Chương 23. Bé Con Dính Người

"Severus, con lại đến chỗ đó à?" Eileen lau tay vào tạp dề, nhìn con trai đang định ra ngoài.

"Ơ... Dạ!" Severus nhìn bà, lại sợ bà không cho đi, vội nói, "Con đã học thuộc cách làm độc dược mẹ vừa dạy hôm qua rồi ạ! Con..."

Eileen bật cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, "Nào, mẹ đã không cho con đi đâu, mẹ chỉ hỏi thôi mà! Thôi được rồi, con đi đi!"

Severus nghe thế, khẽ thở phào mỉm cười chào mẹ rồi chạy đi.

Eileen nhìn con trai rời đi, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Bà khẽ thở dài... Còn mấy năm nữa thôi, chỉ cần Severus được đến Hogwarts. Đến lúc đó... Nghĩ một chốc, bà cụp mắt quay đi, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần con được an toàn... Chỉ cần con được làm những việc con thích... Chỉ cần con vui thôi... Mẹ cũng sẽ vui. Severus của mẹ!"

Severus chạy nhanh đến 'căn cứ' của mình, y hi vọng hôm nay Lily sẽ đến...

Severus chạy băng qua con đường mòn hút mắt, vượt qua mấy ngã rẽ quanh co. Cuối cùng, điểm đến cũng hiện ngay trước mắt, chỉ là...

Bên gốc cây to mà y hay cùng Lily ngồi trò chuyện bây giờ có thêm một nhóc ngốc.

Hơn nữa, nhóc ngốc đang cùng Lily nói chuyện gì đó rất vui, cô nàng dường như cũng rất thích bé con này, còn dùng cả năng lượng phép thuật của mình biến những chiếc lá vàng thành những con bướm nhỏ bay vờn quanh cậu bé.

Harry cùng Lily đang vui đùa, chợt thấy Severus đang đứng ngây người ra đó, nháy mắt cười rộ lên vẫy tay:

"Anh ơi, anh đến rồi đấy à! Mau mau, đến đây đi! Chị Lily đang làm những con bướm bay bay này!"

Có Merlin mới biết, khi nói ra những lời này Harry thật sự muốn tự ếm cho bản thân mình một câu chú tới chừng nào! Ôi trời, thật đủ ngu ngốc!

Thế nhưng biết làm sao được, hiện tại cậu "chỉ mới" tám tuổi thôi...

Lily thấy bé con vừa thấy Severus liền hào hứng hẳn bật cười hỏi:

"Bé con, em biết cậu ấy à?"

"Dạ!" Harry chớp chớp mắt nhìn Lily, đoạn chỉ chỉ Severus đang đi tới, "Anh ấy hôm qua dẫn em ra khỏi nơi này ạ!"

"Ồ..." Lily tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu.

Severus vừa lúc đi tới, nhìn hai người lần nữa, hỏi Lily, "Cậu đến đây lâu chưa?"

"Không lâu lắm!" Lily nói nói, xoa đầu Harry, "Đến được một lúc thì thấy bé con này!"

Harry vốn hôm nay sẽ lại ếm cho Lily bùa lẫn lộn, thế nhưng dùng bùa chú lên người một đứa trẻ nhiều quá cũng không tốt, đặc biệt người đó lại là mẹ của mình... Thế nên thay vì làm cho Lily và Severus không gặp nhau được, cậu lựa chọn kết bạn với Lily. Cả ba người hiện tại trở thành bạn bè, như vậy hẳn sẽ vui hơn...

"Ừm." Severus gật đầu, lại nhìn Harry một cái, "Sao em lại nhớ đường vào đây thế này? Lát nữa còn nhớ đường về không?"

"..." Khóe môi Harry run rẩy, "Em không phải đứa ngốc!"

Đáp lại, Severus không nói câu nào đi thẳng về phía sau gốc cây to ngồi xuống.

Harry bĩu môi, bị Lily nắm tay kéo đến ngồi xuống bên cạnh y, "Hôm nay chúng ta lại tiếp tục thử chúng nữa chứ, Severus?"

"... Ừm!" Severus có hơi ngập ngừng nhìn Harry. Cậu bé vẫn là một Muggle nhỏ tuổi, lỡ như...

Lily dường như nhận ra sự e dè của Severus, vỗ vỗ vai y an ủi:

"Cậu đừng lo, Harry sẽ không sợ hãi cậu đâu mà!" Cô nàng dừng một chút, nhìn Harry cong mắt cười, "Đúng không bé con!"

"Đúng ạ!"

Severus nhìn cả hai cong mắt cười, ngây ra một lúc khe khẽ bảo, "Hai người trông thật giống nhau!"

"Vậy hả?" Lily nghiêng đầu, sau lại cười nói, "Đáng yêu giống nhau đúng không?!"

Mà Harry thì cũng phụ họa cười rộ lên che giấu chút lo lắng trong lòng. Cậu không mong Sev biết được điều gì ngay lúc này, cũng không mong mẹ mình biết được! Họ chỉ mới là những đứa nhỏ mười tuổi thôi...

Nghĩ nghĩ, cậu giả vờ gãi đầu rẽ câu chuyện trở lại, "Ơ mà, chị Lily! Lúc nãy chị bảo anh Severus biết dùng phép thuật còn lợi hại hơn cả chị mà... Em muốn xem hai anh chị dùng phép thuật nha!"

"Nhóc trông mong như vậy à?" Severus hơi nhíu mày, "Ta là phù thủy đó, nhóc không sợ ta sẽ hại nhóc à? Hả?"

"Nhưng anh là người tốt mà!" Harry ngơ ngác, "Anh hôm qua còn đưa em ra ngoài!"

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi, rốt cuộc Lily là người chen vào ngăn lại. Cô nàng hai tay chống hông trừng Severus:

"Cậu đừng dọa bé con có được không hả!"

Severus không nói gì, nhìn Lily một cái rồi híp mắt nhìn Harry.

"Cậu bé" Harry lại càng ngơ ngác tròn mắt nghiêng đầu nhìn lại. Cuối cùng, Severus lại là người rời mắt trước.

Y thấy cậu bé có vẻ không sợ phù thủy, cũng không sợ hãi phép thuật... Một chút yên tâm thoáng qua.

Lại mất thêm một lúc sau đó, Severus mới có thể tự nhiên như mọi khi mà cùng Lily tập quen dần với phép thuật trong cơ thể, thử điều khiển những vật tĩnh ở quanh đó, biến chúng trở nên sinh động đẹp đẽ hơn.

Severus có lẽ do đã được Eileen dạy, y thuần thục điều khiển được mức độ của phép thuật trong cơ thể, không để chúng bộc phát ra quá nhiều. Mà Lily thì lại là Muggle thuần chủng may mắn có được phép thuật ngay từ khi sinh ra, cô nàng không được ai chỉ dạy, chỉ có thể tự chập chững mà học. May mắn, sau khi gặp được Severus, cậu bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều về việc này.

Ba người cùng nhau chơi đùa bằng phép thuật, tất nhiên chỉ có Severus và Lily giải phóng phép thuật còn 'bé con' thì chỉ ngồi nhìn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nối tiếp nhau, thế mà cũng vui đến quên cả thời gian. Để rồi khi mặt trời đã muốn ngã về tây, một chút tiếc nuối lại hiện rõ trên gương mặt non nớt của cả ba... Cũng đến lúc phải trở về rồi!

Tạm biệt Lily, Harry hôm nay lại trở về cùng Severus. Y lại cùng bé con ra đường lớn, bởi vì bé con có chung đường về với mình.

Hôm nay vẫn như hôm qua, vẫn bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Vẫn là bé con thích đung đưa tay, thích tò mò trò chuyện về mọi thứ xung quanh... Vẫn là anh trai nhỏ trầm lặng thỉnh thoảng mới buông lời với cậu nhóc.

Hôm nay, cũng vẫn là một ngày đẹp!

. . .

Harry làm bạn với Severus và Lily được một thời gian, cậu bé luôn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hai người.

Lily xem bé con đáng yêu này như em trai của mình, cô nàng cũng không thể giải thích được, ngay từ lúc đầu gặp Harry thì đã có một cảm giác thân thuộc khó nói thành lời. Hơn nữa, như lời Severus đã từng nói, cậu bé trông rất giống cô. Đôi mắt xanh biếc cùng khuôn miệng dễ thương mỗi khi cười rộ lên trông càng khiến cho Lily thêm yêu thương em trai bé nhỏ này.

Trong khi đó, Severus lại có cái nhìn khác về Harry. Y không biết tại sao, hay do y nhạy cảm quá chăng? Y luôn có cảm giác bé con rất thích dính lấy y... Bé con rất hay ngủ gật rồi dựa vào người y khi nghe Lily kể những câu chuyện cổ tích mà cô nàng đọc được trong sách. Bé con rất hay tròn mắt kinh ngạc khi thấy y dùng phép thuật của mình biến vòng cỏ khô vừa bện ra thành vòng hoa dại. Bé con rất thích trêu chọc y để y trừng lại rồi lại bị Lily càu nhàu... Thế nhưng bé con lại rất thích đi về cùng y, thích nắm tay y tung ta tung tăng trên đường... thích câu có câu không trò chuyện với y. Bé con...

Severus hơi ngẩn ra rồi lại thở khì một tiếng từ mũi. Cũng không biết từ bao giờ mà y lại gọi nhóc ngốc ấy là bé con nữa. Nghe ngu ngốc hết sức! Nhưng mà... Cũng đáng yêu hết sức!

Severus nghĩ xong cũng cảm thấy mình có bệnh thật rồi! Lại không nhịn được mà cứ thả trôi đầu óc của mình để nghĩ đến tận đẩu đâu.

... Không biết ngày mai bé con...

Căn gác tối om được phủ ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng tròn đêm giữa tháng, rọi lên chiếc giường đơn bạc cùng cậu trai đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top