Chương 30. Đêm Giáng Sinh

Dù mọi chuyện có thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn thời gian trôi qua. Thật vậy, mới đó mà chớp mắt cái đã đến mùa đông. Sau khi kết thúc học kỳ đầu của năm học, thì cũng là lúc Hogwarts bắt đầu một kỳ lễ hội mới.

Giáng Sinh năm nay, sau khi rút kinh nghiệm từ lễ Halloween trước, Hogwarts được bố trí phòng ngự kỹ càng. Thêm nữa, Tom Riddle đã cử các Tử Thần Thực Tử đến gác xung quanh, đảm bảo cho lũ nhỏ đã trải qua kinh hoàng có một buổi tiệc Giáng Sinh vui vẻ và an toàn hơn.

Cụ Dumbledore nâng tay vuốt nhẹ chòm râu bạc, lại nhìn xuống phía dãy bàn học sinh, bọn nhỏ các Nhà đã tụ tập đông đủ và còn đang ngấp nghé đống quà dưới cây thông to ở dãy Nhà mình.

Cụ chợt cười khẽ, hắng giọng một cái đứng dậy đọc bài diễn văn mọi năm như một... Trong khi đó, bên dưới dãy Gryffindor, James thụp đầu xuống khe khẽ nói chuyện với mấy người bạn của mình. Cậu chàng thực sự không thể im lặng nổi để đợi Hiệu trưởng đọc xong cái bài diễn văn dài ngoằng kia đâu!

"Tối nay đi chơi đêm đi mấy cậu!" James len lén quay sang hai bên thì thào bảo, "Ngày lễ mà ở phòng thì cũng chán!"

Sirius nghe vậy cũng bắt chước cậu bạn cúi thấp đầu xuống nhỏ giọng hỏi lại, "Đi thì đi, nhưng mà... đi đâu?"

Harry nghe được cũng nghiêng người qua, còn chưa lên tiếng thì đã bị Lily cúi đầu nhắc nhở:

"Chủ nhiệm đang nhìn xuống kìa! Em hãy ngồi ngoan lại đi!"

"Ơ..." Harry chớp mắt, cậu mím mím môi quay đầu nhìn lên dãy giáo sư rồi liền ngoan ngoãn khoanh tay đặt trên bàn.

Lily khẽ cong môi nhìn bé con, lại nheo mắt quay sang cái tên nói nhiều bên cạnh.

"Hay đi ra phía xa xa chút nhỉ! Mấy bữa trước tớ có thấy cây Liễu Roi ở kia kìa, chúng ta đi thử xem có gì ở đó không..."

Sirius ban đầu còn ra chiều nghiêm túc nghe, sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Rồi bất chợt, cậu chàng đá đá chân James.

"Gì? Cậu đá mình làm gì? Đi hay không?" James nhíu mày phủi phủi chân, lại nghiêng người qua hỏi Remus, "Đi ha cậu!"

Remus nhếch nhếch khóe môi, nhướng mày.

James thấy cậu bạn thân cười cũng cười một tiếng, giơ ngón cái lên, "Vậy lát nữa về phòng xong lại đi ha!"

"Lily nhìn cậu kìa!" Sirius trợn trắng mắt nhe răng tựa như cười nhưng thực ra lại rít khẽ qua kẽ răng, "Đi đi đi..."

"Hở?" James ngơ ngác, cậu chàng gãi đầu lại quay sang bên kia, "Ơ... Ha ha, Lily! Cậu..."

"Chủ nhiệm nhìn cậu từ đầu tới giờ rồi." Lily nhìn James chợt cười nhạt một tiếng, "Đi đi, xem chủ nhiệm có xách cổ cậu đi cấm túc không!"

James chớp chớp mắt đầy vô tội nhìn lên dãy giáo sư rồi vội cúi đầu, nuốt nước bọt một cái lắc đầu nói nhỏ với Lily, "Tớ... Ha ha, tớ nói đùa vậy thôi chứ có đi đâu mà! Nói đùa, nói đùa thôi!"

Đúng lúc này, trên dãy bàn giáo sư, cụ Dumbledore hoàn thành bài diễn văn của mình. Cụ mỉm cười ôn hòa nhìn xuống bọn nhỏ rồi mở ra vòng tay của mình:

"Được rồi, ta không để các con đợi lâu nữa! Buổi tiệc Giáng Sinh năm nay ở Hogwarts, bắt đầu!"

Lời cụ Dumbledore vừa dứt, trên dãy bàn bắt đầu xuất hiện thức ăn. Gà tây, thịt nướng, bánh táo, nước trái cây, còn có cả súp và rượu trái cây ngòn ngọt thích hợp với lũ nhỏ.

"Woa... Hoan hô!"

"Giáng Sinh tuyệt vời!"

"Ôi Merlin, tớ nhớ cái món này muốn chết luôn!"

Chẳng mấy chốc, cả đại sảnh đường náo nhiệt hẳn lên, bọn nhỏ cũng bắt đầu loay hoay với cả đống thức ăn ngay trước mặt... Còn có mấy đứa vừa ăn vừa chạy sang Nhà bên cạnh nghía xem có món nào khác hấp dẫn hơn không. Cả khung cảnh hài hòa ấm áp đến át cả khí lạnh mùa đông.

Tom Riddle cắt miếng thịt gà tây nướng trên dĩa của mình, lại nhìn xuống bọn nhỏ bên dưới bất đắc dĩ cười cười. Chợt, cụ Dumbledore ngồi gần bên cạnh quau sang nhìn hắn khẽ cười:

"Thầy cười gì vậy?"

"Hửm?" Hắn nhìn cụ, lắc đầu, "Tôi chỉ hoài niệm một chút về thời học sinh của mình thôi, Hiệu trưởng!"

"Ồ..."

Đang nói, đột nhiên bên ngoài cửa chính, con diều hâu quen thuộc lại xuất hiện. Có điều, năm nay quà nó mang theo lại to hơn năm trước.

"Ôi chao..." Tom Riddle nhướng mày cười khẽ, "Thật ghen tị với cụ quá!"

Mà cụ Dumbledore nhìn con diều hâu đặt cái hộp to xuống trước mặt mình bất đắc dĩ chau mày...

"Là rượu sao?" Giáo sư McGonagall ngồi bên kia hơi ngẩng đầu nhìn cái hộp trên bàn rồi nhìn hiệu trưởng đều đều cất giọng hỏi.

Thật ra bà cũng không định hỏi, nhưng vì cái mùi thảo dược thoang thoảng tỏa ra từ bên trong hộp làm bà nhịn không được cất lời... Mùi vị này, cũng thật giống với vị rượu Glühwein.

Cụ Dumbledore hơi ngây ra một chốc, bật cười quay đi, "Quý hóa quá, lại có phụ huynh nào đó tặng quà cho ông già này!"

Đoạn, cụ lấy cho con diều hâu ấy miếng thịt ngon rồi ếm cho nó câu chú giữ ấm trước khi nó bắt đầu cuộc hành trình trở về của mình.

"Đi xa như vậy mà nó vẫn còn ấm nóng..." Tom Riddle nheo mắt nhìn hộp quà trên bàn của vị Hiệu trưởng Hogwarts, mỉm cười, "Phụ huynh này cũng thật có lòng!"

"Ha ha..." Cụ Dumbledore nhún vai, "Ta rất được lòng mọi người mà!"

"Vậy ư?"

Cụ Dumbledore lại cười một tiếng, dùng phép thuật cất cái hộp ấy đi rồi đột nhiên không đầu không đuôi nhìn Tom Riddle mà rằng:

"Lát nữa thầy đến chỗ ta một chuyến nhé..."

Tom Riddle hơi nhướng mày, gật đầu, "Vâng, hiệu trưởng!"

Buổi tiệc Giáng Sinh kéo dài đến gần khuya mới kết thúc, học sinh bốn Nhà lục tục đứng dậy, theo Thủ tịch trở về. Bên trên dãy giáo sư, các thầy cô cũng chuẩn bị trở căn về hầm của mình nghỉ ngơi...

"Harry, tối nay đi chơi không?" James vừa đi vừa khoác vai cậu nhóc, nhỏ giọng hỏi, "Bọn anh định đi nè!"

Harry ngước mặt nhìn James một cái, lại ngẩng đầu nhìn nhóm Slytherin đi phía trước... Có nên đi hay không nhỉ?

"Đi đi!" Sirius đi bên cạnh háo hức chen vào, "Chơi đêm đi đông mới vui!"

"Các cậu ngày mai không về nhà à?" Remus nhìn hai cậu bạn đang ra sức dụ dỗ Harry, chợt nói với Sirius, "Tớ nhớ là Regulus vừa nói với cậu ngày mai phải về nhà sớm mà nhỉ?"

"Có sao đâu!" Sirius phẩy tay, "Mai về sớm, nhưng tối đi chơi thì vẫn cứ đi thôi!"

"Em đi không Harry?"

"Trời ạ!" Đúng lúc Lily quay lại, cô nàng trợn mắt. Mới không nhìn tới bé con có một chút thôi, thế mà đã bị hai tên này dụ dỗ rồi!

Harry chớp mắt, phía trên nhóm Slytherin lúc này, Severus đột nhiên quay đầu nhìn lại...

Khóe môi Harry nhẹ cong lên, nghĩ một chút quay sang nhìn James cùng Sirius, nửa thật nửa giả nói:

"Xin lỗi các anh, em có chút chuyện không đi cùng các anh được rồi!"

"Chuyện gì vậy?" Sirius ngạc nhiên nhìn cậu.

Mà bên này, James mở to mắt nhìn Harry. Chợt, cậu chàng lại ngẩng mặt nhìn phía trước... Ơ, quên mất Severus nhỉ!

... Ngày Giáng Sinh thật tốt để hẹn hò mà ha?

James chép miệng một cái, lại thấy hình như mình nghĩ đúng rồi. Cậu chàng vỗ vỗ vai Harry, gật đầu như hiểu rõ mà rằng:

"Ừm ừm! Lâu lâu mới có dịp đặc biệt... Bọn anh không rủ em nữa!"

Harry nghe James nói mà ngơ cả người... Mãi đến tận khi về phòng, cậu cũng chưa hiểu được lời ba nói có ngụ ý gì.

Việc này cũng không trách cậu được, bởi cậu đâu nghĩ tới chuyện một cậu nhóc vừa năm hai như James thế mà đã biết được lờ mờ chuyện của cậu và Sev rồi... Trong mắt của cậu, ba cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc hoạt bát và trong sáng mà thôi!

"Em làm sao vậy?" Severus vừa tắm xong bước ra liền thấy bé con thừ người trên giường, hiếm có trêu chọc cậu, "Vừa tắm xong liền ngốc ra rồi?"

"Ơ... Em không có!" Harry giật mình, phồng má trừng y, "Em có ngốc đâu!"

Severus nhìn bé con bỗng bật cười một tiếng, xoay người đi đến bàn học.

"Anh định làm gì đó?" Harry giật mình rồi lại bĩu môi nhìn bóng lưng bận rộn của y, "Giáng Sinh mà anh còn định học bài nữa sao?"

"Không có!" Severus cúi đầu sắp xếp lại ít đồ đạc của mình bỏ vào túi nhỏ, "Ngày mai ta phải về nhà..."

Y dừng một chút, rồi cũng không nói nữa. Sắp xong đồ của mình, y trở về giường ngồi xuống bên cạnh Harry nhéo nhẹ má bé con.

"Mấy hôm trước mẹ có gửi thư cho ta, bảo ta Giáng Sinh về nhà một chuyến có việc."

"Vậy..." Harry ngẩng mặt nhìn hắn rồi quay đi, bĩu môi lầm bầm, "Ừm..."

"Em giận hả?" Severus hơi cúi đầu nhìn bé con, "Ta xin lỗi vì đã quên nói cho em biết chuyện này."

"Không có giận!"

Harry lắc đầu, chớp mắt nhìn y khẽ hỏi, "Nhưng mà... Anh về nhà khi nào thì trở lại?"

Severus hơi ngây ra một chốc, nhún vai, "Chắc... qua kỳ nghỉ lễ?" dừng một chút, y khẽ đưa tay xoa đầu bé con, "Nếu xong việc sớm ta sẽ trở lại với em sớm hơn một chút!"

"... Ừm!"

Khóe môi Harry cong lên, cậu gật đầu một cái rồi đưa tay bắt lấy tay Severus.

"Được rồi, không còn sớm nữa!" Severus mặc cho bé con nắm tay mình, nhếch môi hơi mỉm cười nhìn cậu, "Nên đi ngủ rồi!"

Nói rồi, Severus chỉnh sửa lại gối đầu, kéo bé con nằm xuống giường phủ chăn lên người cả hai... Đèn phòng tắt đi, Harry lại mò tới ôm chặt y.

Trong đêm, giọng bé con vừa mềm vừa ngọt lại như làm nũng khe khẽ cất lên, "Ngủ ngon nha Sev!"

"Ừm!" Severus hơi mím môi, may mắn trong đêm tối này, bé con không thấy được ý cười đang hiện rõ trên môi y.

"Ngủ ngon, Harry!"

Bẵng một lúc, giọng nói của Severus lại vang lên, dịu dàng bên tai cậu khẽ thì thào, "Giáng Sinh vui vẻ, bé con!"

Tưởng chừng Harry đã ngủ rồi. Thế mà lúc này cậu lại vểnh môi, dụi đầu vào lồng ngực nhỏ của Severus cười nhẹ... Nhưng cũng không ngăn được buông tiếng thở dài... Xem ra sẽ có đến mấy ngày cậu không được ở cùng người này rồi!

... Thật cũng muốn theo Sev trở về nhà của anh ấy!

. . .

"Thật ngại khi đêm lễ thế này lại gọi thầy đến!"

Trong văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore mỉm cười ôn hòa dùng thần chú gọi đến hai tách trà mật ong.

"Nhưng thầy cũng gọi tôi rồi đó thôi!" Tom Riddle ngồi xuống đối diện cụ, nhướng mày cười cười.

"Haiss..."

Cụ Dumbledore nhìn hắn, lắc đầu, "Thật hoài niệm cậu học trò năm ấy của ta..."

"Ha ha..." Tom Riddle bật cười. Qua một lúc, hắn chợt nghiêm túc nhìn người thầy cũ của mình, "Thầy gọi tôi đến đây, là chuyện của tù nhân vượt ngục đúng không?"

Cụ Dumbledore đối mắt với hắn, gật đầu.

Năm tên tù nhân vượt ngục ấy... Từ ngày phát lệnh truy nã đến nay, cả Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử thế mà vẫn không tìm ra được... Bọn chúng cứ như bốc hơi mất. Khắp cả nước Anh này, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào.

... Cả Doxy lần trước tấn công Hogwarts cũng không tìm ra thủ phạm đằng sau là ai... Điều này làm cụ có cảm giác như rơi vào thế bị động. Mà cái cảm giác, không chỉ cụ, cả Tom Riddle cũng vậy. Và hắn thì chẳng thích cái cảm giác này chút nào.

Cụ Dumbledore vuốt nhẹ chòm râu bạc của mình, chợt lên tiếng hỏi:

"Chúng ta có nên tìm Harry để bàn bạc một chút không?"

Đáp lại lời cụ, hắn khe khẽ thở dài lắc đầu, "Tôi không nghĩ cậu ấy phải có nghĩa vụ cùng chúng ta giải quyết chuyện này."

Trong suy nghĩ của Tom Riddle, hắn luôn cho rằng cậu đến đây ngoài thay đổi hắn thì vẫn nên sống cuộc sống yên bình cho riêng mình, và chẳng việc gì phải dây vào chuyện nhỏ nhặt này cả. Nơi này vẫn còn hắn, còn hiệu trưởng, còn Hội Pháp Thuật... Mọi người còn có thể xoay sở được.

Cụ Dumbledore cầm tách trà trên tay bất đắc dĩ cười cười uống một ngụm nhỏ, "Vậy vài ngày nữa, qua kỳ nghỉ lễ ta đến tìm Baldric, mượn thêm ông ấy một nhóm Thần Sáng."

Hắn gật gù, qua một lúc ngước mặt nhìn cụ, cất lời, "Sẵn tiện cụ nói với ông ấy, thông báo với hội Pháp Thuật các nước lân cận..."

"Nếu không tìm thấy ở Anh, chỉ có thể là bọn chúng đang ở một nước khác thôi."

Hắn dứt lời, cả người lại rơi vào trầm tư.

Mà cụ Dumbledore nghe xong cũng trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng.

"Ừm, ta sẽ..."











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ:

1. Đặc sản của "bé Change": thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
(mới hôm nào còn Halloween, nay thì tới luôn Giáng Sinh cmnr!) 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

2. À, rượu vang nóng Glühwein. Đây, nó đây ⬇️

Glühwein được làm từ rượu vang đỏ đun nóng cộng với các gia vị: quế, đinh hương, hoa hồi sao, cam quýt, đường và vani.
Và... Ừm, là thức uống truyền thống của 🇩🇪 vào lễ Giáng Sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top