Chương 21. Mong Chờ

Harry không vào được nhà Snape, ngày ngày đều đứng cách hàng rào nhìn đứa nhỏ tự chơi một mình ngẩn người.

Có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình vừa hèn nhát vừa chẳng xứng đáng với tình yêu của Sev chút nào. Bởi giáo sư dám hy sinh cả mạng sống của mình... mà cậu thì chỉ dám mặc áo tàng hình len lén nhìn y.

Severus nhỏ bé một ngày vẫn như mọi ngày ngồi thụp ngoài sân chơi một mình, cậu bé không có bạn. Cũng không biết vì sao, mấy đứa nhỏ ở khu này không thích chơi với cậu.

À, mà cũng đúng thôi. Ai lại thích chơi với một đứa nhỏ suốt ngày bị cha gọi là quái vật nhỉ!

Severus càng nghĩ đầu càng cúi thấp xuống, giống như bản thân thật sự như lời cha nói, là một quái vật ghê tởm người người đều chán ghét.

Đường Bàn Xoay vắng lặng tiêu điều bỗng đâu vang lên tiếng bước chân loạng choạng của gã say rượu, kèm theo đó là những tiếng lầm bầm không biết là nói gì. Những người xung quanh thấy gã cũng chả buồn liếc nhìn, ngoắt con cái của họ vào rồi đóng cửa lại.

Đâu đó vang lên mấy giọng trò chuyện chua loét của những người phụ nữ mượn cớ phơi quần áo để nhìn về phía cuối con đường cùng.

"Ối giời, lão bợm rượu về rồi!"

"Và lão sẽ lại kiếm cái gì đó để bòn tiền của vợ con mình." Người phụ nữ nhếch mép khinh bỉ, "Chúng ta lại sẽ nghe tiếng ồn từ nhà họ cho mà xem!"

Mấy người phụ nữ bên cạnh cũng nhún vai, "Ối dào... Thế nào lão cũng sẽ chửi thằng con của mình thôi!" Nói rồi mụ ta che miệng giả giọng ồm ồm, "Mày là đồ quái vật! Mày chết quách đi!"

Một mụ khác giũ giũ tấm áo vá chằng vá đụp của mình, vắt lên sào, "Tội cho vợ lão thật, phải chịu đựng người chồng khốn nạn như thế. Ngày nào cũng đi làm quần quật thế mà lão còn chưa vừa bụng, hở chút lại giở thói vũ phu."

"Bà thì biết gì chứ!" Người phụ nữ chống tay trên cây chổi quét sân cùn, lắc đầu châm chọc, "Ả ngu thì chịu, có người chồng như thế mà không vứt bỏ, ở lì đó chịu đòn. Cũng đáng thôi!"

Nói rồi, mụ ta quay ngoắt vào nhà trừng đứa nhỏ đang ló đầu ra, "Bước vào trong nhanh, chưa có sự cho phép của mẹ thì cấm ra ngoài!"

"Này, bà cấm nó làm gì!"

"Ha, chứ chẳng lẽ kêu nó ra xem bạo lực gia đình nhà hàng xóm à?"

Tobias lảo đà lảo đảo dừng trước cửa nhà, quăng mạnh chai rượu xuống đất. Tức thì tiếng léo nhéo trò chuyện lặng mất tăm hơi.

Thế nhưng cũng chính vì tiếng động đó, Severus đang cúi đầu cũng phải ngước lên. Ở một góc mà không ai để ý, cả người cậu bé khẽ run lên nhè nhẹ.

Lão bước vào nhà, đôi mắt đỏ ngầu lèm nhèm nhìn Severus, "Ngày nào về cũng thấy mày. Đồ quái vật này!"

Mấy người phụ nữ nhỏ giọng lào xào, "Đấy, bắt đầu rồi đấy!"

"Lão sắp giở thói bạo lực của mình rồi đấy!"

"Tội cho thằng nhỏ!"

Severus ngẩn mặt ra, đôi mắt đen láy nhìn về phía phát ra tiếng nói lúc nãy. Và họ lại như không biết gì, ai cũng tránh đi ánh mắt cậu, mỗi người một việc, làm chẳng ngơi tay.

Ở cái nơi thế này chính là chuyện nhà ai nấy lo, chả ai hơi sức đâu mà can ngăn chuyện người khác. Có chăng, họ cũng chỉ đứng ở nơi gần đó để nghe ngóng tình hình và mở miệng hoặc tiếc thương hoặc cười cợt, bằng chút hơi thở nghèo nàn của mình mà thôi.

"Mụ ấy đâu rồi?" Tobias đưa tay cởi thắt lưng ra, gằn giọng hỏi, "Con mẹ của mày đâu? Chết rồi à?"

"Mẹ... Mẹ đi làm chưa về!" Severus cúi đầu, vô thức cuộn tròn người lại.

Tức thì tiếng thắt lưng xé gió quất xuống. Một vệt đỏ hằn lên mu bàn tay gầy gò.

"Tại sao vẫn chưa về? Nó không biết giờ này tao về nhà sao? Nó đi làm, để tao đói chết à? Mẹ con mày muốn để tao chết à? Hả? Lũ quái vật này!"

Càng nói, tiếng ra roi càng nhiều, lực cũng càng thêm mạnh. Mà Severus thì không nói thêm câu nào nữa, cúi đầu thụp xuống mặc cho cơn mưa roi rơi xuống cả người mình.

Harry đứng ngoài rào, bàn tay siết chặt mấy lần. Cậu không thể làm ngơ như không thấy mà chứng kiến tiếp cảnh này được. Mặc cho cái luật không được dùng phép thuật ở Muggle, Harry rút đũa phép phá vỡ vòng bao bên ngoài ngôi nhà.

Thế nhưng, khi vòng bao vừa nứt ra, cậu chưa kịp vào nhà thì Eileen đã hốt hoảng chạy vào trong trước.

Hôm nay công việc của bà nhiều đột xuất, cố gắng làm vội để kịp về nhà... Thế mà vẫn không tránh được cảnh này...

Eileen vừa chạy vào vừa luôn miệng van xin, "Tobias, đừng đánh thằng bé nữa! Tobias..."

Tiếng roi đúng lúc đó thì ngừng thật, nhưng sau đó thì tiếng tát tai vang lên chát chúa.

"Mày chết ở cái xó xỉnh nào đấy hả? Bình thường không thấy đâu, tao động vào nó một chút thì mày liền xuất hiện. Mày sợ tao giết nó à?"

Tobias gằn giọng, phun một bãi nước bọt bên cạnh, đạp cửa vào nhà, "Chúng mày đều là quái vật, còn sợ chết à? Chẳng phải quái vật chúng mày bất tử sao? Còn sợ chết cái chó má gì nữa!"

Má phải của Eileen vẫn còn hằn năm ngón tay, nóng ran, đau đớn. Bà cố không để nước mắt rơi xuống, ôm lấy con trai dỗ dành, khẽ nói, "Severus, mau, lên gác nằm một chút. Nha con!"

Severus nhìn bà, đôi mắt dịu dàng của người mẹ đã nhòa nước mà miệng vẫn mỉm cười như chưa hề có chuyện gì. Cậu bé mím môi, lau vội đi giọt nước mắt lăn trên má, đứng dậy chạy nhanh lên gác.

Eileen đứng lên, khi quay mặt nhìn hàng rào dây gai, vẻ mặt bà trở nên lạnh lẽo, bàn tay giấu sau lưng cũng lóe lên cây đũa phép:

"Ai?"

Harry khẽ chau mày, qua một chốc, cậu dùng chú ếm lên Muggle xung quanh, cởi áo tàng hình ra:

"Người của Hội Phượng Hoàng. Tôi có chuyện đi ngang qua đây..."

Bà ta nhìn cậu đầy ngờ vực, gật đầu, "Để ngài chê cười rồi!"

"Phải là tôi xin lỗi bà mới đúng! Xin lỗi vì..."

Còn chưa kịp nói xong, Eileen đã vẫy thần chú sửa chữa lại vòng bảo hộ, "Xin ngài lần sau có đến cũng đừng làm hỏng nó! Sẽ nguy hiểm đến gia đình tôi."

"Tôi..."

"Tôi có chuyện, không thể tiếp ngài được. Xin lỗi!"

Nói xong, bà quay vào nhà đóng sầm cửa lại.

Harry chau mày, lắc đầu choàng lại áo tàng hình gỡ thần chú.

Xung quanh lại trở về như cũ. Mọi chuyện vừa rồi cứ như vậy, như chưa hề xảy ra cuộc gặp gỡ kỳ lạ nào. Chuyện gia đình nhà Snape đã không còn có thể nghe ngóng được nữa, mấy người phụ nữ ai về nhà nấy tiếp tục công việc dang dở thực sự của mình.

Sau khi Eileen vào trong, lại một trận ồn ào nữa xảy ra, tiếng bát dĩa rơi loảng xoảng làm Harry không thể rời đi ngay được. Đi không được, mà ở cũng không làm được gì. Trong phút chốc cậu cảm thấy bản thân vô dụng... Hoặc hay, cậu đã quá vô tâm với gia đình của Sev?

Năm đó cậu trở về để thay đổi Tom Riddle, thế mà lại bỏ qua gia đình của Severus... Cậu thế mà lại bỏ qua chỉ để đi mạo hiểm vớ vẩn...

Càng nghĩ Harry càng giận bản thân mình, bàn tay siết lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến tứa máu.

Một hồi lâu sau, Tobias cũng mạnh bạo đá cửa rời đi, trên tay là mớ tiền ít ỏi nhăn nhúm vừa lấy được. Lão vừa đi vừa hằn học:

"Chỉ có bấy nhiêu thôi mà còn muốn giếm lại. Lần sau mà còn nữa đừng trách tao lại nặng tay với mày."

Eileen ngồi phịch xuống sàn nhà run rẩy rơi nước mắt. Thế nhưng thời gian để bà khóc cũng không kéo dài. Chỉ một chốc, bà lại đứng dậy, tựa như chưa có chuyện gì nhanh tay đóng cửa nấu thức ăn. Căn bếp cũ kỹ lại dậy lên mùi thức ăn. Bên cạnh, một cái vạc đồng đen cũng cũ kỹ, bên trong thì đang nấu thứ độc dược sền sệt bốc mùi.

Nấu xong, Eileen mang tất cả lên gác nhỏ.

Severus ngồi im bên giường, đưa mắt nhìn vào lỗ hở hướng ra phía sân. Ông ta đã đi rồi!

Cậu bé thở phào một hơi, ngồi thừ ra đó.

Cửa nhỏ mở ra, Eileen khom người đi vào, đặt xuống mâm nhỏ xuống chiếc bàn gỗ:

"Uống cái này trước đi con!" Bà đưa cho cậu bé một ly nước sền sệt, "Đừng nhè ra, nó sẽ giúp con mau lành vết thương trên người!"

Severus ngoan ngoãn cầm lấy, cũng chẳng mè nheo chê bai, lẳng lặng bỏ qua cái mùi lẫn cái vị đáng sợ của nó mà uống hết. Sau đó mới tiếp tục ăn thức ăn mà mẹ mang lên.

Eileen nhìn con trai cẩn thận ăn mà không khỏi xót xa, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen trên cái đầu nhỏ.

Qua một hồi, cậu bé đặt dĩa thức ăn trống trơn xuống, suy nghĩ một chút khẽ hỏi:

"Mẹ ơi... Con... Là quái vật sao?"

Eileen ngẩn ra nhìn con trai.

Mà đối với một đứa nhỏ, hễ người lớn im lặng thì liền mặc định rằng điều đó là đúng. Trên gương mặt trẻ con tái đi, đôi mắt cũng đỏ lên:

"Con là... quái vật thật sao mẹ?"

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đứa nhỏ làm Eileen đau đớn, bà ôm cậu bé vào lòng, nhẹ giọng nói, "Severus của mẹ không phải quái vật đâu! Bé cưng, con đừng khóc. Thật ra, có một chuyện mẹ vẫn giấu con..."

Ngập ngừng một chốc, bà lại vỗ về cậu bé, khẽ nói tiếp, "Thật ra chúng ta là phù thủy! Con trai phù thủy không xấu như những người xung quanh con hay nói đâu! Thật ra, cũng có những phù thủy tốt bụng, và con chính là một phù thủy nhỏ tốt bụng!"

"Mẹ ơi... Nhưng mà..."

"Chúng ta là phù thủy tốt, chẳng qua... con người không hiểu chúng ta thôi!"

Severus tựa đầu vào ngực bà, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ ơi, có một thế giới cho phù thủy thật không mẹ?"

Eileen vuốt tóc con trai, "Có! Nó chính là nơi mà mẹ hay nhắc đến khi kể chuyện cho con nghe. Nó có thật!"

Cậu bé ngơ ngác, mở to đôi mắt nhìn bà... Thế giới mà mẹ hay kể chuyện cho cậu nghe vào mỗi tối, nơi mà có những phù thủy sống với nhau... Trước giờ cậu chỉ nghĩ đó là chuyện cho trẻ con trước khi ngủ. Vậy mà, cậu lại chính là một phù thủy nhỏ trong thế giới phù thủy to lớn đó...

Eileen nhẹ mỉm cười xoa má Severus, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con! Đợi sau này, con được 11 tuổi, con sẽ được đến đó. Con sẽ gặp được rất nhiều người như con, sẽ có những giáo sư tài giỏi sẽ dạy con cách sử dụng phép thuật." Dừng một chút, Eileen lại nhẹ giọng nói tiếp câu sau, "Nơi đó, con sẽ không nghe tiếng cha mắng chửi nữa... cũng sẽ có người bảo vệ con!"

Cậu bé nhìn mẹ mình, nghiêng đầu hỏi, "Vậy... Lúc đó mẹ sẽ đi cùng con chứ?"

Eileen khẽ cười, lắc đầu, giọng nói nửa như trêu đùa nửa như giấu giếm, "Không đâu con trai. Nơi mà con đến sẽ là trường học phù thủy, mà mẹ thì đã qua cái tuổi đi học rồi!"

Cậu bé dường như vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi, "Vậy, sau này, khi mà con học xong rồi, con trở lại đón mẹ. Mẹ cũng sẽ trở về nơi đó cùng con chứ?"

Eileen hơi ngẩn ra, bàn tay đặt sau lưng cậu bé hơi cứng lại. Bà nhìn con trai, chút rối rắm lóe lên rồi bị cái mỉm cười dịu dàng che giấu:

"Ừm, mẹ sẽ đi cùng con!"

Severus nhận được câu trả lời như ý muốn, gương mặt trẻ con hiếm hoi lộ ra nét cười ngây ngô, cậu ôm chặt mẹ mình bày tỏ sự vui mừng lẫn mong chờ đến từ nội tâm.

Thì ra cậu chính là phù thủy nhỏ!

Cậu không phải quái vật!

Đến năm 11 tuổi, cậu sẽ được tự do...

Cậu sẽ đến thế giới của phù thủy, sẽ có người dạy phép thuật, cũng sẽ có người bảo vệ cậu...

Cậu thật mong chờ... thật sự rất mong chờ!

Tuổi 11, hãy mau đến đi!











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi đặt ra hôm nay: Gặp mẹ chồng nói gì cho ngầu?! 😎

Ps nhỏ xíu xíu: Đừng trách Harry, hãy trách mụ tác giả vô tâm!

Mà... Thôi, nhờ vậy mà sau đó mới có chuyện để nói ớ! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top