Regulus...
Cậu mím môi, chuyện cậu đã hứa với phu nhân Walburga cậu phải cố gắng làm được... Nhưng tình huống hiện tại, có lẽ nên để cho Tom đứng ra giải quyết sẽ dễ hơn...
Người nhà Black luôn tôn sùng hắn, chắc chắn lời hắn nói sẽ có tác dụng hơn lời của một đứa nhỏ như cậu.
Harry ngã người dựa lên thành ghế, hai tay khoanh lại nghiêng đầu nhìn hắn, "Nhưng nếu cậu giúp Sirius xoa dịu quan hệ gia đình, sau này cậu với người kia sẽ có cơ hội nhiều một chút."
Tom Riddle nhìn cậu như có điều suy nghĩ, "Ý anh là chuyện tôi và Regulus sao?"
"Ừm." Harry không giấu giếm gật đầu, "Trong nhà, Regulus thương nhất chính là anh trai."
Tom Riddle khẽ chau mày trầm ngâm một chút cũng gật đầu, "Cuối tuần này có cuộc họp Tử Thần Thực Tử. Tôi sẽ nhân đó nói chuyện với Orion và Walburga."
Harry nhếch môi nhìn hắn, "Ừm, vậy thì cảm ơn anh trước."
"Không cần cảm ơn!" Hắn nhún vai, "Là chuyện tôi phải làm!"
Harry bật cười lắc đầu, khẽ thở dài đứng dậy chuẩn bị khoác áo tàng hình rời đi.
Tom Riddle nhìn cậu, chợt gọi lại, "Harry này, có chuyện tôi quên nói với anh..." Hắn nhìn cậu 'khụ' một cái bảo, "Ừm... Sau này có muốn đến nhà Slytherin thì cũng cẩn thận một chút, đừng hiên ngang như đó là nhà mình. Dù sao, anh cũng là một Gryffindor. Hãy công bằng với nhà mình một chút!"
Harry vốn tưởng hắn có chuyện quan trọng. Thật không ngờ là chuyện này... Cậu ho mấy tiếng, cười khan, "Ừm, tôi biết rồi! Tạm biệt!"
Tom Riddle gật đầu, vẫy tay, "Tạm biệt, ngủ ngon!"
Harry khoác vào chiếc áo tàng hình, lần nữa đến nhà Slytherin, trên đường cậu còn vừa đi vừa tự biện hộ cho mình rằng: Bởi vì cậu đã bảo Sev đừng khóa cửa rồi, nếu không đến, y sẽ đợi cửa đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top