Chương 32. Trở Lại
Severus về nhà ba ngày thì quay trở lại. Y về đến đến Hogwarts, đúng lúc ở trường đang là bữa trưa... một tiếng thở phào khe khẽ thoát ra từ miệng y.
... Có lẽ giờ này bé con đang ngồi ở đại sảnh đường ăn trưa rồi!
Severus đưa tay chạm lên khóe môi bị đánh bầm của mình, cúi đầu đi nhanh, y không ghé lại đại sảnh đường mà đi thẳng về ký túc... Với bộ dạng hiện tại, y chẳng dám xuất hiện ngay trước mặt bé con chút nào...
Severus đưa tay kéo mở cửa phòng ký túc, y vốn nghĩ bé con sẽ không có ở phòng. Thật không ngờ... Bé con không những ở phòng, mà còn đang ngồi ăn bữa trưa của mình trên sô pha.
Harry vừa nghe tiếng cửa mở đã vô cùng kinh ngạc. Cậu còn tưởng Tom Riddle đến tìm cậu trò chuyện, thật không ngờ Sev mới đó đã trở về rồi!
Nụ cười trên môi Harry càng thêm ngọt ngào, thế nhưng cũng không giữ được bao lâu... Ngay lập tức, cậu liền chú ý tới bên má trái của y.
Severus hơi chau mày xoay người đi đến bàn học đặt túi sách trước khi đi mẹ đưa cho mình xuống, cố tỏ ra bình thản cất tiếng hỏi, "Em lại lười ra ngoài à?"
"Anh đến đây một chút!" Harry nhẹ tay đặt cái muỗng xuống dĩa, nhích người qua một bên ngẩng mặt nhìn dáng lưng của y, "Ngồi xuống ngay cạnh em này!"
"Ta tắm đã!" Severus hơi cứng người, lại đi đến tủ quần áo, "Chẳng phải em không thích ngửi mùi độc dược sao? Trùng hợp, ta vừa nấu xong độc dược liền trở lại đây..."
"Em không khó chịu mùi độc dược!" Harry chớp mắt, kiên trì nói, "Anh đến đây ngồi một chút thôi cũng được!"
Severus khẽ chau mày, đang lúc y còn do dự thì Harry đã đứng dậy từ lúc nào, cậu bước nhanh đến nắm lấy tay y kéo trở lại sô pha.
"Harry... Ta..."
Cậu ngồi xuống ngay cạnh y, ở khoảng cách gần thế này cậu mới nhìn rõ... Trên gương mặt nhợt nhạt của Sev, bên má trái có hơi sưng và còn ửng đỏ. Mà gần bên, khóe môi y cũng bị bầm.
Severus chột dạ quay mặt đi giấu giếm dấu vết trên mặt mình...
Harry khẽ cau mày, cậu cúi đầu nhẹ nắm lấy tay Severus đến trước mặt. Rồi cũng không nhìn đến vẻ hoảng hốt của y kéo ống tay áo lên... Trên bàn tay gầy gò trắng nhợt là những vết roi còn tím xanh.
Cậu chợt nhớ tới những năm tháng ấy, người đàn ông được Sev gọi là 'cha' đã dùng thắt lưng của mình thẳng thừng quật vào người y... Mặc cho y có đau đớn thế nào, mặc cho những vết roi ấy có hằn sâu lên da thịt non nớt bao nhiêu... Thì ông ấy vẫn cứ ra sức thẳng tay mà đánh.
... Như thể Sev là kẻ thù của ông.
... Hoặc có lẽ, ông đang trả thù xã hội.
Bằng cách hành hạ con trai mình...
Harry mím môi không ngăn được hơi thở hỗn loạn của mình. Cậu tức giận.
Cậu giận bản thân mình ghê gớm. Cậu nói cậu đến đây để thay đổi quá khứ, để bảo vệ Sev. Thế mà lại để y phải chịu đựng bao nhiêu là khổ sở...
Cậu nói cậu thay đổi quá khứ... Cậu thay đổi tất cả, thế nhưng khốn nạn làm sao. Cậu lại bỏ lại gia đình Sev... Chỉ để vui cái thú mạo hiểm chết tiệt kia.
... Harry Potter, mày xem đi! Mày xem mày đã khốn nạn thế nào đi!
Harry cúi đầu làm Severus không thể thấy được vẻ mặt cậu lúc này. Nhưng rồi, bỗng bàn tay y nóng rát đến lạ thường. Giọt nước mắt của bé con rơi xuống tay y.
... Bé con...
... Bé con đã khóc rồi...
Severus không kịp nghĩ nhiều, vội rút tay về phủ ống tay áo xuống, luống cuống dỗ dành bé con.
"Harry... Đừng khóc mà!"
"Bé con ngoan nào! Chẳng có gì đâu!"
Severus nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên má bé con, y nâng mặt cậu lên, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi dịu dàng nói:
"Ta không sao! Thật đó! Em đừng khóc nữa, nó chẳng đau chút nào cả!"
Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo lại chìm vào màn sương dày đặc rồi đọng lại nơi hốc mắt cậu như chực chờ rơi xuống.
... Sev lại nói dối cậu rồi! Những vết thương lâu lành này vừa nhìn đã biết khi đánh ông ta đã dùng lực nhiều thế nào. Có thể không đau được sao?
"Bé con sao lại không nghe lời rồi? Ngoan nào, đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa!" Severus bối rối chẳng biết làm sao liền ôm lấy bé con vào lòng vỗ về an ủi... Chết tiệt thật, sớm biết bé con sẽ khóc thế này, y chẳng thà lang thang bên ngoài đến khi nào vết thương lành hẳn mới về trường!
Harry vùi mặt vào lòng Severus khẽ nấc. Nhưng cũng không lâu lắm, cậu đã nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của y, tự mình lau mặt sạch sẽ rồi dùng đũa phép gõ bàn.
Tức thì, hai con gia tinh hiện ra, chúng nó vui sướng dọn đồ ăn mới lên đầy bàn cho hai người rồi kích động biến mất.
"Sev..." Harry hít mũi, quay sang nhìn Severus, "Cùng em ăn bữa trưa nhé!" Cậu quên mất, vào giờ này... Sev có lẽ cũng chưa ăn gì.
Vậy mà cậu thì cứ mãi khóc! Chết tiệt thật!
Severus thoáng nhìn Harry, thấy bé con đã nín khóc rồi cũng yên tâm hơn. Y gật đầu, "Ừm!" một tiếng rồi cùng bé con ăn bữa trưa.
"Dì có khỏe không?" Harry ghim lên miếng thịt nướng thơm phức đặt vào dĩa trước mặt Severus.
"Mẹ ta vẫn khỏe!" Severus cúi đầu, ăn miếng thịt mà bé con đưa tới, "Bà rất vui khi nhận món quà của em! Bà nhờ ta chuyển lời với em, rằng cảm ơn em!"
"Và gửi cho em một lời chúc Giáng Sinh muộn!"
"Cùng với, một lời chúc năm mới!"
Cậu cười nhẹ một tiếng, ngẩng mặt nhìn y, "Dì vui là được! Em còn sợ dì không nhận nữa kia!"
"Không đâu!" Severus lắc đầu. Tự động bỏ qua mấy lời cằn nhằn của mẹ khi y đưa túi nguyên liệu độc dược quý giá kia cho bà.
Harry mỉm cười. Cậu ăn không nhiều, phần lớn chỉ lấy đồ ăn cho y. Đợi y ăn no rồi, cậu lại gọi gia tinh thu dọn.
Xong xuôi cả, Harry mới quay sang nhìn Severus, "Em ra ngoài một lát!"
"Em đi đâu?" Severus khẽ chau mày đứng dậy cùng bé con.
"Đi làm chút việc. Sẽ về ngay, anh không cần theo em đâu!"
Nói rồi cậu ấn Severus ngồi lại sô pha, còn bản thân thì nhanh chóng rời đi... Cậu cũng chẳng đi đâu xa, thật ra là đến chỗ bà Pomfrey xin thuốc.
Cậu không nói cho Severus biết bởi cậu biết rõ, cậu đi Sev chắc chắn sẽ ngăn lại... Vì với Sev, những vết thương đó không đáng ngại, rồi chúng cũng sẽ lành...
Qua một hồi sau, khi Severus còn lo lắng do dự thì Harry trở về, trên tay cậu là hai lọ độc dược chữa thương.
Rồi cũng chẳng đợi y kịp lên tiếng, cậu đã đẩy một lọ độc dược vào tay y, "Anh uống cái này đi!"
Severus cầm độc dược trong tay, ngây ngẩn... Độc dược chữa thương!
Y mạnh mẽ ngẩng mặt nhìn bé con, chỉ thấy bé con đã ngồi xuống ngay cạnh mình, mân môi nói:
"Em đến bệnh thất xin thuốc đó! Anh mà không uống em khóc nữa cho anh xem!"
Severus mím môi, y nhìn bé con rồi cúi đầu nhìn lọ độc dược trong tay. Không do dự uống hết vào.
Harry nhìn lọ độc dược rỗng vừa đặt xuống bàn, khẽ nhếch môi, tiếp đến lại chớp mắt, ngón tay chọt chọt lên mu bàn tay y:
"Còn một lọ độc dược nữa này! Nhưng cái này là thoa ngoài da, anh cởi áo ra đi, em thoa cho anh!"
"Ta..." Severus sửng sốt nhìn bé con rồi vội lảng tránh ánh mắt cậu, đưa tay ra, "Em đưa nó cho ta, ta tự làm được!"
"Ở sau lưng anh tự thoa được sao?" Harry trừng y một cái, "Anh muốn tự cởi hay để em cởi?"
"Harry!" Severus kinh hoảng nghiêng người tránh đôi tay bé con, y ngập ngừng một chút, xoay lưng về phía cậu, chầm chậm cởi áo.
Thật đúng như cậu nghĩ, không chỉ có tay, cả sau lưng và trước ngực Sev... Đều đầy những vết roi.
"Đừng khóc!" Severus chợt nhẹ giọng lên tiếng, "Thật ra, ta chẳng thấy đau chút nào cả!"
Harry khẽ mím môi, cậu đứng dậy quỳ một chân trên sô pha mở lọ độc dược ra, "Anh quay mặt lại đây, em thoa trên má anh trước!"
Severus xoay mặt lại, đối mặt với bé con... Chất độc dược lành lạnh làm y khá dễ chịu... Chỉ là...
Severus khẽ nhíu mày, môi theo đó cũng mím lại.
Harry đang thoa thuốc lên khóe môi của y, đoán chừng do nó bị rách da nên mới đau rát như vậy... Cậu cắn môi, "Chẳng phải lúc nãy nói không đau sao?"
Cái người này chính là như vậy! Luôn giấu giếm tất cả vào lòng, cho dù có đau đớn đến thế nào đi nữa y cũng chẳng nửa lời oán thán.
Nói thì nói thế, nhưng cậu lại cẩn thận hơn, còn cúi đầu thổi nhẹ để độc dược mau thấm, để y không còn đau nữa...
Severus trân trân nhìn gương mặt bé con gần ngay trước mắt... Lại đôi môi nhỏ hơi chu ra thổi nhẹ lên vết thương y. Đầu Severus thoáng chốc trắng xóa chẳng còn nghĩ được gì nữa, đến cả đau cũng quên mất.
Độc dược thấm hết, Harry lại cúi đầu thoa tiếp lên những vết thương khác trên người y. Những vết roi thì chẳng đau rát gì, ngược lại y còn cảm thấy dễ chịu vì độc dược thoa vào lành lạnh... Severus ngẩn người để yên cho cậu bôi thuốc, đôi mắt đen vẫn dõi theo gương mặt nhỏ đang hết sức tập trung và đôi tay đang hết sức cẩn thận tránh làm đau những vết thương trên người mình... Chẳng hiểu sao, khi nhìn bé con như thế, y lại cảm thấy vui sướng đến lạ thường.
... Y cảm thấy, có bị thế này cũng thật đáng!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc thắc mắc:
Ụa giáo sư! Thầy bị M hả? 🤨🤨🤨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top