Chương 33. "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"

Đêm đó Titus trở về phòng, lòng đầy hả hê sung sướng khi có thể nhờ vào tài năng của mình mà lợi dụng được gã kia thay nó trừng trị thằng máu lai. Nó chỉ cần làm có vài ba lọ độc dược đơn giản, thì gã kia sẽ thay nó cho thằng ấy ăn đủ. Nó thật mong chờ, để xem cái thằng ấy và lũ ngu xuẩn huênh hoang theo đuôi đó làm gì được gã.

Càng nghĩ, nó càng không kiềm được mà cười khẽ một tiếng.

Gã phù thủy kia có vẻ rất nóng lòng muốn kiếm tiền, vừa qua một đêm đã nhanh chóng mang nguyên liệu tới phòng Titus. Gã tâng bốc lẫn hứa hẹn với nó một hồi lâu mới rời đi. Còn nó, nó lâng lâng trong cái đống từ ngữ cao quý rỗng tuếch ấy bắt tay điều chế độc dược.

Và nó vẫn đang chờ đợi.

Nó đợi thật lâu, đống độc dược chỉ trong 3 ngày nó đã làm xong và giao cho gã. Nhưng rồi sau đó, nó chẳng thấy gì.

Nó cảm thấy bản thân đã bị gã kia lừa gạt. Vốn gã hứa giao độc dược xong, gã sẽ xử lý thằng máu lai kia mà? Nhưng bây giờ đã là Halloween rồi.

Gần một tháng rồi mà vẫn không thấy thằng khốn ấy gặp chuyện gì. Mà gã thì cũng lặn mất tăm.

Nắm tay nó siết chặt, từng bước nện xuống hành lang nặng nề. Mặc cho xung quanh mọi người có phấn khích bao nhiêu thì nó vẫn trưng cái bộ mặt lầm lì chẳng mấy vui vẻ ấy. Bởi lát nữa đây, nó sẽ phải ngồi chung dãy, ăn chung bàn với thằng máu lai bẩn thỉu.

Có một sự thật hiển nhiên là, dù cho Titus Wringt Prince có hậm hực bao nhiêu, Severus cũng chẳng quan tâm tới. Cái y quan tâm chính là bé con đi cùng mình hiện giờ.

"Em nhìn gì vậy?"

Harry nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, cả người đầy vẻ không yên. Và cũng chính cái vẻ này, thành công lây sang cho Severus.

"Không có gì. Em... Chỉ là..." Harry gãi đầu, mơ hồ nói, "Cảm thấy cứ sao sao ấy..."

Severus nhìn cái đầu muốn rối như tổ quạ của bé con, bất đắc dĩ đưa tay chỉnh lại. Bé con nói thế làm y chợt nhớ tới Halloween năm ngoái kinh hoàng tới nhường nào...

Mãi một hồi, y mới nhẹ giọng dỗ dành, "Không có chuyện gì đâu! Em đừng lo lắng quá!"

Đúng lúc này, bên cạnh chợt có tiếng hắng giọng. Vừa ngước mắt lên hai người liền thấy mái tóc dài bạch kim đầy lãng tử của Lucius Malfoy.

"Ừm... Sắp đến nhà ăn rồi. Hôm nay Halloween, Thủ tịch các năm phải ngồi tại Nhà, không được rời khỏi chỗ." Anh ta nói rồi cũng không nhìn hai người, "Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi."

Không hiểu sao Harry nghe vào tai lại phát hiện, hình như Thủ tịch Nhà Slytherin giống như đang cười trên nỗi đau người khác vậy?

"Tôi cũng chưa nói bản thân chạy đi chỗ khác."

Severus không nhìn Lucius, cùng Harry đi thẳng vào sảnh nhà ăn. Bỏ lại Thủ tịch Nhà ngẩn người ra đó.

Ủa?

Sao không có xíu xiu hụt hẫng hay buồn bực gì hết vậy?

Hầy, không vui chút nào.

Anh ta chậc lưỡi, bước chân cũng nối theo vào sảnh. Trên dãy Nhà mình, anh ta thấy Bellatrix đang dằn vặt hai cái má bầu bĩnh của thằng nhóc nhỏ nhà Black. Bên cạnh là Andromeda và Narcissa một người bắt cái tay của cô ta lại, một người thì ôm thằng nhóc cách xa cô ta ra.

Hầy, vẫn là Cissa dịu dàng nhất. Nhưng mà... Ôm hơi chặt rồi đó!

Severus và Harry tạm thời tách nhau ra, Harry đi đến dãy Nhà của mình, ngồi xuống giữa Lily và James - chỗ ngồi muôn thuở Lily luôn dành cho cậu.

Dù chưa bắt đầu nhập tiệc nhưng xung quanh đã rất náo nhiệt rồi, hầu hết các học sinh đều thoải mái đùa giỡn với nhau, mấy con hạc bằng giấy được phù phép bay khắp nhà ăn, bên trong con hạc có vài lời nhắn hoặc là đùa dai hoặc là tỏ tình, có đôi ba con lại không viết gì, chỉ đơn giản là thả để trêu nhau thế thôi.

Khung cảnh ồn ào nhưng đầy bình yên, vô tư lự.

James ngồi thẳng lưng nhìn trái ngó phải, cậu chàng muốn hòa nhập đám đông thả hạc giấy ghê! Nhưng mà lại không có đem theo giấy... Hầy, chán thiệt!

Nhưng rất nhanh sau đó, cụ Dumbledore đã đứng dậy mở màn cho buổi tiệc Halloween năm nay. Hạc giấy cũng không còn bay loạn xạ nữa, thức ăn nóng hổi thơm phức được bày ra bàn dài tận tít mù.

Cả bốn dãy học sinh cùng vỗ tay hoan hô rồi bắt đầu ồn ào nhập tiệc.

"Ôi Merlin, tớ trông chờ giây phút này lâu lắm rồi!"

"Nhìn nào, miếng sườn này ngon tuyệt cú mèo luôn á!"

"Tớ thích ăn thanh đạm một chút cơ."

"Ê, bồ nói là ăn thanh đạm mà! Bỏ cái đùi gà quay xuống đi chứ!"

"Thì ăn cái này rồi ăn thanh đạm lại!"

Harry đang ngồi ăn bất chợt nghe được mấy đàn anh ồn ào chuyện ăn uống, thế là không nhịn được cười rộ lên.

Halloween năm nay chắc là sẽ yên bình nhỉ?!

Nếu có thể được như thế này mãi thì thật tốt!

"Ê ê." Sirius từ lâu luôn chú ý tới Nhà Slytherin, xem coi có lũ nít ranh nào dám thả hạc cho em trai mình không, lúc này cậu chàng không nhịn được làu bàu lầm bầm với bạn thân, "Coi cái thằng Prince nhỏ đó kìa! Èo, mặt nó như ăn phải đống cứt chuột í!"

"Sirius!" Lily vốn đang một tay cầm nĩa một tay cầm dao cắt thịt nghe thấy thế, cô nàng không nhịn được nhíu mày, "Chú ý ngôn từ của cậu, chúng ta đang trong giờ ăn!"

Đôi mắt xanh lục lườm một cái rồi quay về, James bên cạnh lén thở phào một hơi... May mà lúc nãy Lily không thấy cậu chàng gật đầu lia lịa.

Mà Sirius bị nhắc nhở cũng không nói gì, liếc lại James một cái, bĩu môi ăn thức ăn của mình.

Thật ra cũng không phải Sirius nói quá, mà do vẻ mặt của Titus Wringt Prince lúc này chẳng đẹp chút nào. Tính cách nó vốn lầm lì, giờ tâm trạng lại đang vô cùng không tốt. Mặt mày âm u, đôi mày chau lại, ánh mắt cũng mang theo phẫn hận lẫn hậm hực hết nhìn thức ăn trên bàn lẫn người đang ngồi trên ghế Thủ tịch năm 3.

... Thế quái nào đến tận lúc này rồi thằng máu lai vẫn yên lành ngồi đó chứ?

Nó cắn răng, ghim mạnh miếng thịt trên dĩa, coi miếng thịt đó như Severus, đâm muốn nát bấy chẳng ra hình dạng gì.

Trên dãy bàn giáo sư, cụ Dumbledore uống một ngụm nước chanh pha mật ong ngọt ngấy của mình, đôi mắt giấu sau cặp kính hơi ngước lên nhìn xung quanh. Bất chợt, cụ hơi nghiêng đầu sang phía Tom Riddle vui đùa hỏi nhỏ:

"Halloween năm nay hẳn sẽ yên bình nhỉ?!"

Hắn hơi nhướng mày, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu, "Tôi đã cử Tử thần thực tử tuần tra trước đó rồi. Không xuất hiện thứ gì khả nghi cả... Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cụ Dumbledore nghe vậy chầm chậm đưa tay vuốt chòm râu bạc, cười nhẹ một tiếng, "Vậy năm nay lũ trẻ có thể tận hưởng buổi tiệc Halloween vui vẻ một cách trọn vẹn rồi!"

Và thật đúng như những gì cụ Dumbledore nói. Halloween năm nay học sinh các Nhà ăn uống chơi đùa thật vui vẻ, hoàn toàn quăng cái chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn của năm ngoái ra xa tít mù khơi.

Mãi đến sát giờ cấm Thủ tịch Nhà mới đứng dậy, dẫn theo đàn em Nhà mình trở về nghỉ ngơi... Ừm, ít nhất về mặt ngoài thì chính là vậy. Còn về sau đó thì... khó mà biết được.

Còn trẻ, ai mà chẳng thích đi chơi đêm!

Các giáo sư cũng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, hoặc xử lý ít công việc còn sót lại.

Và, dường như năm nào cũng thế. Trên chiếc bàn làm việc ở Phòng Hiệu trưởng, một hộp kẹo ngô được gửi đến từ nơi xa xôi, nếu không có thần chú giữ ấm, chắc hẳn nó cũng bị cái lạnh thấm vào buốt giá rồi...

Severus trở về Nhà, y không dừng lại ở Phòng sinh hoạt lâu, mà Lucius Malfoy cũng không định cho đám rắn nhỏ ngồi thừ người ở đấy nên chẳng mấy chốc đã ai về phòng nấy. Đóng cửa, nghỉ ngơi.

Y bước vào phòng, phát hiện bé con không có theo vào, lòng thầm phỏng đoán có lẽ bé con phải ở lại Phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor một hồi lâu mới sang đây được.

Nghĩ một hồi, y cởi áo chùng ra, tiến đến bàn nhỏ chuẩn bị dụng cụ bắt đầu làm độc dược.

Thế nhưng ngay khi bàn tay vừa cầm cái vạc, đang chuẩn bị lấy nó lên thì cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

"Merlin, hôm nay Halloween mà anh cũng không muốn rời khỏi cái vạc ư?"

Severus hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn Harry, "Em trở về sớm vậy."

Harry cuộn áo tàng hình lại nhét vào túi không gian, bĩu môi nhìn y, "Không về sớm làm sao bắt quả tang được anh đang muốn hẹn hò với cái vạc đó."

Severus ngẩn ra một chốc buông cái vạc xuống, bất đắc dĩ nhìn bé con trước mặt, "Ta chỉ muốn thử làm một vài loại độc dược thôi."

"Nhưng hôm nay là Halloween đó!"

"Halloween... cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi."

Giọng y càng nói càng nhỏ dần, có thể là vì vừa thấy được vẻ mặt bé con đang rất bất mãn, môi cũng bĩu dài ra rồi.

Harry hết nói nổi, giận dỗi co chân thành một cục ngồi trên sô pha làu bàu, "Anh không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Suốt ngày cứ ôm cái vạc mãi."

Môi Severus hơi mím lại, mắt thấy bé con ngồi thu lu một góc, bất đắc dĩ lại nhìn cái vạc... Rốt cuộc dẹp nó đi, xoay người lấy quần áo đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ra.

Cửa phòng tắm vừa đóng, Harry mới liếc mắt nhìn sang. Cậu hừ hừ mấy cái từ mũi, vô cùng hài lòng với biểu hiện của y.

Sev tắm rồi, chắc chắn là sẽ không đụng tới độc dược!

Sau khi Severus tắm xong, Harry cũng nhanh chân đi tắm. Qua một hồi, cậu mới ra ngoài trèo lên giường ngồi xuống cạnh y, vui vẻ xòe tay ra, "Ngài Sev, ngài chọn cho kẹo hay bị ghẹo?"

Severus đang dựa lưng vào thành giường, nhìn bàn tay nhỏ trước mặt... Rốt cuộc vẫn là bản tính bộc phát mà thốt ra, "Cậu Harry, ta nghĩ rằng cậu đã quá lớn tuổi để làm cái trò này!"

Harry nghe vậy cũng không giận dỗi mà chỉ hơi nhướng mày, sau đó đột nhiên kéo y ra ngoài một chút rồi đẩy y nằm xuống giường khóa ngồi trên người y, nhếch môi cười, "À, vậy anh nghĩ xem, tuổi của em thì thích hợp làm cái trò gì?"

Severus bị một loạt động tác của cậu làm giật mình, y khẽ nuốt nước bọt, giọng nói ngập ngừng che giấu suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, "Ta nghĩ... em nên xuống khỏi người ta. Tuy rằng em đã trưởng thành nhưng bây giờ em vẫn..."

Những lời còn lại Severus cũng không nói ra tiếp được nữa, vì môi y đã bị môi của Harry bịt kín.

Đôi môi mềm mại tìm đến nhau. Ban đầu, Severus kinh ngạc không dám động đậy, sau đó y dường như bị hương vị đôi môi của cậu làm mê mẩn. Những hình ảnh đầy màu sắc y từng nhìn qua một lần trong quyển sách kia, giờ đây lại lần nữa từng trang từng trang lật ra trong đầu y. Ngay sau đó, hai tay vốn buông thõng hai bên bắt lấy eo cậu, vụng về đáp lại nụ hôn kia.

Dần dần, y chiếm lấy thế chủ động. Xoay người, đặt Harry nằm dưới thân mình, mút mát đôi môi nhỏ chúm chím của bé con, đầu lưỡi cũng vươn ra từng chút từng chút cảm nhận sự mềm mại lẫn ngọt ngào của môi lưỡi bé con. Vụng dại ngây thơ là thế, nhưng cũng thật chân thành, thật lưu luyến.

Thời điểm sự mềm mại ấy chạm lấy nhau, Severus cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Y nghĩ, có lẽ đây là sự rung cảm chỉ có được khi thân mật với người mình yêu. Là giao thoa của những cung bậc cảm xúc, lâng lâng khó tả. Nó xuất hiện thật mơ hồ nhưng chỉ khi ở bên người mình yêu thì lại vô cùng rõ rệt.

Phải, người mình yêu.

Người y yêu.

Người mà Severus Snape yêu.

Harry ban đầu vốn nghĩ hai người chắc chỉ hôn môi trên mặt chữ - tức là môi chạm môi thôi. Nhưng không ngờ, bây giờ cậu bị hôn đến không thở nổi. Đầu lưỡi của cậu bị động chạm, ve vuốt, bị sự quyến rũ của đối phương làm cho mê mẩn không dứt ra được. Mà trên thực tế thì cậu cũng không nỡ đẩy Sev ra, đôi tay bé nhỏ câu lên ôm lấy cổ y.

Nếu không nỡ đẩy ra, vậy thì mạnh dạn thúc đẩy... Thả theo nhịp điệu dập dềnh thăng hoa cùng cảm xúc, nghe theo tiếng nói phát ra từ những rung cảm này. Tiếp tục, tiếp tục sa lầy vào.

Tiếp tục, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn.

Thật lâu sau, khi cả hai thật sự không điều chỉnh được nhịp thở của mình. Severus mới quyến luyến rời khỏi môi cậu, kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng manh. Đôi mắt y vốn đã đẹp, lúc này như có hơi nước long lanh, y nhìn đôi môi của bé con bị mình chà đạp đến sưng lên đỏ hồng, hai tai nóng ran.

Nhưng cũng chẳng hối hận.

Ma xui quỷ khiến, y cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn thật dịu dàng.

Harry vẫn ôm lấy cổ y, ngọt ngào cong môi cười.

Severus nhìn đến ngẩn ngơ. Y chợt đỏ mặt, muốn tách ra rời khỏi người bé con nhưng cổ vẫn còn bị giữ lại. Lùi không được, tiến nữa thì thật không xong. Cuối cùng, y mím môi hạ người xuống, ôm lấy thân thể bé con, đầu nghiêng qua một bên chôn xuống cổ cậu.

Hơi thở ấm nóng hun tai Harry đỏ lên.

Cậu vẫn còn ôm lấy Severus, có lẽ dư vị nụ hôn vừa rồi vẫn còn nên giọng nói của cậu cũng thật ngọt ngào, "Không muốn tiếp tục sao?"

Severus hơi cứng người, sau đó khẽ lắc đầu vùi mặt vào hõm cổ của bé con, "Em còn chưa thực sự trưởng thành."

"Hửm?"

Severus hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn bé con nói, "Harry, em nên nhớ, hiện tại em chỉ mới 11 tuổi. Còn ta cũng chỉ 13. Chúng ta chưa thực sự trưởng thành. Không nên đi xa thêm nữa."

Nhắc đến chuyện tuổi tác này. Harry bĩu môi.

Còn không phải vì độc dược của y quá tinh khiết, quá hoàn hảo, quá xuất sắc sao! Uống có một bình... Hiện tại thành ra như này!

"Vậy phải đợi thêm vài năm nữa ư..." Harry than nhẹ một tiếng.

Đáp lại lời cậu, Severus chẳng nói gì nhưng có lẽ vì không muốn cậu không vui, cũng có lẽ vì mục đích riêng của bản thân, y nhẹ giọng nói, "Nhưng chúng ta có thể... hôn... Giống như lúc nãy."

Harry khẽ bật cười, "Ừm!"

Halloween năm nay, thật ngọt ngào làm sao. Cũng thật...

Ngay lúc này, khi hai đôi môi lần nữa muốn tìm đến nhau thì bất thình lình trong Rừng Cấm vang lên tiếng nổ lớn.

Tiếng nổ vang tới nỗi căn phòng của hai người cũng rung lên. Không chỉ vậy, e là tiếng nổ này cũng làm rung cả Hogwarts.

Khi tiếng nổ vừa phát ra, Severus và Harry đã giật mình vội ngồi dậy. Hai người nhìn nhau, phát hiện đôi mày đối phương đang chau lại đầy lo lắng.

Harry thở hắt ra nhích người tới mép giường, phóng xuống, cùng Severus ra ngoài.

"Đúng là không có Halloween nào yên bình cả!"











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ 1: Èo, triện mang tiếng có H. Mà chương 70 mấy 80 mấy cp chính mới êu nhau. Mãi chương 131 mới hun nhau nồng choáy. Đợi H chắc tới 200 mấy quá... Ối giồi ôi... Nó lâu 🌚🌚🌚

Lỡ mà H kéo rèm chắc mấy bà treo tui lên đánh quá đa 😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Góc nói nhỏ 2: Có ai còn nhớ cái quyển sách hắc ám kia khum???? 🤭🤭🤭 Đúng zòi, chính là cái quyển sách mà mấy bà từng nghĩ nó bên phản diện ớ!!! 🌚🌚🌚

Góc tâm sự: Mấy bà ưi, hè này tui gặp chiện dì đou không hà. Chán quá chán luôn á! Muốn kể cho mấy bà nghe quá à, mà sợ dài quá mấy bà làm biếng đọc 😂 mấy bà có nhã hứng muốn nghe hông? Nghe thì tui kể, hông thì hoy chứ hổng có gì hết á! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top