Chương 28. Rung Động Đầu Đời

Sau khi dẹp yên hoảng loạn, các giáo sư cùng những học sinh không bị thương mang học sinh bị Doxy tấn công đến bệnh thất cho bà Pomfrey chữa trị.

Sirius cõng Regulus chạy nhanh đến bệnh thất rồi cẩn thận thả xuống chiếc giường đơn, xong xuôi cậu chàng lại gấp rút chạy đi gọi bà Pomfrey đến xem tình hình của em trai.

"Bà Pomfrey, bà Pomfrey! Bà làm ơn, xem cho em trai cháu với! Ẻm ngất rồi bà ơi!"

Hôm nay đáng ra là một ngày lễ rất vui vẻ, đùng một phát lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả bệnh thất hiện giờ trên giường đầy rẫy học trò bị thương, đứa bị Doxy cào rách cả da, đứa thì bị nó cắn đến tay chân đều đầy máu. Có mấy đứa bị nọc độc bộc phát đau đớn kêu gào, cũng có mấy đứa đã bất tỉnh như Regulus... Bà Pomfrey bận rộn không thôi còn bị cậu trò nhỏ hối thúc làm cho trở tay không kịp, bà đứng lại ôn tồn giải thích cho đứa nhỏ rằng:

"Được rồi được rồi, đứa nhỏ nào cũng sẽ được ta chữa trị mà! Con đừng ồn ào! Suỵt, đừng ồn ào! Ở đây đã rất loạn rồi, con đừng hối thúc nữa!"

"Nhưng mà... em trai con!" Sirius nhíu chặt đôi mày lo lắng nhìn đến em trai mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh.

Lại thêm một toáng học sinh bị thương nữa được đưa vào. Bệnh thất nhất thời đông nghẹt, tiếng kêu gào đau đớn lại rền vang.

Bà Pomfrey lắc đầu thở dài, đoạn, bà đi đến chỗ các giáo sư nhíu mày nói:

"Tôi nghĩ các thầy cô ổn định học trò của mình lại, cho những đứa nhỏ không bị thương nhanh nhanh trở về ký túc nghỉ ngơi. Ở đây đã quá đông đúc rồi, bọn nhỏ ở đây cần không gian thoáng đãng hơn và không khí để hít thở!"

Các vị giáo sư cũng gật đầu, họ nhanh chóng ổn định lại học trò của mình rồi lệnh cho Thủ tịch Nhà dẫn tất cả về ký túc.

Bellatrix cau chặt đôi mày đứng bên giường bệnh của em trai nhỏ vuốt nhẹ tóc cậu bé, quay sang nhìn Andromeda và Narcissa:

"Hai đứa về Nhà trước đi, chị ở đây một chút!"

"Em cũng ở đây!" Sirius vốn đã bị James kéo theo cùng Thủ tịch trở về Nhà lại chạy đến, "Em cũng ở đây xem em trai!"

"Trở về Nhà đi!" Bellatrix nhìn cậu chàng, "Đừng ở đây gây rối!"

"Em lo cho Reg!" Sirius thở phì phò tức giận, "Chị xem, thằng bé bị cái thứ của nợ đó làm ra thế này..."

"Là tụi chị vô ý quá không bảo vệ được Reg!" Andromeda nhíu mày thở dài, "Để cho bé con bị nó cào phải..."

Narcissa mím môi vuốt nhẹ lưng chị gái an ủi... Lúc nãy tụi nhỏ Slytherin quá hoảng hốt mà loạn cả lên, bọn họ vừa phải chống lại lũ Doxy vừa phải trông chừng tụi nó. Đến khi tìm gặp em trai nhỏ thì phát hiện cậu bé đã bị thương rồi...

"Được rồi, đừng nói nữa!" Bellatrix nhíu mày xua tay, "Ai cũng về Nhà hết cả đi!"

Nói rồi, cô nàng ngẩng mặt lên, đúng lúc phát hiện hai cậu bạn của em trai đã chạy trở lại. Bellatrix hô lớn:

"James, đến đây kéo Sirius về giúp tôi!"

James cùng Remus từ ngoài cửa bệnh thất luồn lách vào trong, cậu chàng nhìn Regulus trên giường bệnh rồi nhìn Bellatrix lo lắng.

"Em ấy không sao đâu!" Bellatrix chau mày, "Lát nữa bà Pomfrey sẽ đến chữa cho em ấy, giờ tôi nhờ cậu cùng cậu bạn này, đưa Sirius về ký túc Nhà các cậu đi!"

"Vâng!" James cùng Remus gật đầu.

"Em ở đây! Em..."

Remus chau mày, trước khi Bellatrix định dùng bùa chú dán miệng Sirius lại thì y đã bịt miệng cậu chàng trước rồi. Hai người cứ thế nửa lôi nửa kéo Sirius rời khỏi bệnh thất trở về Nhà.

Em trai đã rời đi, Bellatrix lại quay sang hai cô em gái, "Về đi! Đừng để chị nhắc nhiều!"

"Còn chị?" Narcissa nhíu mày, "Chị không về à?"

"Chị đợi bà Pomfrey chữa xong cho Reg thì về!" Bellatrix ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh giường, "Hai đứa đi mau đi, lát nữa chủ nhiệm thấy lại bị phê bình đó!"

Hai cô nàng nhìn Bellatrix một cái, nhẹ gật đầu rồi cùng nhau trở về Nhà.

Tom Riddle sau khi dặn dò học sinh Nhà mình xong liền vội vã bước nhanh đến giường bệnh của Regulus.

Bellatrix thấy chủ nhiệm tới liền vội vàng đứng dậy, "Thưa chủ nhiệm!"

"Ừm." Tom Riddle gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trò nhỏ nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, "Đứa nhỏ này bị Doxy cắn à?"

"Bị Doxy cào một vết ở tay ạ!" Bellatrix cúi đầu, "Là do em sơ ý không bảo vệ được em ấy! Chủ nhiệm có thể phạt cấm túc em ạ!"

Hắn nhẹ thở phào, lắc đầu, "Không sao. Ta không trách trò. Lúc nãy quá loạn."

Dừng một chút, hắn ngước mắt nhìn cô, "Lúc nãy trò có phát hiện được gì ở bên ngoài không?"

Bellatrix cau mày, ngẫm một lúc khẽ lắc đầu, "Thưa chủ nhiệm, không thấy ai ở ngoài ạ!"

"Ừm." Tom Riddle gật đầu, hắn ngẩng mặt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn cô trò nhỏ, "Trò cũng trở về Nhà đi. Ở đây có ta rồi, ta sẽ để mắt đến đứa nhỏ này."

"Thưa chủ nhiệm..."

Bellatrix nhìn hắn, lời muốn thốt ra miệng đã thấy hắn đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt! Ở bệnh thất không được ồn ào! Trò trở về Nhà đi."

Bellatrix khẽ chau mày, cô nàng hít sâu rồi thở ra một hơi, cúi đầu, "Vâng, chủ nhiệm!"

Nói rồi, Bellatrix xoay người bước nhanh ra ngoài. Học sinh Nhà Slytherin đã sớm cùng Thủ tịch trở về Nhà, hiện tại trên hành lang chẳng còn ai, hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người... Chính vì thế, tiếng bước chân của cô vang lên rõ mồn một.

Bellatrix cúi đầu nhíu mày, rồi chợt, cô nàng ngẩng mặt nhìn lớp cửa sổ đã sớm được hồi phục lại nguyên trạng... Càng nghĩ cô càng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phát hiện người lạ lởn vởn bên ngoài... Nhưng, sao lũ sinh vật kia lại vào trường được chứ?

"Chẳng lẽ là do tù nhân vượt ngục gây ra sao?" Cô nàng thả chậm bước chân thì thào, "Nhưng, chúng làm sao vào trường được chứ?"

Bellatrix cắn môi, đôi mắt đen sâu thẳm trừng trừng nhìn bóng trăng ngoài cửa sổ... Cũng có thể có người ở trường đã giúp lũ nó...

Tom Riddle cúi đầu nhìn bé con sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, bà Pomfrey thì chạy đi chạy lại chữa trị cho đám trò nhỏ bị thương chẳng ngơi tay.

Hắn ngẩng đầu, bước đến bàn độc dược của bà nhẹ mỉm cười:

"Cô Poppy, tôi thấy ở kia có một trò không có giường nằm... Đúng lúc, bên này có học trò Nhà tôi tình trạng không nặng lắm, tôi mang trò ấy về hầm chữa trị nhé!"

Bà Pomfrey kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Ôi chao, sẽ phiền đến thầy đấy!"

"Không sao đâu!" Hắn lắc đầu, "Đó cũng là học trò Nhà tôi mà! Hơn nữa, ở đây quá đông rồi, cô hẳn rất bận rộn... Tôi giúp cô một tay!"

Bà Pomfrey thoáng cân nhắc một chút, bà bước đến nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh nhíu mày:

"Đứa nhỏ này hình như muốn phát sốt rồi!"

"Vậy tôi mang trò ấy về hầm chữa ngay!"

"... Ừm!" Bà Pomfrey gật đầu, "Vậy... Lần này phiền đến thầy rồi!"

"Không phiền!" Tom Riddle lắc đầu mỉm cười, "Dù sao thì, đây cũng là học trò Nhà tôi mà!"

Hắn nói xong liền cúi người bế Regulus lên đưa về hầm giáo sư.

Bà Pomfrey ngước nhìn hắn một cái rồi xoay người dùng đũa phép nâng đứa nhỏ ngồi trên ghế kia di chuyển đến giường bệnh trống. Sau đó, bà lại tiếp tục công việc bận rộn của mình...

Vừa về tới hầm, Tom Riddle đã nhanh chóng mở cửa vào trong. Hắn nhẹ nhàng đặt Regulus xuống giường của mình, cẩn thận nhìn đứa nhỏ gương mặt vẫn còn non nớt cùng mái tóc nâu xoăn mềm mại hai mắt vẫn đang nhắm nghiền... đứa nhỏ này như hợp lại thành một với thiếu niên có mái tóc nâu xoăn cùng ánh mắt bi thương đã từng ở phía sau nhìn 'hắn' mà hắn từng thấy được trong chậu tưởng ký...

Tom Riddle khẽ buông tiếng thở dài, ngón tay dịu dàng vén những sợi tóc trên trán cậu bé.

... Một đứa nhỏ ngây thơ. Cùng đáng yêu...

Hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đứng dậy đi đến chiếc tủ âm tường lấy ra vài nguyên liệu độc dược... Bé con nằm trên giường trong phòng ngủ, còn hắn thì ngoài phòng làm việc nấu độc dược chữa thương.

Nagini đêm nay chẳng trở lại phòng, không gian yên tĩnh này làm Tom Riddle có chút không quen, nhưng lại nhớ đến lúc nãy Basilisk cũng xuất hiện... Hắn khẽ mỉm cười, bàn tay cầm mui khuấy độc dược đều đều rót phép thuật vào trong vạc.

Độc dược hoàn thành, Tom Riddle liền rót ra cốc mang vào phòng. Hắn cẩn thận nâng Regulus dậy, đút cho cậu uống hết. Xong xuôi lại biến ra một cái ghế êm ngồi xuống bên cạnh giường, một tay nhẹ vuốt ve lên vết thương trên tay Regulus rồi nắm lấy bàn tay cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi...

Độc dược Tom Riddle làm là loại mạnh nhất, độ tinh khiết cao nhất. Thế nên rất nhanh, sắc mặt của Regulus đã hồng hào trở lại, đến cả vết thương trên tay của cậu bé cũng lành lại như chưa từng bị thương.

Sức khỏe cậu nhóc đã bình phục chỉ sau một đêm... Để rồi đến sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Regulus đã ngây ngốc thật lâu... Bởi vì trần nhà này không phải trong phòng ký túc của cậu!

... Nó cũng không giống ở đại sảnh đường. Càng không phải trong bệnh thất.

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, bàn tay nhỏ khẽ nhúc nhích một chút liền có cảm giác như bị nắm lấy... một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Trò Regulus, trò tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào rồi?"

Giọng nói làm cậu giật bắn cả mình.

Trước mặt cậu, chính là chủ nhiệm!

Chủ nhiệm ngồi trên ghế ngay cạnh giường cậu nằm, tay chủ nhiệm còn nắm tay cậu chưa buông!

... Merlin vĩ đại ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không nằm mơ chứ?

Hắn nhìn bé con còn đang ngây ngốc chẳng nói nên lời, buông tiếng cười khẽ, ôn hòa giải thích, "Đây là hầm của ta."

Merlin ơi...

Regulus nghe xong càng thêm hoảng hốt.

Hầm của chủ nhiệm... nói vậy, cái giường này...

Cậu nhóc bị phát hiện của mình dọa cho giật mình ngồi bật dậy, ngay lập tức đầu liền choáng váng nhìn nơi nào cũng đều xoay xoay.

Tom Riddle lắc đầu mỉm cười xoa nhẹ cái đầu xù xù của cậu, "Không sao chứ?"

Đôi mắt nâu của cậu ngước lên nhìn gương mặt chủ nhiệm phóng đại ngay trước mặt, lúc chạm mắt với đôi mắt nâu điềm tĩnh ôn hòa ấy, cậu vội trốn tránh cúi đầu, "Không sao ạ!"

Thế nhưng có Merlin mới biết, tim cậu đang đập thình thịch thình thịch đây này!

Mà phản ứng này, trong sách nhắc đến chỉ có nam đối với nữ thôi... không ngờ, cậu lại...

Regulus hoảng sợ đến không dám chớp mắt... Merlin, chủ nhiệm mà biết được liệu có Avada cậu không?







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merlin: Đương nhiên không! 😌😌😌

Góc nói nhỏ:

Sirius lo lắng cho em trai thấy thương lắm! Nhưng mà viết xong lại thấy buồn cười thế nào í!

... Tui xin lỗi, tui khốn nạn quá! 😂
(Nhưng mà trông Sirius buồn cười thiệt! 😆 Trông ổng cứ như mấy bạn Husky í! Uầy... Tui lại khốn nạn nữa rồi! 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top