Chương 22. Giúp Đỡ
Sự kiện tin đồn nho nhỏ kia nổ ra không bao lâu Bryan Avery liền bị bắt đi cấm túc, mà Severus từ đầu đến cuối chẳng mảy may để tâm đến. Y vẫn cứ bình thản đến lớp, bình thản học hành, rồi bình thản chơi cùng nhóm bạn... Bởi y chẳng rỗi hơi mà đi trả đũa lại thằng quỷ ấy làm gì cho mệt thân.
Nhưng, y không để ý không có nghĩa là Harry cũng không để ý!
Sau khi tan học, cậu cùng James và Sirius lại mon men lén theo sau Bryan Avery, xem nó bị lão giám thị bắt đi chà rửa lan can dọc hành lang cùng dãy cầu thang hướng đến Nhà Hufflepuff. Rồi James cũng không nhịn được nảy ra trò đùa dai của mình, cậu chàng lén lút phóng ra mấy câu thần chú vấy bẩn xuống sàn... Đến tận khi lão giám thị Filch đi tuần tra trở lại và quát vào mặt thằng đần ấy, cả bọn mới hả hê ôm bụng cười đến rung người rồi kéo nhau chạy về Nhà trước khi con mèo Norris của lão ta đánh hơi được.
"Trông cái bản mặt của nó khi bị ổng mắng buồn cười chết được!"
Vừa về tới phòng sinh hoạt chung, James đã chẳng nhịn được mà cười lớn hơn nữa. Sirius đi ngay phía sau cũng khoát lấy vai cậu chàng vừa ôm bụng vừa lắc đầu:
"Cái kiểu tức đến xì khói tai mà chả dám làm gì ổng... Haha, Merlin ạ, nhớ tới làm tớ lại đau bụng đây này!"
Cười đã đời, James mới quay sang nhìn Harry, cậu nhóc đang lau cặp kính và đôi mắt nhòe đi vì cười quá nhiều, " Em có muốn đi chơi đêm không? Lát nữa bọn mình lại đi tiếp?"
"Hả?" Harry chớp mắt ngẩng mặt nhìn James sau đó mang kính vào, lắc đầu, "Hôm nay em phải làm bài tập nữa, không đi đâu!"
"Ủa, nhưng mà chúng ta đâu có bài tập gì đâu!" Sirius nhăn mặt, "Em làm bài tập môn nào vậy?"
"Khụ... Em luyện lại mấy câu chú của giáo sư Flitwick!"
"Ơ..." Sirius gật gù, lại khoát vai cậu nhóc, "Đừng lo, đi chơi cùng bọn anh đi, ngày mai tập vẫn được mà! Ngày mai cuối tuần rồi còn gì, đâu có lên lớp!"
"Nhưng mà..."
James hắng giọng một tiếng, kéo Sirius tách khỏi Harry, "Thôi nào, Harry đã không muốn đi rồi mà! Được rồi, để cho ẻm ôn bài đi. Hôm nay chúng ta đi thôi, ờ, rủ xem Remus có đi không, lát nữa đi tiếp!"
"... Ờ, cũng được!" Sirius gãi đầu, vẫy tay với cậu nhóc, "Vậy hẹn em lần sau ha!"
Harry mỉm cười một cái, gật đầu, "Dạ, hẹn các anh lần sau!"
Rồi cả ba tạm biệt nhau trở về phòng. James sau khi lôi được Sirius đi len lén quay lại nhìn Harry một cái, thấy cậu nhóc đúng thật là trở về phòng liền xoay mặt đi.
... Chắc cậu đã nghĩ nhiều rồi nhỉ? Làm gì mà Harry ngày nào cũng đến chỗ Severus được!
Cửa phòng James đóng lại, mười phút sau, cửa phòng Harry hé ra khe hở nhỏ. Cậu đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh rồi khoác vào áo tàng hình, lần nữa rời khỏi ký túc Nhà Gryffindor.
Hướng mà cậu đi hiện tại không phải ký túc Slytherin mà nằm ở phía ngược lại, dãy hành lang tối tăm hướng sang Nhà Hufflepuff. Chợt, cậu nheo mắt nghĩ tới gì đó liền cởi áo tàng hình gọi nhỏ:
"Peeves! Peeves, có đó không?"
"A ha, ai gọi ta đó?" Yêu tinh Peeves từ trên không trung đột nhiên "Bùm" một cái hiện ra, hai mày nó hết nhướng lại chau, "Ô, thằng nhóc Nhà Gryffindor, em họ của chủ nhiệm Slytherin đây mà!"
"Gọi ta có gì không hở nhóc?" Nó nói rồi nằm úp sấp lơ lửng ngay trước mắt cậu, chống cằm nói, "Ta đoán xem... Hừm, có trò hay gì à?"
"Ừm!" Harry nhếch môi bước tới một bước, "Có mấy trò vui, mi có muốn chơi không?"
Đôi mày nó lại nhướng cao, lăn một cái, "A ha, trò gì? Nói ta nghe xem!"
Harry cong môi, "Tít xa dãy hành lang Hufflepuff có một thằng Slytherin đang miệt mài làm việc một mình bên ấy."
Hai con ngươi của Peeves liên tục đảo vòng, nó không "Ừ hử" gì nữa, ngón tay gầy gầy liên tục xoa cằm.
"Nó là cái thằng nói xấu bạn bè..." Harry khoanh tay nhìn nó, "Cũng là cái thằng mắng lén sau lưng mi hồi tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí bị đưa đến chỗ bà Pomfrey đấy!"
"Á à... Cái thằng trần truồng đó à?" Yêu tinh Peeves ngoác miệng cười gian xảo, "Được rồi, ha ha, có trò hay rồi!"
Nó nói xong liền biến mất. Rồi chợt, nó lại hiện ra, xì xầm nói nhỏ, "Ừm, này nhóc, lão giám thị khó tính đang tới gần đó, trốn đi trước khi bị lão bắt được! Ta đi đây, tạm biệt!"
"Và chúc một buổi tối vui vẻ nhé ha há!"
Đợi cho nó thật sự rời đi, Harry tiếp tục đi về phía trước, bởi mục đích thực sự cậu đến đây là để tìm giám thị Filch.
Dãy hành lang im lìm không tiếng động, dọc trên tường là những ngọn đèn vàng cam mờ ảo rọi đường. Lúc này, phía trước cậu chợt nghe tiếng mèo kêu lên the thé.
Một giọng nói trầm khàn đặc sệt vang lên, "Norris đã phát hiện ra cái gì đó à?"
Bước chân di chuyển có vẻ khó khăn, hơi thở khò khè khó chịu ngày một gần, lão giám thị Filch nheo đôi mắt lồi của mình giơ ngọn đèn đang cầm trên tay lên.
"Ôi, xem nào, một thằng quỷ ranh dám ra ngoài vào giờ cấm này!"
Lão ta cười gằn một tiếng, cầm ngọn đèn đi vòng quanh Harry săm soi cậu, "Hà, Nhà Gryffindor! Mi định đi đâu, đi mạo hiểm như những thằng ranh khác của Nhà mi à?"
Con mèo Norris thì quanh quẩn dưới chân cậu, cứ mỗi lần lão Filch nói xong nó liền bè theo một tiếng kêu.
Harry thoáng chau mày một cái vì tổ hợp âm thanh này, sau rồi cậu mới nhìn lão giám thị khó chịu trước mắt cẩn thận trả lời:
"Thưa thầy không ạ! Con không đi mạo hiểm!"
"Hà." Lão Filch trừng mắt, "Mi nghĩ mi nói thế thì ta sẽ không phạt mi à, cái thằng ranh nói dối này!"
Đối với những lời gắt gỏng của lão, Harry thật sự không để ý lắm. Bởi lão ta ở thời kỳ chiến tranh kia đã không rời đi, lão đã ở lại, bảo vệ tất cả học sinh ở Hogwarts, dẫn mọi người đến nơi an toàn trốn tránh nguy hiểm... Lão cũng đứng lên cùng mọi người chiến đấu bảo vệ ngôi nhà chung này...
Cậu thoáng cười khẽ, lựa chọn bỏ qua ánh mắt dò xét đầy khó chịu của lão, lấy từ trong túi áo chùng ra một bình độc dược.
Là bình độc dược lần đó Hermione nấu theo công thức có trong quyển sách nghiên cứu độc dược của Severus. Độc dược thay đổi thể chất.
... Kể ra cũng thật ăn may. Vì Mione giữa một rừng độc dược cải tiến lại chọn ngay loại độc dược này.
Có lẽ, cô cũng muốn giúp những Á phù thủy thay đổi thể chất của mình, để họ không bị khinh thường... Chẳng phải cô cũng từng lập một tổ chức để giúp đỡ gia tinh đó sao!
Cậu hơi ngẩn ra rồi mỉm cười, đưa bình độc dược đến trước mặt lão, "Thưa thầy, đây là độc dược... có người nhờ con đưa cho thầy!"
Filch nhíu mày, đôi mắt săm soi bình độc dược rồi nhìn Harry, khàn khàn hỏi, "Cái gì? Thằng nhãi, nếu mi không muốn bị cấm túc đến tận sáng thì nói cho rõ ràng."
"Dạ... đây là dược hỗ trợ, giúp á phù thủy thay đổi thể chất để có thể sử dụng phép thuật."
Gương mặt hằn học của Filch xẹt qua tia kinh ngạc, lão trầm ngâm nhíu mày nhìn Harry đầy vẻ khó tin, "Làm sao có thể!"
"Có thể thưa thầy!" Harry lắc đầu, "Bạn của con có tài năng về độc dược. Là anh ấy nghiên cứu ra đó ạ! Con... con muốn tặng cho thầy!"
Cậu dừng một thoáng, nhẹ thở ra, "... Thầy đã vì mấy đứa nhỏ bọn con mà tốn không ít công sức rồi!"
Giám thị Filch nghe xong thì ngây ra. Lão bình thường luôn gay gắt với đám nhãi này chứ có ôn hòa vui vẻ gì với tụi nó đâu chứ! Hơn nữa, cả trường này, đám nhãi này, có ai thích lão đâu... Sao thằng nhóc này tự dưng lại đối tốt với lão như thế?
Nhưng mà... Nó bảo đây là độc dược giúp lão có thể dùng phép thuật...
Lão thoáng dừng mắt lại nhìn chằm vào bình độc dược trên tay cậu đầy nghi hoặc, thế nhưng, giọng nói đã không còn cay độc như trước, "Mi không giở trò gì đó chứ?"
Harry lắc đầu, cậu dúi vào tay lão bình độc dược, "Dạ không đâu ạ! Thầy, xin thầy hãy tin con... ừm, nếu không, con là Harry Po... Riddle, năm 2 nhà Gryffindor. Thầy có thể tìm con phạt cấm túc, hay bất cứ hình phạt nào thầy muốn, nếu con nói dối thầy!"
"Cái này... ta..." Giám thị Filch kinh ngạc nửa muốn vứt xuống nửa lại không nỡ, lão nhíu mày, muốn nói tiếp cũng không biết nên nói gì.
"Độc dược này mỗi ngày thầy uống 3 giọt, không được uống quá nhiều. Sau đó cơ thể thầy sẽ dần dần thay đổi, sẽ có đôi chút khó chịu nhưng sau mỗi đợt thay đổi, thầy sẽ có thể sử dụng phép thuật! Xin phép thầy con trở về ký túc xá!"
Nói rồi cậu xoay người chạy đi... Đã trễ rồi! Sev lại còn đang chờ cậu nữa...
Giám thị Filch ngẩn cả ra, bàn tay cầm bình độc dược khẽ siết lại. Lão ngẩng đầu, thằng nhóc Gryffindor chạy đi mất cũng không gọi lại, rồi chợt, lão nhìn xuống lọ độc dược trong tay, ngọn đèn le lói hắt lên gương mặt nhợt nhạt của lão, nơi ánh mắt phản chiếu ngọn lửa ấy lấp lóe ánh lên tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top