Chương 24. Ấm Áp
Một đêm mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay, nhưng sáng sớm Severus đã đúng giờ thức dậy. Cả người mệt mỏi, y mơ màng một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Severus khẽ cúi đầu.
... Bé con vẫn còn say giấc trong lòng y.
Thân thể cậu ấm áp làm Severus không nỡ buông tay.
Severus nhìn bé con đến ngẩn người. Rồi chợt, bé con hơi động đậy một chút... Cái má bầu bĩnh đáng yêu cọ vào ngực y, mềm mại, ấm áp. Cái cảm giác làm y thật thích... Thế nhưng mà, vào sáng sớm mới đúng thật là chết người!
Severus đỏ mặt nhận ra phản ứng kì lạ của bản thân, y vội vã buông Harry ra, trong lúc vô tình còn đẩy cậu lăn ngửa trên giường... Còn mình thì chạy nhanh vào phòng tắm.
Harry tối qua dỗ Severus, lại chìm trong suy nghĩ tự trách của bản thân nên ngủ muộn, bị y đẩy như vậy chỉ giật mình thật nhẹ, ngơ ngác ngồi dậy ngáp mấy cái. Đứng lên đi vào phòng tắm.
Trong suy nghĩ của cậu, Sev gọi dậy mạnh bạo như vậy... Chắc chắn là đã trễ lắm rồi!
Chỉ là, khi Harry lê thân tới phòng tắm thì cửa phòng đã bị khóa từ bên trong. Severus còn đang đứng trước gương vừa đỏ mặt vừa hoảng loạn vì chính mình lúc này.
Y bình thường luôn tỏ ra bản thân đã là người trưởng thành, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cậu nhóc 13 tuổi, lại còn vừa bước sang thời kỳ dậy thì vỡ giọng... Cái phản ứng kì quặc này, lần đầu được trải nghiệm. Thật chẳng biết làm sao!
Trong lúc Severus còn đang bối rối, chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là giọng nói ngái ngủ của bé con:
"Sev, anh trong đó hả?"
Severus nuốt nước bọt, run rẩy trả lời, "Ừ... Ta... Ta..."
"Ò..." Harry bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng nói, ngáp một cái trở về giường, "Vậy là chưa trễ học á? Làm em cứ tưởng..."
Bé con tỉnh rồi, Severus cũng chẳng dám ở trong này lâu. Vội vã mở vòi sen, từng dòng nước lạnh ngắt xối thẳng xuống đầu y... Triệt để tỉnh táo!
Một hồi sau, cửa phòng tắm mở, Severus đã thay đồng phục sắc mặt tái nhợt bước ra làm Harry hết hồn.
Cậu nhìn y trợn tròn mắt, "Anh... Sao tái ngắt vậy?" Đoạn, cậu bước xuống giường đi tới trước mặt xoa nhẹ má y, "Còn lạnh nữa..."
Severus hạ mắt nhìn bàn tay bé con còn đặt bên má mình, ậm ờ nói, "Ta rửa mặt bằng nước lạnh... để tỉnh táo một chút... Tiết học hôm nay không thể ngủ gục được."
Harry chau mày, hiển nhiên vô cùng không đồng ý cách làm này của y.
"Anh đúng là... Dù gì cũng vào đông rồi, trời lạnh, dễ bị bệnh. Anh lại rửa mặt bằng nước lạnh, lỡ bị cảm thì sao? Muốn em đau lòng hả?"
Harry hít mũi một cái, thấy Severus không nói gì chỉ chăm chú nhìn mình, nhất thời, tiếng cằn nhằn của cậu cũng nhỏ dần.
Cậu mím môi, đưa tay kéo hai má y, "Lần sau không được như vậy nữa đâu đó!" Rồi đi vào phòng tắm.
Severus nhìn bóng lưng bé con, khẽ thở phào rồi bước đến bàn học. Y nhìn hai túi sách đặt kế bên nhau, lại nhìn thời khóa biểu hôm nay, soạn tập sách cho bản thân và bé con rồi mang cả hai túi sách đến sô pha ngồi xuống.
Severus thừ người ra đó, bỗng đưa tay vỗ vỗ hai má mình để tỉnh táo lại đôi chút... Nếu tốt nữa, y cũng muốn xóa bỏ cảnh tượng khó xử lúc sáng sớm của mình!
May mắn, bé con không phát hiện. Nếu không...
Cửa phòng tắm bật mở, Harry chỉnh lại cặp kính trên mắt mình rồi bước ra ngoài. Cậu nhìn phía sô pha, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Severus, lại đột nhiên nhích sát người y dựa vào... Một loạt hành động mập mờ làm Severus cứng người không dám nhúc nhích.
Harry vừa bực mình vừa buồn cười vỗ Severus một cái, "Anh làm sao vậy?"
"Ta..." Severus chớp mắt, tránh ánh mắt bé con, "Đâu có làm sao!"
Harry nheo mắt, lại nhìn thấy hai tai y đỏ lựng cả lên... Chợt nhớ tới đêm qua, cái người này đã ôm cậu khóc thật lâu... Cậu nhẹ cong môi, giả vờ như không phát hiện Sev của cậu đang ngại ngùng, đặt cằm tựa lên vai y, "Sev này... Em có thứ này muốn tặng anh!"
Severus mím mím môi, hơi liếc mắt sang. Bé con cách y thật gần, đôi mắt giấu sau cặp kính cong như trăng non, câu lấy trái tim y.
"Là... Là thứ gì?"
"Anh nhắm mắt đi!" Harry cười khẽ, thần bí nói, "Nhắm mắt rồi em mới đưa..."
Trái tim Severus hơi run lên. Nhắm mắt... Thường thì nhắm mắt thì sẽ nhận được...
Harry ngồi thẳng dậy, đột nhiên cậu kề sát mặt y, hơi thở cách nhau thật gần, gần đến nỗi làm hai hàng mi Severus run rẩy.
"Không được hí mắt đó nha!"
Cậu khúc khích cười, lấy từ trong túi không gian ra món quà đặt vào tay Severus... Là hai miếng vảy mà con rồng Jacckawocky đã tặng cậu tối qua.
Severus đợi thật lâu mà trên má hay... nơi-nào-đó cũng không nhận được 'món quà' nào. Y mím mím môi. Đột nhiên, trên tay có gì đó là lạ... Giống như...
Severus choàng mở mắt, giống như y nghĩ. Trên tay là hai miếng vảy rồng.
Đôi mắt đen huyền đầu tiên có hơi thất vọng, rồi chợt kinh ngạc không thôi.
"Harry..." Severus quan sát vảy rồng còn dính chút máu trong tay nhíu mày, "Cái này..."
Harry cong mắt cười, "Là vảy của rồng Jacckawocky đó!"
Jacckawocky...
Severus ngẩn ra, lần đầu tiên nhận được nguyên liệu độc dược quý mà không chút vui mừng nào. Ngược lại, y lo lắng nhìn bé con, "Cái này ở đâu em có? Em đến hẻm Knockturn mua phải không, đã mua hết bao nhiêu tiền rồi?"
"Anh làm gì mà trông nghiêm trọng vậy!" Harry bĩu môi, ngón tay chọt chọt mũi y, "Em không có đi hẻm Knockturn. Cũng không có mua nó!"
Dừng một chút, cậu nhích người qua dựa vào y, hơi nghiêng đầu mỉm cười đơn giản kể lại chuyện tối qua, "Đêm qua á, em đi Rừng Cấm. Vốn chỉ định đi lòng vòng rồi trở về... Không ngờ lại gặp phải một con rồng Jacckawocky con đi săn đêm bị thương. Em cứu nó, cho nó uống ít độc dược trị thương..."
Nói rồi, cậu lại nhìn vảy rồng trong tay y, "Sau đó, ba mẹ của con rồng đó đến. Cái này là của rồng cha tặng cho em."
Severus nhìn bé con, có hơi nghi ngờ, "Thật sao?"
"Thật!" Cậu gật đầu vô cùng chắc nịch.
Y lại hỏi thêm lần nữa, "Không phải em đến hẻm Knockturn mua?"
"Không phải!" Harry nhăn mày, "Nhìn em giống đứa vung tiền tiêu hoang lắm hả?"
Severus ngập ngừng, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không..."
Harry thở ra một hơi, đưa tay ôm lấy hông y, "Em... nhớ trong một quyển sách độc dược anh đọc có đề cập đến thứ này... Giờ đã có rồi... Anh có thể dùng nó để nghiên cứu độc dược..."
Severus lẳng lặng nghe bé con nói, trân trọng nhìn hai miếng vảy rồng trên tay, "Ừm" một tiếng thật khẽ.
"Cảm ơn em! Harry..."
Harry lắc lắc đầu, vùi mặt vào vai y, "Không cần cảm ơn! Chỉ cần anh luôn bên cạnh em là được!"
Severus khẽ xoay đầu, đỉnh đầu bé con ở ngay gần bên. Y cúi đầu đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ, thì thào nói, "Vậy chúng ta... cùng ở bên cạnh nhau..."
Lời nói thật nhẹ, thật khẽ... Cũng không biết Harry có nghe được không mà càng vùi vào hõm vai y hơn. Hai người dựa sát vào nhau hồi lâu Severus mới nhẹ giọng bảo, "Sắp trễ rồi! Để ta đi cất chúng đã..."
Harry luyến tiếc buông tay ra, "Ừm!"
Y đứng dậy, đi đến bàn học tìm một hộp đựng nguyên liệu rỗng, cẩn thận đặt hai miếng vảy rồng vào rồi trở lại sô pha.
Harry ôm lấy túi sách của mình, được Severus giúp chỉnh lại đồng phục rồi mới cùng nhau rời khỏi phòng ký túc đi đến đại sảnh đường... Phải tranh thủ thôi! Vì hôm nay họ có tiết Biến Hình của giáo sư McGonagall mà!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Hết ngược rồi đó nghen! Truyền hình trực tiếp 🍚 🐶 mỗi ngày tới rồi đó nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top